chương3: Ta làm sao? Ta đẹp quá hả?
Hai con linh thú cùng lúc đáp xuống mang theo uy áp kinh người, một vài nhân vật không chịu nổi uy áp đã nội thương nhẹ, muốn hít thở lúc này cũng không thông a!
Một con đã đủ chết! Vậy mà còn liền lúc hai con ?
Là hai con siêu cấp linh thú aaaAaaa....
Họ còn chưa muốn chết sớm vậy đâu !!!!
Ông trời thật muốn tuyệt đường sống của những dong binh bé nhỏ bọn họ mà!!
Hai ngươi từ trên lưng linh thú nhảy xuống. Lúc này mọi ngươi mới nhìn rõ họ, trong lòng ko khỏi kinh ngạc.
Là 2 người kì lạ hồi nãy! Quả nhiên là tài sắc vẹn toàn, thế gian hiếm gặp.
Hai người này tính cách chênh lệch đến vậy ! Một năng động , một tuyệt mỹ lạnh lùng . Đi cạnh nhau quả là chênh lệch cực lớn.
Nhưng mà...
Có thể làm hai siêu cấp linh thú Băng linh và Kim Loan Điểu tự động lui về sau nhún nhường, đủ thấy thực lực 2 người này mạnh tới mức nào !
Thật CMN biến thái người!
"vị cô nương đây hẳn là từ ngoại quốc tới? Ta vinh hạnh thay mặt Nam dực quốc tiếp đón 2 vị"
Chiến Dã nhảy xuống lại gần ôm quyền hỏi han. Ánh mắt hơi thoáng lướt qua nhìn người bên ngoài phía sau đang đứng cạnh băng Linh Huyền Điểu
"Hi! Thái tử điện hạ!" Lạc Ly cười rộ rạng rỡ, giơ tay làm kí hiệu chào nói
" Chúng ta từ nơi xa tới. Thời gian sắp tới e phải làm phiền quý quốc rồi! Không biết có được?"
Lạc Ly cười cười chủ động lên tiếng . Tịch Nhan thì đứng cạnh băng Linh Huyền điểu, trước sau thủy chung với bản mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt lông đầu của băng, giống như thiên lôi có đánh nàng cũng không bận tâm
Mọi người xung quanh thấy Lạc Ly cười thân thiện trong lòng không khỏi có chút thiện ý
Nữ nhân này tuy mạnh nhưng khônb kiêu ngạo! Người như vậy thật khó kiếm nha!
" Các hạ đa lễ! Quý quốc luôn luôn hoan nghênh 2 vị tới. Không biết 2 vị đã tìm được nơi ở?"
" Chúng ta mới tới, chưa tìm được nơi phù hợp"
" Vậy không chê 2 vị các hạ tới biệt viện của ta"
Lạc Ly thoáng suy nghĩ rồi lên tiếng cảm ơn.
"Okie thank you!" nàng theo bản năng đáp lại bằng tiếng hiện đại
Ô kê? Thanh kiu?
Cô ấy nói gì vậy?
" À phải ! Vẫn là chưa biết danh tính 2 vị để tiện bề xưng hô"
" Ta là Bạch Lạc Ly. Còn kia là bạn ta ..." Lạc Ly vừa nói vừa quay sang chỗ Băng - Kim
" Tịch... NAM CUNG TỊCH NHAN! CẬU đứng chết ở đấy làm gì hảaa-----?????????
Lạc Ly nhìn sang bên cạnh, phát hiện không thấy Tịch Nhan đâu, lại nhìn đến nàng lùi lũi đứng đó , không khỏi nảy lửa, gào lên phẫn nộ.
Tịch Nhan :* nhìn lạc Ly *
.
.
.
.
*Nhíu mày*
.
.
.
"....".
.
.
.
.
*Tiếp tục vuốt đầu băng*
*hiệu ứng gió thổi lá bay* viu viu~~~~~~~~~~
Răng rắc~~~
Mọi người: sao ta nghe có tiếng đá vỡ?
Lạc Ly* mặt dài thườn thượt* bất lực!
Muốn cho con nhỏ này hôm đầu ấn tượng tốt chút mà sao .. thật khó! Aizzz hết cách a... tiền không có, ở nhờ thì phải biểu hiện thành ý thôi =.=
Tiền ơi là tiền ơi~~~~~ mày đi xa quá ~~~~~~~
Băng: Chủ nhân! Ta xin người, đừng vuốt lông ta nữa có được không? Lông đầu ra sắp bị người vuốt 'quăn' rồi a ! Oaoaoa ta tự hào nhất bộ lông này a! Người đừng phá nữa mà! Sau này ta làm sao còn mặt mũi gặp mấy tên ngũ linh chết dẫm kia a ] Ngừng một chút ,ánh mắt Băng bắn tia laser roèn roẹt! về phía sau Chiến Dã
[Đặc biệt là trước mũi tên kỳ lân chết trôi kia]
Diễm: đồ chim điên!
****
" Trần Viêm tiên sinh,nhờ ngài đưa họ về biệt viện của ta" Chiến dã chữa cháy,quay qua Trần Viêm trầm giọng , nhàn nhạt nói, nói xong nhảy lên lưng Hỏa Kì Lân lưu loát rời đi.
" Thuộc hạ tuân mệnh! " Trần Viêm lúc này vô cùng hưng phấn, gào với theo,lập tức vớ lấy con ngựa của tên lính đánh thuê nào đó,nhảy lên dẫn đường
Liền lúc có tới 2 vị cửu tinh. Nam Dực quốc khác nào hổ thêm cánh a! Phải mau chóng về bẩm báo hoàng thượng giữ chân 2 người này lại a!!
Tịch lạc : cảm giác bị tính kế là đây
****
2 nàng được dẫn tới 1 biệt viện khá lớn ở ngoại ô.
ờ thì.... cũng khá yên tĩnh nên không lo làm phiền. Vấn đề là đám cung nữ nô tài hơi nhiều nên buổi đầu tới 1 đám cung nữ đã phải rời đi, chỉ giữ lại 2 nô tỳ để phục vụ cơm nước quét dọn.
Nhưng chưa đầy một hôm đã phát thêm một đống rắc rối lớn ào ào tuôn tới.
Chả là đám gia thế trong thành sau khi biết tin hai nàng lưu lại ở biệt viện Thái Tử liền sai người nháo nhào đưa lễ vật tới làm Tịch Nhan đen mặt sai người ra chặn lại.
**
" Tịch Nhan , Sao rồi!" Lạc Ly giọng uể oải hỏi, tay dụi dụi mắt nhìn Tịch Nhan nãy giờ ngồi nghiên cứu hắc ngọc mà nản .
" Nguyên khí giống như bị hút đi vậy. Căn bản không ngưng tụ được "
Khoan đã! Hút?
Tịch Nhan thử vận lại nguyên khí lần nữa
Đúng như dự đoán, nguyên khí vừa chảy ra liền bị miếng ngọc hút sạch.
Quả nhiên là bị hút ! Không lẽ...
[ Ha! Nha đầu! Xem ra cũng tính là thông minh! Ngươi mà ko phát hiện ra chắc đời này ta cô đơn suốt kiếp a]
Tịch Nhan "..." ta còn chưa nói gì mà -.-
Bất quá theo phản xạ nàng vẫn đột nhiên tỏa ra sát khí." Lạc Ly ! Nghe thấy gì không?"
" Hử ? Đâu có ai đâu! Hai nô tỳ kia đều bị đuổi đi rồi mà."
[ Haha! Không cần sợ a] Giọng nói lại lần nữa mang theo chọc tức vang lên.
[ Ta không phải con nít]
Ý tứ chính là: bà đây không phải con nít mà bày đặt giả ma dọa nhé!!
[ Ếh ếh! Đừng đi sớm vậy a.] Giọng nói lần nữa vang lên, mang theo chút thở dài bất lực[ Được rồi nha đầu! Đợi ta chút]
Còn chưa kịp phản ứng ý thức của nàng bỗng mơ hồ dần rồi cuốn vào 1 không gian kì quái. Xung quanh 1 mảnh tối om, nàng dựa vào ánh sáng yếu ớt của đá phát quang mà đi ngược dòng 1 con sông nhỏ , nước cũng đen ngòm.
Thượng nguồn con sông có 7749 cột đồng dựng đứng, trên đỉnh cột đều dán các tấm bùa chú quỷ dị .
Nàng đang đánh giá xung quanh bỗng phía thượng nguồn phát ra tiếng lội nước. 1 sinh vật vô hình vô dạng, to lớn vô cùng với cặp mắt đỏ nhìn nàng chằm chằm vô cùng dọa người. Xung quanh bị bao bọc bởi 1 cột khói đen xì
" không giải thích?"Nàng thanh âm không chút gợn sóng , nhìn thẳng vào cặp mắt to của nó.
" Ta gọi Yểm nha! Thế nào nghe rồi đúng không? Thấy sợ rồi đúng không?"
"Trọng tâm ."
"Hahaha! Nha đầu, ta thích ngươi rồi đó. Được, ta nói. Đây là Hắc thủy cấm lao trong Vạn Thú Vô Cương- là miếng ngọc của ngươi đó"
" Đừng gọi ta là nha đầu"nàng thanh âm chán ghét xoay mặt đi chỗ khác.
"Ngươi cùng lắm là 14,15 tuổi! Bản đại nhân ta mấy trăm năm là ít đi! Ngươi quả thật chỉ là tép riu a! Hahah"
Tiếng cười của hắn vang vọng khắp nơi trong Hắc thủy cấm lao nghe thật lạnh người. Tịch Nhan lông mày khẽ nhăn , ánh mắt chững lại.
"Đừng quên giờ ngươi đang bị phong ấn, sống nhờ trong hắc ngọc của ta a. Nguyên khí của ta cũng là ngươi mà không ngưng tụ được"
"Đúng a! Vậy thì sao? Nguyên khí của ngươi chẳng qua là để bổ sung cho cấm chế vững chắc.Ngươi đừng tưởng phong ấn tép riu này có thể giữ ta cả đời! Chỉ cần ngươi chết hoặc không đủ linh lực truyền vào Vạn Thú Vô Cương làm phong ấn suy yếu. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài"
Tịch Nhan khẽ liếc 1 cái, khoát khoát tay" Lão quái vật, ôm mộng."
" Hứ! Ngươi.... ngươi"
" Ta ? Ta làm sao? Ta đẹp quá ? Ngươi đang nói về một sự thật mà ai cũng biết ! Ngược lại ngươi khen , ta ngại vô cùng"
"Cô.."
" Lại làm sao? Nhảm!"
" hừ hừ! Cái đồ vô sỉ nhà cô!"
" Vô sỉ?? Chính là tỉ lệ thuận với độ vô- đối!"
Grừ... Yểm tức tới hộc máu, nghiến răng ken két, hận không thể xông tới cắn một phát
Con nhỏ này....
" Giờ có hay không đưa ta ra?" Nàng lên tiếng đe dọa.
" Ta không đưa ra thì sao?" Yểm giận quá hóa ..ngu , lên giọng thách thức
Tịch Nhan khẽ nhíu mày ra vẻ khó xử " Ngươi thích ta rồi nên mới muốn giữ ta?"
" Hừ!Ngươi đừng tự mình đa tình. Ta cũng không muốn nói chuyện với xú nha đầu ngươi chút nào đâu nhá!!!"
Yểm nộ khí công tâm , tức muốn thổ huyết vãn cố nhịn vểnh mặt lên cong cớn .
Nha đầu này thật làm hắn ức chế đến nói năng không thông mà!
Còn Tịch Nhan nhếch mép cười ruồi, thầm nghĩ:
Quả nhiên tuyệt chiêu vô sỉ luôn vô cùng hiệu quả nha! Cái này phải cảm ơn bố Sở nhà nàng , không chai mặt quả thực không đấu nổi với cái bản mặt dày cả kilomet của bố già nha
(Hana: vậy nên mới nói các ông bà đừng cứ tưởng người nào lạnh lùng là không giỏi giao tiếp đâu nhá. thật ra họ là cao thủ thâm tàng bất lộ thôi :>
Bạn nhỏ Bạch : đồ ngụy mặt than-.-
Chớp mắt 1 cái, bóng đen bao phủ nàng . Mở mắt ra đã thấy bản thân khôi phục nguyên trạng trong căn phòng của biệt viện , Lạc Ly ngồi trên ghế thảnh thơi uống trà.
Vừa nãy là ý thức nàng vào Hắc thủy cấm lao, thân thể vẫn giữ nguyên trong phòng nên Lạc Ly hoàn toàn không biết gì cũng như nhân vật thần bí Yểm kia
Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Thú Vô Cương
Không chừng nó sẽ giúp nàng mạnh hơn...
" Tịch Nhan! Bây giờ ta ra ngoài thám thính chút, đi cùng ko?" Lạc Ly trên tay từ lúc nào đã xuất hiện 1 cây tiêu bằng ngọc thạch, vừa mân mê vừa hỏi.
" Không cần!" Tịch Nhan lắc lắc đầu , đem Vạn Thú Vô Cương cất vào người cẩn thận
" Ầu"
Một trận gió thoảng qua,Lạc Ly phút chốc biến mất như chưa từng xuất hiện
----- ta là dải phân cách nửa đêm bày mưu kiếm tiền-----
Ban đêm thành Lâm Hoài **
Không gian mờ ảo bỗng loáng thoáng tiếng tiêu kì bí. Lạc LY 1 thân hắc y ngồi trên lưng Kim Loan Điểu thổi tiêu , tà áo bay lượn trong gió.
[ Tiểu Kim! Ngươi nghĩ coi, bán trân thạch liệu có kiếm được nhiều tiền không?]
[ Chủ nhân! Ngài muốn làm luyện thuật sư? Trân thạch quý nhưng so với làm luyện dược sư vẫn kém 1 bậc về khoản hái tiền. Nhưng là người muốn, ta mai liền đưa chủ nhân đi kiếm tinh thạch tốt]
[ Haha! Tốt a! Vậy được ! Mai liền đi ngay]
Lạc Ly trong lòng sảng khoái truyền âm.
Với nàng, tiền là quan trọng nhất! Cuộc sống không tiền ở đây cũng đủ chán rồi!
Bỗng trong không gian , tiếng đàn tinh tang truyền tới, cùng nàng hợp tấu.
Lạc Ly hơi ngẩn chút liền tiếp tục thổi tiêu. Tiếng tiêu nhẹ nhàng thanh thoát cùng tiếng đàn phiêu dật ẩn dấu chút kiêu ngạo. Lạc Ly trong lòng thầm cho Kim Loan Điểu định vị nơi phát ra tiếng đàn. Bất quá được nửa đoạn thì tiếng đàn chợt dứt.
Nàng tâm tư hơi hụt hẫng, khẽ cười nhẹ 1 cái.
[ Tìm được chưa?]
[ Chủ nhân. Không lầm thì nó phát ra từ nơi kia] Vừa nói nó vừa hướng về 1 căn nhà rách nát không xa
Lạc Ly trong lòng hơi nản
Nơi hoang vu như vậy cũng có người ở?
Nàng lượn qua 1 vòng nhưng căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của vật gì,đành để Kim Loan Điểu bay về biệt viện thái tử.
**
Ngày kế, biệt viện khá yên tĩnh. Ngoại trừ sáng , trưa , chiều có người đưa cơm nước cùng quà cáp mấy tên xu nịnh gửi tới lấy lòng cũng không có ai dám tới
Tuy thỏa mái nhưng ở nhờ như vậy không phải cách. Hai người có lẽ còn lâu mới nghĩ được phương pháp về nhà nên vẫn là tìm ngôi nhà phù hợp.
Muốn mua nhà thì tiền là vấn đề duy nhất a!
-- Dong binh công hội---
Tin tức Nam Dực quốc xuất hiện hai nữ cửu tinh thực lực cao siêu,thiên phú hơn cả Thái tử Nam Dực chưa đầy mấy ngày đã lan khắp đại lục làm độ hot của hai nàng liên tục tăng theo cấp số nhân, quả thật so với tốc độ lan truyền ở hiện đại không kém đi!
Thật sự ko khoa học chút nào a》~
Rốt cuộc không biết mấy tên dong binh đó rảnh tới mức nào mà truyền tin nhanh vậy nha!
So với mấy bà hàng chợ thật không kém!
Nàng mới bước chân vào cổng Dong binh công hội thôi đã có vô số người chạy ra tiếp đón nồng nhiệt rồi đấy!!! Không phải hôm trước còn mù mờ lắm à??
Chậc! Thật cạn lời với đám quần chúng cắn hạt dưa hóng hớt bên đường này ~~
Tuy nói thực lực tương đương tiền tài địa vị nhưng không phải bây giờ 2 người vẫn là đang kiếm tiền sao?
Nên mới nói thế gian chuyện gì cũng có mà
Sau khi nhận cuốn sổ nhiệm vụ từ tên sai vặt, Lạc Ly cùng Tịch Nhan cưỡi Kim Loan Điểu hướng Nguyệt Lạc cốc bay tới làm nhiệm vụ lần trước là kiếm Bích Linh quả.
Nguyệt Lạc cốc+++
Vì lần này Tiêu đại thiếu gia ban thù lao rất cao nên dong binh đổ xô tới không phải ít.
Nhưng là muốn có Bích Linh quả không phải dễ dàng a!
Căn bản là không đối phó được với con Hồng Chu lv 10 này nên không ít kẻ nản lòng tới xem kịch
Kim Loan Điểu vừa bay tới đã làm mọi người bị uy áp phát ra mà chật vật vô cùng , vội tìm chỗ tránh.
Ánh mắt Lạc Ly rơi thẳng vào con Hồng Chu đang cứng đầu cố bảo thủ trên 1 đám tơ nhện dày. Vô số lôi điên phát ra xung quanh đủ làm người không cẩn thận đụng trúng tan xương nát thịt
[Hê hê! 200 vạn kim tệ! ]
Lạc Ly mắt lóe tinh quang, phi người nhảy xuống , tiện tay giật lông cánh của Kim Loan Điểu, hướng Hồng Chu chém 1 nhát. Tịch Nhan mặt không cảm xúc ngồi trên lưng chim, tay lật lật sổ tìm nhiệm vụ cao giá.
KO!
Hồng Chu bị hạ gục trong 1 chiêu duy nhất, lôi điện tản ra để lộ 1 quả to bằng lòng bàn tay lấp lánh như thủy tinh .
Aizzz! thủy tinh quả thật là CMN đẹp quá đi!
Lạc Ly tặc lưỡi nhanh chóng chạy lại, định đưa tay ra hái thì bị Tịch Nhan cất giọng cắt ngang" Dừng đã!"
Nàng từ trên lưng nó nhảy xuống, đưa quyển nhiệm vụ mà trong đó ghi rõ đặc thù của Bích Linh quả.
" Hả? Gặp hơi người sẽ tan sao? May mà chưa chạm vào a!" Lạc Ly vỗ vỗ ngực trấn an, lấy ra 1 chiếc khăn tay bọc quả lại rồi mới hái xuống.
Nàng quay sang nhìn Hồng Chu đang nằm chỏng gọng bên cạnh, túm lấy 1 tên dong binh hỏi han một tràng rồi chạy tới bên Tịch Nhan" Con Hồng Chu này còn có thể bán đấu giá a, tiền cũng cao. Ta hỏi qua, hội đấu giá của gia tộc Bố Cát Nhĩ là ổn nhất"
Tịch Nhan hơi nghĩ rồi bình thản phân phó" Lạc Ly cậu xử lý con Hồng Chu này! Nhiệm vụ còn lại ta tự giải quyết"
" Ơ ơ! Sao lại như vậy hả"
" Phản đối vô hiệu lực!" Nàng mở sổ ra xem xét" Nhiệm vụ tiếp theo: Độ Linh Liên Hoa ở Kim Quang Hồ"
Nói rồi triệu hồi Băng bay mất , để lại Lạc LY bơ vơ bên Hồng Chu cùng Kim Loan Điểu
( Tiểu Kim : tội nghiệp chủ nhân bị người khi dễ TT^TT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro