Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: Cái này là.... đang trình diễn song y ???


Mệt mỏi cả ngày trời, Tịch Nhan mới tắm xong, đang ngồi hong khô tóc thì nghe tiếng gõ cửa, nha hoàn Tiểu Ngọc nhỏ nhẹ gọi vọng vào "Chủ tử ! Thái tử điện hạ sai người đưa thiệp mời cho người."
Nghe 1 lúc mới thấy trong phòng thanh âm ậm ừ nhàn nhạt vang lên , Tiểu Ngọc vội vã đẩy cửa vào. Gian phòng tràn ngập hơi nước,thoamg thoảng hương hoa hồng . Tiểu Ngọc cẩn thận bước tới bên thiếu nữ bên bàn, cả người đổ mồ hội lạnh, trong lòng không khỏi thầm mắng 1 tiếng

Yêu nghiệt!

Đến nàng ta là nữ nhận nhìn đến nhan sắc kinh diễm của chủ tử mà còn mê đắm!

Hai má nhất thời đỏ ửng, Tiểu Ngọc vội lắc lắc đầu lấy lại tinh thần.

Chủ tử đâu như người thường! Chọc phải là được xuống báo danh vs Diêm Vương ca a! Nàng còn ham sống lắm nha >.<

(Hana: No zuo no die, why you try !!
Tạm dịch:  không tìm đường chết sẽ không chết, tại sao cứ phải cố??
Tịch : "..."  )

Tiểu Ngọc run rẩy đưa thiệp mời cho Tịch Nhan , dây thần kinh căng cứng, thở cũng ko dám thở mạnh.

Áp bức này , khó ai có thể đọ được!

Nàng vươn tay ra thiếp,ngón tay thanh mảnh gõ gõ trên bàn tạo thành âm thanh trong trẻo đều đều, ánh mắt lướt qua 1 loạt, nhíu mày một cái làm Tiểu ngọc run lẩy bẩy, chút thì đứng ko vững

" Bên Lạc Ly đã đưa rồi?"

" dạ ... dạ phải thưa chủ tử! Tiểu Lan đã đem qua"

Nàng lông mày khẽ nhăn lần nữa, tiện tay ném thiệp qua 1 bên
" Lần sau ko được gọi ta là chủ tử"

Giọng nói quả nhiên có chút ko vui.

Tiểu Ngọc mồ hôi ướt lưng dạ vâng rối rít rồi lui vội, ra tới cửa rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm

Rốt cuộc cũng được lui! Đại nhân khí thế thật kinh người!

***

Không hổ là gia tộc Bố Cát Nhĩ, mới 1 ngày mà thông tin về buổi đấu giá đã lan khắp thành Lâm Hoài, quý tộc tới đấu giá xem như không ít.

Tịch Nhan đem tiền đi sắm chút y phục. Lạc Ly bị " phân công" đến buổi đấu giá. Mà vốn chưa cần Tịch Nhan nói nàng đã tự động chạy đi, 2 mắt lóe tinh quang rực rỡ

Tiền ơi! Chờ!!!!!

(Hana: tiết tháo con tui~~~ đâu rùi~~~ ai thấy tiết tháo con tui ở đâu,nhớ alo dặn nó về nhanh nha~ mẹ nhớ con lắm tiết tháo à~~~QAQ)

********tui là giải phân cách tiết tháo năm ấy con tui mất****

Đến gần chiều, Lạc Ly mới về đến biệt viện , nhìn bộ dáng thất tha thất thểu,mặt mày bơ phờ, tóc tai lộn xộn ,quần áo hơi rối loạn làm Tịch Nhan hơi giật mình, khóe môi giật giật. Lạc Ly vừa ngồi vào ghế vừa mếu máo
" Tịch nhan~~~ cậu không có cậu ở bên mình thật nhức nhối !"

" nói "
Tịch nhan lạnh nhạt đáp, Lạc Ly như chỉ chờ có thể bắt đầu phun một tràng nước mũi nước miếng bay tóe tung, đại loại là :hôm nay nàng chính là 15 phút nông nổi, nữ phẫn nam trang đi dạo,trêu hoa ghẹo nguyệt, chính là một bộ dáng phong lưu đa tình, đợi đến gần hội trường đấu giá mới thay lại y phục nữ . Ai ngờ, vì nhan sắc hút tầm nhìn(* tém tém lại nha thím êii*) của nàng làm bao nhiêu nữ nhân sống chết đuổi theo làm nàng giật mình thon thót , bán sống bán chết chạy trốn.

"ai nói nữ tử cổ đại nhát gan chứ? Ra đây! Ra đây lão nương cho hắn vạn mã phanh thây." Lạc Ly sau một tràng than trời oán đất rút ra kết luận" Hờ hờ~~~~~ Ôi mẹ ơi! Sao số con nó khổ thấu trời thế này????"囧

Tịch nhan nghe cả nửa ngày cũng ko có phản ứng, cắm cúi làm việc làm Lạc Ly gào rống phẫn nộ,than oán gào như cha mẹ chết
" Tiểu tình yêu aaaaaa____cho chút biểu cảm đi được ko? Cho mình một lần tận hưởng cảm giác hạnh phúc~~"

Bạn lạc Ly nào đó vừa nói vừa ôm ngực, rơm rớm nước mắt ( vốn dĩ là k có giọt nào) gào theo giai điệu bài hát nào đó. Tịch Nhan khóe mắt liếc một cái ,phun lại một câu tràn đầy tính sát thương, làm Bạch lạc Ly nghe xong muốn xông lên đập người
"Vậy... Ngu thì chết ,mệnh hệ gì?"

Nàng đang lẩm bẩm rì rầm đột nhiên quay ngoắt 360', đập tay cái bộp, vẻ mặt hí ha hí hửng, cười đến gian xảo,giống như nữ tử vừa nãy than trời oán đất vừa nãy chưa từng tồn tại.

" Tiểu Nhan Nhan~♡♡"

"Ghê tởm!" Tịch Nhan mắt ko rời đống độc dược, ném cho Lạc Ly 1 câu.

Lạc Ly này lật mặt nhanh hơn cả lật tay.
Biểu cảm phong phú!

" Ta -đa!! Nhìn nè ~ bà xã kính mến à~~~" Lạc Ly vừa ngả ngớn, ko quên dính sát lại vừa xòe tay ra đưa cho nàng 1 chiếc nhẫn, còn 1 chiếc thì được Lạc Ly đeo sẵn trên tay, chu môi như định hôn nói, giả bộ ngượng ngùng vẩy tay một cái, lấy tay che má phụng phịu như thiếu nữ mới yêu " Nhẫn đính hôn của ông xã tặng bà ..."

Bép! Bốp!

Từ " bà xã" chưa nói hết, Lọ dược trên bàn ko cánh mà tự động bay đến mặt Lạc Ly hỏi thăm nhiệt tình.

Lạc Ly chật vật chui lên,xoa xoa bên má, lạnh lùng thán" đúng là cái đồ ko biết lãng mạn !" Nói rồi ko cam lòng làm mặt quỷ

"Bị cháy não?"

" nghe No no no của Apink chưa hả em?"

" Chưa!"o(╯□╰)o

Lạc Ly nhất thời cứng họng, đành chìa nhẫn "đính hôn" ra giải thích

"Cái này gọi là nạp giới "

" Đừng nói toàn bộ tiền đều đem mua 2 cái nạp giới dở hơi này?"

" ô hô! Thông minh!!╮(╯▽╰)╭" Lạc Ly vô tư đáp, bộ mặt thiếu đánh, ko để ý mặt ai đó đã đen như đít nồi... Khắp phòng dông bão cuồn cuộn kéo tới làm đám hạ nhân trong viện đột nhiên ớn lạnh : căn phòng đó làm sao lại u ám quá vậy??

Mà trong phòng lúc này...

" BẠCH . LẠC. LY!!!!"

Lạc Ly tái mặt, run run nhìn đám lửa đang ngùn ngụt cháy bên cạnh Tịch Nhan vô cùng dữ dội. Rõ ràng là lửa bùng cháy dữ dội nha. Sao nàng lại thấy mây đen vần vũ trên đầu , sống lưng có chút.... lạnh...

" Ếh êh! Đừng nóng! Cẩn thận cháy nhà chúng ta không có tiền đền đâu đó ~~ ....Cái này là nạp giới cao cấp, có thể chứa được cả thành phố luôn á..."

Quả thực nàng mới phát hiện ra, tịch nhan sau khi xuyên tới ngoại trừ ghét chó đến mức ko thể ghét hơn thì mỗi khi nhắc đến tiền đều sẽ nổi khùng

Ừm... tốt! Hà hà... Nàng nhất định phải nhân cơ hội này chọc cho nàng phát hỏa cho tan bớt băng mới ko phí mấy chục nghìn kim tệ nha~
Nói vậy nhưng nàng cũng tiếc tiền lắm chứ nhs

Nhưng mà nghĩ đến thu hoạch đó, tâm tình đột nhiên tốt hẳn,nói tiếp:
" Quả thực rất đắt a! Muốn nghe không , hôm nay nhiều vụ lắm nhá"

" Dừng sủa được rồi đó" Tịch nhan khôi phục mặt than thường ngày, lạnh nhạt nói, tiện tay giật luôn chiếc nạp giới.

Lạc Ly nhìn theo, nhếch mép xì 1 tiếng, thường xuyên bị Tịch nhan chọc đến tức ói máu nên coi như nàng cũng luyện được một tầng da mặt khá dày. Lạc Ly ngoảnh mặt ra nơi khác, huơ huơ tay vào ko khí" Cùng đồng loại cả a!"

Vừa nói xong đã lập tức vọt lẹ về phòng tránh bão. Đương nhiên nàng biết Tịch Nhan vốn ko giận,nếu ko có chạy lên Cửu Trùng Thiên nàng cũng đuổi theo.

***
Cung đình dạ yến tổ chức, hoàng cung mấy ngày nay vô cùng ồn ào. Nguyên nhân thì ai cũng biết. Hoàng thượng còn phái 2 chiếc xe ngựa sang trọng đến đón Tịch - Lạc.

Quả thực vốn dĩ Tịch Nhan lười đi, chỉ muốn ở trong biệt viện tự kỉ. Ko phải Lạc Ly rủ rê điếc tai chắc cả đời nàng chả biết yến hội cổ đại ra sao.... à.. quên ko kể, còn có cả một phần nước bọt của anh Yểm nhà ta nữa chứ.
tên đó nói cái gì mà khó lắm mới sống lại rồi ngày nào cũng phải nhìn bốn góc tường bắt nàng phải ra ngoài .
Haizzzz.

Đến cổng hoàng cung , 2 nàng được chỉ dẫn tận tình vô cùng, dẫn đường còn có 2 tên hạ nhân cầm lồng đèn đi trước.

Vừa vào tới Chiêu Dương điện đã thấy hoàng thượng đích thân cùng 1 vài bá quan ra đón. Hai nàng cứ thế hoa hoa lệ lệ bước vào,lập tức hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong hội trường.

Cái này là.... đang trình diễn song y sao???

Kiểu tóc giống nhau, vòng cổ mặt trái tim giống nhau,kiểu giày giống nhau, y phục cũng giống luôn!

Ngoại trừ cái màu tóc ra thì chỉ khác màu y phục, Lạc Ly thì tay đeo một chiếc vòng cỏ ba lá hoa mỹ, Tịch nhan chỉ khác buộc một dải lụa đỏ rực rỡ bên cổ tay nha!!!



Còn tóc tai kiểu j các thím xem ảnh luôn cho đỡ phí sức tưởng tượng nha😂


Hai nàng song hành bước vào.

Như cũ, đáp lại chỉ có Lạc Ly. Hỏi gì Đáp nấy ,không quá dễ dãi hời hợt cũng không kiêu ngạo quá. Tịch Nhan từ đầu đến cuối vẫm thủy chung với bản mặt lạnh lùng, nhìn mặt đất chẳng thèm nói nửa câu nên cũng ko ai nhìn rõ nhan sắc của nàng. Đúng hơn là ko dám nhìn, chỉ có vài tên siêu cấp nhân vật mới soi mói nhưng là ko thấy rõ.

Tịch Nhan rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn một cái xem xét qua bữa tiệc . Ừm.....
Bữa tiệc này chẳng qua cũng chỉ là yến tiệc bình thường, nhiều quan võ giỏi tới dự như vậy sơ qua cũng biết là đang phóng đại khí thế , cho người ngoài như hai nàng biết Nam Dực quốc nhân tài nhiều, là một nơi tốt cho nàng, đơn giản chỉ là mong muốn níu kéo hai người thôi..

*

Một đám vũ nữ tiến vào bắt đầu ca hát uốn éo làm nàng nghi hoặc kiếp trước họ có phải là rắn ko nữa! Ko sợ uốn đến gãy xương luôn sao?
( còn ta á! Sau khi xem mấy video múa cổ trang, ta thật khâm phục mấy mẹ tac giả tưởng tượng siêu phàm. Nghe mãi vẫn ko lọt lỗ tai dù một vài cái múa cực đẹp mà âm thanh lại chả ra gì. Vậy mà mấy bà tả như thần ik
M.n có thể tham khảo video " Đoạn múa của Ngọc Thấu( bản gốc ik, ko phải cái đã lồng nhạc phim nha, nghe ko lọt luôn)

Bất quá, ko hiểu sao nó vẫn là có sức hấp dẫn với đại đa số nam nhân trong tiệc vô cùng. Bên các tiểu thư thì liên tục bắn tia laze mang tên'thính' về phía đối diện, chủ yếu là thái tử Chiến dã,Phong Liên Dực cùng Tiêu Dao Vương Tống Bí.

Trong lúc đám vũ nữ biểu diễn,2 nàng cũng ko có việc gì liền ngồi nghịch lung tung. Lạc LY tay mân mê chén lưu ly trên bàn . Tịch Nhan mặt sa sầm, bàn tay trên bàn gõ ra âm thanh nhỏ đều đều .

Đám vũ nữ rút ra , ánh mắt mọi người lại chuyển về phía 2 người Tịch - Lạc bàn tán gì đó, nhìn hai nàng chằm chằm. 1 đám người nữa tiến vào, lần này là dâng hoa quả lạnh . nghe nói vừa mới được cống nạp . nàng nhìn vào đống đồ ăn lạnh trên bàn , giờ là mùa hè ăn lạnh rất hợp. nàng lông mày khẽ nhăn . Hồi nhỏ có một lần nàng từng bốc đồng  : mấy ngày nuốt hết mấy tủ kem, đá bào ,... ăn nhiều đến mức cổ họng có vấn đề , bị mất tiếng . Giờ chỉ cần ăn đồ lạnh liền coi câm luôn mấy ngày!
( Một phút bốc đồng cả đời bốc shit)
  Đang lúc suy tư bỗng một tên trung niên từ trong đám người đột nhiên bước ra, hướng hoàng thượng ôm quyền
" Hôm nay quả thật là ngày vui. Nghe nói nhị vị cô nương mới tới thực lực mạnh mẽ. Ko biết Tư Mã Yến thần cùng mọi người có thể mở mang tầm mắt một chút?"

" Chuyện này..."" Ko biết ý 2 vị các hạ như thế nào?"

Hoàng thượng còn gọi ' các hạ' vậy mà tên Tư mã Yến này gọi' cô nương'

Thật khinh người!

" Haha! Được vậy thật tốt. Vậy ta có thể hay ko tỷ thí cùng một trong hai vị cô nương?"

"Hở? " Tư mã yến vừa dứt lời , Lạc LY ngẩng mặt lên, đáp ngay " Không không, tôi yếu đuối thế này, nhỡ bị thương thì sao,  không đấu a không đấu"

Hội trường "...."

Hừ, rõ ràng là cô lười đấu thì có! Biết chúng tôi chỉ khách sáo nhắc thêm cô vào chứ gì!

Trong góc hội trường vừa vặn có 1 vị của Dong binh Nam Hải, dù gì danh tiếng cũng có chút nên cũng được một phiếu , lúc này trong lòng đang có ngàn vạn con thảo nê mã chạy ầm ầm " Đệch bà nhà cô! Thuộc hạ nhà tôi bị cô đánh giờ còn đang phải nằm liệt giường, cô còn ngồi đó hô to gọi nhỏ kêu yếu đuối hả? Diễn cho ai xem!! Hả!!!"

Đương nhiên Lạc LY không nghe thấy tiếng lòng của vị nào đó , cười tươi rói nhìn sang Tịch Nhan, chớp mắt ngây thơ.

Nếu Bạch  Lạc Ly đã bỏ cuộc , vậy chỉ còn Nam Cung Tịch Nhan thôi.

Khiêu chiến với Nam Cung đại nhân? Tên này cũng quá cuồng ngạo!

Nhưng dù gì tốt nhất vẫn nên là Tịch Nhan đại nhân nhận lời đi.

Có thể nói thuộc tính Băng là khó thu phục nhất, huống hồ là Băng Linh Huyền Điểu trong truyền thuyết.

Nhưng là chưa biết thực lực mạnh đến đâu nên trận đấu này quả thực vô cùng được mong chờ.

Quá nửa đặt cược Tư Mã Yến thắng.

Mà cái mọi người cược, không phải thực lực mà chính là...

KINH NGHIỆM.

Thử hỏi một người tới tăm hơi chiêu thức cững chưa thấy đâu so với một tướng quân bất bại từng chinh chiến hàng trăm trận, trừ khi ngốc mới không phân rõ được. Thế nhưng lại thực sự có những người ngốc ôm hi vọng Nam Cung Tịch nhan thắng như vậy,trong đó đương nhiên không thiếu vị Bạch Lạc Ly nhà chúng ta -.-'

*****

Mọi người vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao, vẻ mặt mong đợi nhìn trộm đến chỗ nàng. Mà nàng âm điệu tiếng gõ bàn vẫn ko lệch nhịp nào.

" Vậy ta ko thể phụ lòng mong mỏi của ngươi rồi!" Tịch Nhan đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Tư Mã yến

Mọi người trong hội trường đột nhiên im bặt, hút khí.

Thiếu nữ trước mắt bộ dáng vân đạm phong khinh, cảm giác dù lão Thiên có "hạ phàm" thì cũng không làm nàng động tâm , quanh thân ngư bị bao bọc bởi một cỗ sương mù quỷ dị âm u làm người ta ko đánh mà sợ, sinh lòng kính sợ. Một đôi mắt hạnh màu lam ngọc lạnh lùng ko to ko nhỏ rất mê người,mang theo chút khí tức... yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh làm cho người ta không dứt ra được!
( đình đình: đoạn này ta hiểu. Có lão cha yêu nghiệt thì thân là nữ nhi bảo bối sao có thể kém?)

Tuyệt đối là xinh đẹp tuyệt sắc , cười một cái hủy diệt thiên địa nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì Tịch Nhan nhà mình suốt ngày chỉ trưng ra cái bản mặt than ,đào đâu ra mà hủy diệt thiên địa!

Lần trước thì do đứng xa với che mặt, vừa nãy do cúi mặt vả lại khí thế trời sinh làm người ra kính sợ. Bây giờ mới nhìn rõ, không ngờ lại kinh thế tuyệt diễm đến vậy.

Nhất thời đa số mọi người gò má đồng loạt đỏ ửng! Ko chỉ nam mà cả nữ mặt cũng phiếm hồng nhìn chằm chằm nàng. Ngay sau đó,hàng loạt dao găm,phi tiêu đạn lửa bay về phía nàng" roèn roẹt!" , liền lúc Tịch nhan đã thu về cả đống cây si đồng thời rước về ko ít " huyết hải thâm thù"
Nếu ko phải nàng là cửu tinh triệu hồi thân phận đáng nể chắc sớm bị mấy nữ nhân này nhào vào xé xác

[Biết ngay mà!] Lạc Ly ôm trán trong lòng thầm than thở.

Vốn là trước kia danh hiệu thiên hạ đệ nhất mĩ nữ thuộc về Ngụy Yên Nhiên,Anh Dạ , kế đến là Hoàng Bắc Nguyệt ... người mệnh danh là phế vật Nam Dực Quốc. Nhưng là xem ra 2 danh hiệu này giờ là dành cho hai nàng rồi a!

Xem ra bản xếp hạng lần nữa bị xáo trộn

Sắp tới 2 nàng chắc chắn không thoát khỏi vụ bị đem ra làm đề tài buôn lê bán táo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro