chương 1: Nam Dực quốc
Mê Vụ rừng rậm- Nam Dực quốc***
Ban đêm trong Mê Vụ rừng rậm thật yên tĩnh, mây mù che khuất ánh trăng. Trong rừng cây cối tươi tôt, thanh u yên tĩnh, quả là đêm đen gió lớn
Bầu trời bỗng nhiên vang lên một thanh âm không lớn không nhỏ, nghe như tiếng thú tranh nhau kêu gào . Không gian trên trời nổi lên 2 luồng khí đen như vạn thú phi nhanh cuồn cuộn lao xuống. Luồng khí vừa tan, trên nền đất ẩm ướt bỗng xuất hiện 2 thiếu nữ. 2 người vừa tỉnh liền đưa tay lên xoa trán. 1 thiếu nữ bạch y vừa xoa vừa thầm rủa" CMN! Tịch Nhan ! Đây là đâu vậy? "
Thiếu nữ tên Tịch Nhan kia 1 đầu tóc đỏ chói mắt, đuôi tóc xoăn nhẹ , vô cùng hút tầm nhìn, vận một bộ hồng y tinh tế, diện trên người vô cùng hợp với màu tóc của nàng, ánh mắt trầm tĩnh khẽ đảo" Nơi này cũng thật kì lạ"
" Shit shit shit! Còn không phải nhờ miếng hắc ngọc mà cậu mới trộm được ở hội đấu giá sao? Khi không tự nhiên lại đi cùng cậu làm chi vậy không biết. Giờ thì bị nó hút cùng tới nơi quái quỷ này!"
" Bạn Bạch Lạc Ly,bạn than trách đủ chưa? Bạn có tin tôi cho bạn ngồi đây than cả đời không?"
Tịch nhan hơi gắt lên cáu kỉnh, bất mãn chồng chất .Hai người cùng nhau đứng dậy,phủi phủi ít bụi bám vào người rồi theo ý thức mà tìm đường. Bỗng ánh mắt lạnh nhạt của Tịch Nhan khẽ quét 1 cái về phía sau, sát khí tỏa ra trong nháy mắt rồi thu hồi ...
( Ừ thì ta tốt bụng tặng cho mọi người mấy tấm chân dung mà dễ hình dung nv !
* thực chất là dễ ngắm gái đẹp! Hí hí!*
)😍😊😂😎😆
( *-3-)
****ta là giải phân cách trai xinh gái đẹp ****
Sau khi mò đường trong rừng cả mấy tiếng đồng hồ 2 người cũng thoát ra ngoài
Vốn là không cần lâu vậy nhưng là căn bản khu rừng này quá rậm rạp nên hơi mất thờ gian chút. Ra đến nơi trời cũng đã sáng, 2 người mò mẫm 1 lúc liền tìm được 1 thành phố , đúng ra là kinh thành mang tên Lâm Hoài . Trang phục bây giờ của họ đúng ra là rất kì quái nhưng là nơi này cũng tính là vô cùng sầm uất , kì quái không tính là ít. Vấn đề vẫn không biết đây là đâu a!
Còn có màu tóc của Lạc Ly là loại xám khói ,cũng tính là nổi bật
bất quá Tịch Nhan còn ...
Chậc chậc! Che gấp! Không thể để người khác nhìn chằm chằm Tiểu U dễ thương của nàng được!
Đúng !không thể!
Khẳng định Tịch Nhan lúc này mà biết ý nghĩ trong đầu con bạn dở hơi chắc chắn sẽ không thương tiếc mà tặng cho nàng mấy vé vào bệnh viện.
Liền vậy,Lạc Ly thì đi mua áo choàng còn Tịch Nhan đi thăm dò tiếp. Rất nhanh liền tìm được 1 tiệm quần áo. Bên trong y phục rực rỡ chói lóa đến mù mắt cẩu. Nàng đem chút trang sức trên người đổi ra tiền,mua được 2 cái áo choàng , một cái đen ngòm , một cái đỏ chói nàng đặc biệt mua cho Tịch nhan nhà mình, nhưng là đều như cũ hơi cũ ...
Lạc Ly đi 1 lúc rồi cũng quay lại, vẻ mặt ngưng trọng.
Ha! Ha.. ha .. ha( cười ko nổi -v-)
Cư nhiên 2 nàng lại xuyên không!
Còn là 1 quốc gia kì quái tên Nam Dực Quốc- nằm ở phía nam đại lục Karta???Karta ? karta là cái quần què gì ? Chưa nghe a!
Khỏi cần nói cũng biết thủ phạm chắc chắn là bà nội hắc ngọc kia rồi
" Oaoa! Đại gia nhà ta! Đây là phận chó má gì vậy? Cho ta xuyên không, lại không cho ta tiền bạc ? Nhà không có, tiền cũng ít??!!! .... Bảo sao ta mua sắm ăn chơi bây giờ! Biết vậy liền đem ít châu báu ở chỗ chúng ta tới liền không khổ vậy rồi a!!! Tức chết ta mất"
Bạch Lạc Y mặt nhăn như đít khỉ liên tục than oán gào khóc.
Karta? KartA là cái quái gì? Giờ phút này ta chỉ thật sự muốn phi thân lên giường đánh một giấc ngon lành.
Tịch Nhan nhìn bộ dạng không có tiền đồ của Lạc Ly.
.
.
.
Nhăn mày.
Chính xác chỉ là 1 cái nhăn mày! -.-
Thế rồi cũng nhanh chóng xoay người tiến tới 1 nơi vô cùng đông đúc trước mặt không xa, bên ngoài đề 4 chữ: Dong binh công hội vô cùng hoành tráng. Lạc Ly vốn đã quen với tính cách lãnh đạm(ngạo kiều) kiệm lời( biệt nữu) của Tịch Nhan nên cũng không nói thêm, nhăn mặt bất mãn nhìn cái áo cũ rích , hít sâu một hơi mới miễn cưỡng khoác áo choàng lại rồi rì rì chạy theo, còn tiện tay kéo mũ trùm của Tịch nhan lên
Tịch Nhan:" ..."
**,********
Bên trong Dong binh công hội rộng hơn nàng tưởng. Khắp nơi đều là nam nhân cao to gấp đôi nàng, mặt mũi mang vẻ phong trần nhiều năm lăn lộn trên giang hồ.
Hai nàng cùng bước vào 1 chỗ có vẻ đông đúc, các tên dong binh lực lưỡng đứng xếp thành 1 hàng dài đăng kí làm dong binh. 2 người liền nhảy vào xếp, hiển nhiên là lọt thỏm vào giữa,khó lắm mới phát hiện ra được.
Mỗi lần đăng kí là 10 kim tệ, 2 người liền lúc tiêu 20 kim tệ!
Hai mươi kim tệ! Là hai mươi kim tệ đó a!!
Với nàng hiện giờ thì quả là một sự thật phũ phàng! Không chấp nhận nổi ! ! Đau chết mất~~~
Nếu lúc trước hẳn là nhỏ như kiến,tiền chất cao như núi, dinh thự nhan nhản nhưng giờ thì khác, 1 xu cũng không nỡ bỏ có được không? Nói gì 20 kim tệ...
Bất chi bất giác, nàng cảm nhận từng đồng xu cỏn con đang giơ tay vẫy vẫy với nàng, rủ nhau đi chơi
Tiền của ta~~~~
Đừng bay mà aaaaaa!!
*****
Tịch nhan và Lạc Ly vẫn là lấy tên như cũ . Lúc viết xong đưa cho tên sai vặt , hắn hẳn là không để ý sự xuất hiện hiếm hoi của 2 nữ nhân nàng cho lắm, tờ đăng kí cũng chỉ lướt qua cho có xem thiếu thông tin gì không rồi ném sang 1 bên. Tờ giấy nhanh chóng lủi giữa 1 xấp to bự chảng, biến mất không tăm hơi...
Hai nàng rời chỗ đăng kí,lượn 1 vòng quanh đây thám thính.
Mới đi được 1 đoạn đã bị 1 đám nam nhân bặm trợn chặn lại. Chuyện ở nơi giang hồ tụ tập như này cũng không phải hiếm nhưng căn bản rất ít nữ nhân dám vào công hội nên đám người vừa tới liền thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh . Bất quá, căn bản trên mặt ai cũng viết 3 chữ chói lóa: NGƯỜI QUA ĐƯỜNG!
Căn bản xem truyện vui chớ giúp đỡ hả???
Aha...ha...ha
No never!!!!!!
Cường giả vi tôn! Có mạnh liền muốn gì cũng được a!
Tên cầm đầu có 1 vết sẹo vô cùng gớm ghiếc nhìn 2 người Tịch Nhan, Lạc Ly, ánh mắt dừng trên người Lạc Ly lúc này không có đội mũ trùm đầu, đột nhiên bật cười ha hả, dáng cười vô cùng xấu xí
" Haha! Là mĩ nữ a! Ẻo lả yếu ớt vậy cũng là tới làm dong binh? Thế gian chuyện lạ thật không ít a! Phải không mĩ nữ~"
Tên đó nói xong ,1 lũ phía sau ùa theo cười ha hả.
Vốn vừa nãy vô duyên phải tiêu mất mấy đồng kim tệ ít ỏi làm Lạc Ly vô cùng tức tối, mấy tên này tới vừa hay giúp nàng xả giận, khóe mắt bất giác lóe lôi quang nguy hiểm làm người khác lạnh sống lưng
Haha!
Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi mắt cho đụng đến lão nương!
Lạc Ly cười nhẹ, không dây dưa thêm, trực tiếp xông lên đá đá đấm đấm mấy cái khởi động làm tên đầu sỏ không kịp trở tay đã bị đánh cho tơi bời.
Lúc trước nàng cùng Tịch Nhan là 2 nữ sát thủ cũng thuộc hàng khó chơi, bị truy nã cũng không phải hiếm. Nếu không phải cao thủ cùng lực lượng bảo kê siêu khổng lồ hẳn sớm bị bắn chết lâu rồi a!
Vậy nên,mấy tên tép riu này căn bản là mắc bệnh M giai đoạn cuối nga =.=
Mấy tên đàn em thấy đại ca bị mĩ nữ trước mặt dùng mấy chiêu thức quái dị đánh mặt mũi bầm dập, thậm chí có một tên vừa xông lên làm một cú đá móc liền bị Lạc Ly nghiêng người tránh rồi đá cho một phát vào chân trước tạo thành dáng " Xoạc! " đau không đứng nổi, vô cùng thảm . Đã vậy còn bị tiện tay ấn xuống vài cái làm cho mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh , hai chân không tự giác kẹp chặt .
Tên này đỏ mặt gào thét tức giận, điển hình của mẫu người não tàn chán sống
" Tiện nữ to gan !! Dám động đến dong binh Nam Hải bọn ta!!"
" A Hả? Dong binh Nam Hải?"
Lạc Y làm động tác sợ sệt 1 chút làm tên vừa nói phổng mũi" Sao hả? Sợ rồi?"
" BỐ CHÚNG MÀY LÃO NƯƠNG CŨNG ĐÁNH NHÁ!! Nam Hải CÁI TỔ SƯ CHA NHÀ CHÚNG MÀYYYYY_______!!! "
(Au: * chắp tay mô phật* một phút tưởng niệm cho sư cha nhà chúng nó bắt đầu!)
" ngươi.. ngươi "
" Tao làm sao ? Tao đẹp quá à? Có tin tao liền lột da mày cho chó ăn không hả? HẢ????" Lạc Ly gào xong còn kèm theo ánh mắt sắc lạnh làm hắn run bần bật lập tức nín bặt rồi quay sang nhìn Tịch Nhan nãy giờ thảnh thơi đứng xem kịch, thở dài ai oán.
Đang tính tiến lên nói với Tịch Nhan mấy câu thì đột nhiên có 1 giọng nói cắt ngang suy nghĩ" Vị đại nhân kia thỉnh chờ chút!"
" Nói!" Lạc Ly một mặt hung dữ quay ngoắt sang làm tên vừa gọi giật mình mặt xám ngoét
" Ta ...Ta là tiêu đại.... thiếu gia - Tiêu Trọng Kì.... ờ....Vừa rồi ta rất khâm phục kĩ năng chiến đấu của đại nhân! Không biết cô nương đại nhân đây có muốn gia nhập dong binh tạm thời của ta? Aha...ha...Đảm bảo thù lao vô cùng cao~ vô cùng cao nga~~" tiêu Trọng Kì mồ hôi đầy mặt hỏi, không quên nhấn mạnh tiền lương..
Lạc Ly bình tĩnh lại ,hơi chút nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý rồi quay sang Tịch Nhan, bộ dáng bà chằn vừa nãy bay đi cả" Tịch Nhan ! Thấy sao?"
" ờ...."
Vừa nói dứt, Tiêu Trọng Kì mừng rỡ cho người dẫn ra 2 con ngựa.
Tịch Nhan khóe môi khẽ nhếch 1 đường như có như không
Hiển nhiên là cường giả vi tôn! Dù chỉ là nữ tử cũng làm người khác phải cúi đầu khiêm nhường.
****
Aizzz! Cảm giác chuyển đổi nam thần trong tym xoành xoạch thật ko vui chút nào!
Đầu tiên là Tống Bí , sau lại Phong Liên Dực . Giờ thì hai người này bay ra chỗ khác mà chơi, dám lợi dụng với giành vai của Mặc ca nhà ta!!
Hứ hứ * đạp đạp**
Chap sau có Chiến Dã lên sàn rồi,mượn hình Dã huynh của chúng ta chút nào.
Fan Dã giơ tay!!!!♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro