chương 8: CMN biến thái
Có lô dược tốt, Lạc Ly ngày nào cũng chăm chỉ luyện dược kiếm tiền. Ban đầu chỉ là mấy loại đơn giản như Sinh cơ Hoàn,tiếp tới là cao cấp hơn,thậm chí lên tới hơn 50000 kim tệ một viên làm Lạc Ly nàng cười ko ngớt!
***
Hai ngày nay bận rộn vô cùng nên Thất tháp bị Lạc Ly ném sang một bên, may mà có Tịch Nhan nhắc nhở nếu ko chỉ sợ có kẻ mải đếm tiền mà quên luôn đại sự.
Trong đêm tối mờ ảo cơ hồ có hai thân ảnh lớn một bạc một xanh nhằm hướng Linh Ương học viện mà tới.
Tịch nhan đăm chiêu đứng thẳng tắp trên lưng Băng Linh Huyền Điểu nhìn xung quanh tòa tháp thứ 7, 1 đầu đỏ rực hòa vào hắc y múa lượn trong gió, một tay chống cằm một tay chống hông vô cùng cao quý.
" Nơi này có cửa sổ!" Tịch Nhan hướng Lạc Ly đang cưỡi Kim loan điểu khẽ gọi.
Tòa tháp này gần như bị bịt kín, xem ra chỉ có cửa sổ này thôi.
Nàng đảo mắt một vòng,đem sợi lông trên lưng Băng hóa thành thanh kiếm nhằm vào chỗ yếu nhất của cấm chế trên cửa một nhát chém tới.
Cấm chế nhanh chóng bị phá nát lộ ra một lỗ hổng lớn.
Hai người lần lượt trèo cửa sổ nhảy vào, linh thú tự động thu nhỏ lại đậu lên vai chủ nhân
" Tòa tháp này cũng thật sâu đi" Lạc Ly ko nhịn được khẽ than . Hai người đi cả đoạn dài rồi vẫn chưa thấy đích đâu, quả thực rất sâu." Tiểu U a! Sao ko đem gì ra chiếu sáng vậy. Tối như này cẩn thận trượt chân a ~ bảo bối~~~~" Lạc Ly đem Kim Loan Điểu vuốt vuốt, cười khẩy châm chọc. Tính ra Tiểu Kim của nàng toàn thân ánh bạc rực rỡ, ban ngày cũng đã lóe tới mù mắt cẩu, ban đem lôi ra dùng thay đèn ko phải ko tốt. Nhưng là Băng Linh Điểu thì ... hắc hắc!
" Ta đây có tên đầy đủ, là Nam Cung Tịch Nhan, ko phải Tiểu U hay Tiểu Nhan Nhan gì đó"
" Mình thấy tên Tiểu U hay mà, Tiểu Nhan nhan cũng rất đáng yêu a~"(*' 3 ')
" Xì! Ai nói ta ko có đèn?"
Tịch Nhan nói xong xoay tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu bằng băng tuyết ngưng tụ lại vô cùng tinh xảo. Nàng đem viên đá phát quang thả vào, ánh sáng xuyên qua lớp băng mỏng, khuếch đại lên rực rỡ vô cùng.
Xong việc quay sang nhìn Lạc Ly với ánh mắt theo kiểu chuyện-nhỏ-này-ko- làm-khó-được-lão-nương
"Cao thủ giấu nghề thôi "
Lạc Ly mặt đen thui, bực tức một bước ba bậc, chẳng mấy chốc chạm phải một cửa đá. Nàng tới gần,một tay sờ lên cửa đá lạnh ngắt to đồ sộ tìm mật đạo. Bàn tay đang di chuyển bỗng khựng lại, ngón tay hơi đảo một cái, đồng loạt ấn xuống. Cửa đá nghe rầm một tiếng đã mở ra, hơi nóng phả vào mặt hai nàng vô cùng căng rát.
[ nha đầu! Lão yêu tinh bên trong hai ngươi căn bản ko phải đối thủ. Tốt nhất thức thời chút]
[...]
Tịch nhan đem Băng trở lại hình dáng" tòa cung điện" như cũ, nhảy lên lưng nó bay đi.
***
Lạc Ly ngồi trên lưng Kim Loan Điểu, nhịn ko được khẽ than " Biển lửa này đem sánh với Đại Tây Dương cũng không sai đi! Không ngờ Thành Lâm Hoài vậy mà lại xây dựng trên biển lửa khổng lồ này"
Bốn phía thỉnh thoảng lại nổi lên mấy đợt dung nham phun lên làm hai người phải cho linh thú bay cao lên tránh. Ngoại trừ việc này thì quả thực yên tĩnh đến dị thường.
Nhưng là vẫn phải cẩn trọng!
Hai người bay nãy giờ vẫn chưa thấy biến cố gì, đang nản chí quay về thì bỗng mặt lửa bỗng sôi ùng ục, từ trong biển lửa bỗng hiện ra một con rồng , toàn thân là lửa cháy rừng rực. Hai nàng thần kinh căng đến tột đỉnh , nhìn con rồng ko rời mắt. Nó bỗng gầm lên một tiếng, hung hãn hướng khoảng trống giữa hai nàng phun dung nham nóng bỏng tới như là dang cảnh cáo. Tịch - Lạc mồ hôi thấm ướt lưng, tự biết vào tư thế cảnh giác cao độ. Con rồng gào một tiếng, trên trần hang bỗng xuất hiện vô số Lam biên Bức chuyên hút máu , bao phủ nhị con linh thú. Lạc Ly đầu bốc khói nhìn đám Lam Biên Bức đang từng đàn bay về phía hai người, thấp giọng mắng:"TNND( con bà nó)! Cái gì vậy chứ! Ta ghét nhất là đám sinh vật kiểu bầy đàn này a!"
Lam Biên Bức vốn chỉ là linh thú lv 10 . Ko quá mạnh nhưng là kiếm ăn theo bầy để tăng sức chiến đấu, lấy số đông để áp đảo giống loài Phù Quang trong Phù Quang rừng rậm.
" Lạc Ly! Chụp lấy!"
Lạc Ly còn đang mải chiến đấu với đám Lam Biên Bức, nghe Tịch Nhan gọi vội quay sang, vừa lúc 5,6 vật tròn tròn màu đen cùng mấy lọ nhỏ màu trắng bay tới.
Tịch Nhan thật là! Nếu không phải là nàng nhanh tay bắt lấy ,hẳn là mấy cái lọ này bay thẳng tới thăm hỏi khuôn mặt xinh đẹp ngời ngời của nàng rồi nha~
" à há! Rốt cuộc đám bom với độc dược của cậu cũng có tác dụng đúng lúc"
Bùm bùm bùm!
Hàng loạt tiếng nổ liên tiếp vang lên, cả biển lửa như rung chuyển. Đám Lam Biên Bức chết như ngả rạ, bất quá là vô cùng cứng đầu. Đám này chết đám kia lại bay tới.
" Đành phải giải quyết nhanh thôi a"
Lạc Ly hơi lắc lắc cổ, cho Kim Loan điểu bay lên cao , trong tay xuất hiện lọ dược . Nàng bay ra xa, đem toàn bộ rắc liên tục vào đám dơi.
Grec grec grec______!
Cả đàn lớn như vậy nhanh chóng hóa tro!
" Rốt cuộc cũng lui a"
" Thoát khỏi con rồng lửa này hãy nói cũng ko muộn" Tịch nhan tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
Từ nãy đến giờ con rồng luôn đứng một bên xem kịch, đợi hai nàng giải quyết xong thì mới tiếp tục lao lên, phun lửa về phía hai người.
" Ko ổn! Rút thôi"
Băng cùng Kim Loan Điểu ăn ý sải cánh hướng cửa đá lao tới, phía sau nó vẫn tiếp tục đuổi sát.
Nhưng là chỉ nghe Rầm một tiếng rồi nghe Lạc Ly kinh hô
" Ko xong ! Cửa đá bị chặn rồi a"
***
Cái hẹn cuối tuần chơi liền hai chap thế là tan thành khói bụi(TT^TT)
Oahuhuhu!!
26-3 khốn nạn!
Dân vũ khốn nạn!
Văn nghệ khốn nạn!
(>^<)
(TT^TT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro