Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: cách người nhà yêu thương ta

Cuộc sống ở dị giới khá giống với trái đất vào những thế kỉ 17, 18 năm 60. Vừa lạc hậu nhưng lại kì ảo. Bằng vào việc các người hầu trong nhà đều có đặc điểm của các chủng tộc khác nhau, rất đa dạng. Nghe đâu loài người chiếm 50% trên dị thế, 30% là các chủng tộc khác nhau đa dạng, 1% là hỗn huyết, 19% còn lại là bí ẩn.

Thế giới này rất rộng lớn đồng thời cũng khá lạc hậu, chỉ có những kẻ có tiền hoặc những thiên tài nghèo được tìm thấy mới có thể đi học. Là một quý tộc, Mặc Lâm lên 5 sẽ phải đi nhà trẻ. Khoản khắc hết hè và đến sinh nhật của cậu là bằng nhau, chỉ cần ăn xong sinh nhật thứ 5 của bản thân thì hè cũng hết, cậu vẫn phải vác va-li đi học.

Nghe Mặc Huân nói, mẫu giáo rất chi là ồn ào, mấy kẻ quý tộc nhỏ tuổi đều ngu ngốc giống nhau, sẽ khóc, sẽ nháo, sẽ phá hoại, sẽ kiêu ngạo các kiểu. Ở nhà trẻ đó... Siêu phiền. Chỉ khi nào đủ 8 tuổi thì mới được ra nhà trẻ. Nghĩa là cậu phải gắn bó với bọn siêu quậy trong 3 năm. Mà Mặc Huân lớn hơn cậu 4 tuổi, đã vào tiểu học...

Một ông chú tuổi 28 trong xác đứa trẻ 4 tuổi yếu ớt chọc người yêu thương đang cảm thấy rối rắm. Hm.. Cậu nghĩ mình nên dùng mỹ nhân kế để mọi người không cho cậu vô nhà trẻ.

Nhưng... Thú nhân có bản tính cho con tự lập, nên cả nhà chỉ mỗi mẹ là hết mực bảo hộ cho Mặc Lâm, đồng ý cho cậu ở nhà không đi học với lí do cậu là song tính có hương chất mạnh hơn bình thường. Việc này đã khiến cho cả nhà ngộ ra và thêm lo lắng. Điểm hình như Mặc baba, hắn có khuôn mặt hung tợn nhưng khi bế hay chơi với Mặc Lâm hắn đều tỉ mỉ nhẹ nhàng, sợ không đành lòng mà ôm chặt hay mạnh tay quá.

Ba Mặc không thể hiện tình yêu rõ như mẹ Mặc, nhưng hễ cậu muốn gì là có nấy. Không những ba Mặc sẽ cho cậu nhiều thứ, anh chị em trong nhà cũng quấn quýt lấy cậu. Ví dụ như anh cả Mặc Tú, Mặc Tú sẵn đã có tính thương em, ai hắn cũng thương nhưng thương nhất lại là em tứ song tính Mặc Lâm. Có lẽ chủng tộc nào ngoài loài người ra thì trời sinh đã có ý thức về song tính, một ý thức muốn bảo vệ sủng nịnh và có hảo cảm với song tính. Đây như là cái buff hảo cảm của Mặc Lâm vậy, ghét cậu chỉ có thể là nhân loại mà thôi.

Thương cậu còn có chị hai, Mặc Yến. Mặc Yến là một tiểu thư ngạo kiều, nàng có một sở thích đặt biệt, chính là mao khống. Mao khống là gì? Là thích những thứ lông xù xù, nay Mặc Lâm là một con cáo, lông đuôi xù xù khiến Mặc Yến yêu thích không thôi, rất hay chăm sóc tóc tai cho cậu. Có thể là vì các yếu tố sở thích và bản năng nên Mặc Yến dần hình thành lên ý tưởng : " thích em trai Mặc Lâm nhất ", nhưng sau này mới hình thành cơ.

Mặc Huân cũng thích cậu, hoặc có thể nói là hứng thú với cậu. Dù trông hắn rất nhỏ nhắn và số tuổi khiến chúng ta buôn bỏ cảnh giác nhưng nào ngờ Mặc Huân phúc hắc đâu? Chủ yếu là hắn cảm thấy Mặc Lâm sinh ra không khóc nháo gì nhiều, ngoan ngoãn lạ thường, sở thích cũng lạ thường, làm nhiều điều rất chi là lạ thường... Quan trọng là cậu thích đọc sách, đây là lí do Mặc Huân hứng thú với đứa trẻ nhỏ hơn mình 4 tuổi lại thích đọc sách. Đơn giản là trong nhà chỉ có hắn và cậu thích đọc sách, vật hợp theo loài. Vậy nên anh ba cũng có một chút để ý đến cậu ngoài thân phận là người nhà ra.

Ngoài ra, em trai em gái cũng rất yêu thương cậu bằng cách của chúng. Cặp sinh đôi Mặc Thố Mặc Kỳ hay quấn quýt lấy cậu mỗi buổi tối. Do có lần cậu nghe mẹ kể chuyện cổ tích mà sợ hãi vô cùng, câu truyện cổ tích mang cảnh máu me vô cùng, xin lượt bỏ. Sau đó cậu nằng nặc đòi kể chuyện đêm khuya cho các em, đòi được rồi, cậu lấy mấy câu truyện cổ tích của thế giới cũ như : lọ lem, tấm cám, nàng tiên cá... để kể. Đến mấy anh chị nghe lén cũng đầy mùi ngon, liền trực ngoài cửa mỗi buổi tối nghe lén cậu kể chuyện, Mặc Lâm biết nhưng không nói do sợ anh chị xấu hổ.

Cuối cùng là Mặc Vân, con bé rất thích cảm giác bảo vệ những người yếu đuối, Mặc - rất yếu đuối - Lâm là mục tiêu của con bé. Mặc Văn thích chơi với cậu, có gì đều cho cậu, con bé cũng thích được khen, nên cậu khen nó nhiều đến phồng to lỗ mũi này nọ. Sau này đâm ra tiểu thư nhà Mặc có 3 người hết 2 người tính kiêu ngạo!!

Nói đến giới tính. Có vẻ chỉ nhà họ Mặc là sinh con nhiều nhất nhì trong giới quý tộc lẫn hoàng cung. Ba thiếu gia, 3 tiểu thư, và một song tính. Không thể gọi là tiểu thư, cũng không thể gọi là thiếu gia, chỉ có thể gọi vậy khi song tính phát triển theo một bên giới tính nào đó. Ví dụ như phát triển giống nữ, có ngực thì sẽ gọi là tiểu thư dù có hai bộ phận sinh dục. Mà phát triển giống nam hơn thì gọi là thiếu gia dù cũng có hai bộ phận sinh dục. Chưa phát triển thì trước tên của họ sẽ có chữ " tiểu ", như tiểu Mặc Lâm!!

Mặc Lâm chưa phát triển, mẹ Mặc nói đến khi cậu 7 8 tuổi mới phát triển được. Do đó cậu sẽ được nhiều người gọi thân mật là tiểu Mặc Lâm!!!

Quay lại vấn đề chính, vấn đề vào mẫu giáo. Đi qua đi lại thì phiếu cho cậu vào mẫu giáo nhiều hơn, nãy giờ là đang chơi bầu cử ấy.

Mẹ Mặc thấy không thể giữ lại đứa con thứ tư, liền uể oải xin lỗi Mặc Lâm vì phụ lòng cậu. Mà cậu cùng cả nhà xúm lại an ủi mẹ Mặc một hồi mới xong. Tóm ống quần lại là... Vẫn phải đi mẫu giáo. Mà một tháng nữa là đến sinh nhật thứ 5 của cậu, sau đó vài ngày nữa là xách đồ đi học.

Vì sao mọi người không để cậu lên tiểu học luôn đi?? Không thấy cậu đọc chữ được à??? Không thấy lạ và không cảm giác cậu thiên tài sao??? Chỉ có Mặc Huân là nói cậu thần đồng các kiểu rồi cười bỏ qua thôi, chẳng ai bất ngờ gì cả!!

Dù bực bội nhưng Mặc Lâm cũng thấy may mắn, may mắn là nơi này có hệ thống chữ cái như tiếng việt, cũng có tiếng trung nhật anh pháp các kiểu. Mà trong nhà có đủ quyển sách đủ thứ tiếng nhưng cậu chỉ đọc được tiếng việt, tiếng anh và tiếng trung thôi. Cũng do là con nhà giàu nên vẫn bị ép học thêm ngoại ngữ khác nữa, cậu đã chọn thêm trung ngữ, mà sau này đi đại học, gia đình cũng bắt phải đậu tận hai trường đại học. Thật ra chỉ cần một trường là được nhưng trường cậu chọn lại không hợp ý gia đình dẫn đến cãi vã và thỏa thuận đậu trường ba mẹ cũ muốn, chính là đại học y dược, còn cậu muốn là đại học mỹ thuật - nghệ thuật. Nhưng khổ cái học dược thì học thêm cao học cho lấy bằng thạc sĩ các thứ.

Đâm ra... Học vào đầu thì biết nhưng cậu vẫn một mực nói bản thân học ngu học dốt!!! Thấy không, 28 tuổi vừa học xong cao học là ôm máy chơi game, học lồng học lộng vào chỉ có vậy thôi.

Mặc Lâm có khá nhiều tài lẻ, đây mới là điều khiến mọi người trong nhà từ quản gia đến người hầu đều hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không phải khoe khoan gì nhưng cậu thích nghệ thuật và yêu cái đẹp, cậu có nguyên một phòng riêng để vẽ, để nặn tượng đúc tượng, phòng khác sạch sẽ hơn để may vá nhưng người hầu may, cậu thiết kế! Còn có một khu vườn "nhỏ" để trồng cây trang trí nhiều kiểu. Sau đó là văn phòng riêng của bản thân, chủ yếu là đọc sách và viết văn, cậu đọc người hầu viết!! Mỗi lần đọc là ai rãnh rỗi sẽ đến phòng cậu nghe chuyện kể miễn phí và còn hay nữa!!!

Thêm vào đó, Mặc Lâm cũng thích nấu ăn, do cậu có vị giác nhạy cảm và yêu thích đồ ăn ngon nên cậu thường lui xuống nhà bếp bảo đầu bếp nấu này nấu kia. Dị giới đồ ăn có phong phú cỡ nào thì cũng rất đơn giản như xào lên với gì đó xong thêm muối, chiên với muối, nướng với muối... bánh thì bỏ đường, muốn ngọt thì thêm đường mà thấy ngọt quá thì bỏ muối. Cứ như hành hạ vị giác ấy, nên cậu cũng làm ra vài món ngon khác khiến mọi người đều ăn được bữa ngon. Vẫn là cậu bày người hầu làm. Gì chứ sao có thể để đứa trẻ gần 5 tuổi làm này nọ được????

À, quên mất người hầu của cậu. Xanh và Hồng, tên do cậu đặt, không phải tùy hứng đặt đâu!! Nhưng có ai tin, mọi người đều nói cậu tùy hứng, kể cả quản gia riêng của cậu cũng bị đặt thành Vàng.

Đặt vậy đều có lý do riêng của nó hết!! Trước khi đặt tên cậu đã hỏi ba người thích màu gì và khi có câu trả lời cậu đặt theo sở thích của ba người họ ấy thôi. Rất vô tội, không phải tùy hứng nha~~

Hồng là cậu con trai chủng tộc mộc yêu, cậu là cây phượng đỏ rực nên mới có một đầu tóc cùng mắt đều đỏ. Xanh là tiên cá chính hiệu, hắn có đầu tóc màu bạc và mắt xanh biển, da cũng nổi lên vẩy cá nửa bạc nửa xanh. Quản gia Vàng lớn tuổi nhất, là tinh linh nên hắn cũng có cánh dù không to lắm, dù đầu tóc bạc phơ nhưng mắt màu vàng ổn định, lý trí.

Đi theo cậu chỉ có con trai, nghe đồn nữ nhân ở dị giới này vẫn bị phân biệt một chút, trừ phi bạn là quý tộc chứ dân thường vẫn bị khinh bỉ. Ba người hầu đều là con trai... Kiếp trước có giáo dục tốt, kiếp này cậu sẽ thay đổi quan niệm của mọi người xung quanh, liên tục niệm trai gái bình đẳng giới tính bla bla bla riết hồi cả nhà già trẻ gái trai gì đều nghe đến thành thói quen!!!

Nhưng đến khi ra ngoài xã hội, không biết cậu có thể thay đổi mọi người không...

__________________

Ngày ngày đều trải qua một cách vui vẻ.

Buổi sáng sẽ ăn sáng và chơi cùng Mặc Vân, sau đó đi đọc sách cùng Mặc Huân hoặc chơi cờ với Mặc Tú. Ăn trưa xong thì cả bầy tập trung lại nghe kể chuyện rồi đi ngủ trưa. Chiều dậy đi trà chiều cùng hội chị em trong nhà hoặc chơi với cặp song sinh. Sau đó cậu sẽ đi vẽ vời, đến khi gần giờ ăn tối thì ra vườn tưới cây tồi chăm sóc cây. Tắm rửa sạch sẽ và ăn tối cùng cả nhà, lại đi "viết" sách và "may" các kiểu. Tối đến giờ đi ngủ thì kể chuyện đêm khuya rồi ngủ. Xong một ngày.

Cho dù lâu lâu sẽ có kế hoạch phá chuỗi ngày giống nhau nhưng chung quy vẫn về một quỹ đạo như thường lệ.

Mà những ngày tự do tự tại đấy sắp kết thúc rồi khi vài ngày nữa là đến sinh nhật thứ 5 của cậu. Và rồi cậu rốt cuộc cũng được đi ra khỏi nhà sau 5 năm ở trong gia tộc họ Mặc không hề lộ mặt ra ngoài. Vui buồn lẫn lộn cũng bị ý tưởng sau đó làm cậu hứng khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro