Q1: CHU TƯỚC DỊ THẾ - Chương 1: Ngoan, gọi cha nào?
Quyển 1: CHU TƯỚC DỊ THẾ
Chương 1: Ngoan, gọi cha nào!
"Ha ha ha ha. Ngoan, gọi cha nào!" Một âm thanh sang sảng vang tận mây xanh!
Nếu như lời này được phát ra từ phòng ngủ, nhất định sẽ là một cảnh tượng người cha yêu thương con mình đầy ấm áp.
Nhưng mà dõi mắt nhìn kĩ lại, cánh rừng ngút ngàn mịt mờ, gió núi lạnh đến thấu xương, trên cao mây đen phủ kín khắp bầu trời, cảm giác đè nén khiến người ta không cách nào có thể thoải mái hô hấp, điều kiện khắc nghiệt như vậy, tuyệt đối không phải là nơi ở an toàn để dưỡng dục* con gái. Trong rừng bỗng có tiếng vang lên, không ngờ lại chính là tiếng rít gào của những linh thú cấp bậc cường đại mà chỉ các trưởng lão ở Thần điện mới có thực lực khế ước nổi, chúng phụ họa theo tiếng cười của ngươi đàn ông, khiến cho Yêu Nhiêu mới vừa tỉnh dậy lập tức nổi da gà khắp toàn thân.
* Dưỡng dục: nuôi dưỡng và dạy dỗ.
Nếu như hỏi tại sao, khắp bốn phương tám hướng toàn là ánh mắt xanh biếc như lân tinh của bầy dã thú vẫn còn chưa khiến Yêu Nhiêu trực tiếp ngất đi, đáp án là bởi vì điều dọa người nhất chính là khuôn mặt kinh khủng của ngươi đàn ông trước mắt này!
Đây là một khuôn mặt như thế nào? Trên má đầy rẫy vết sẹo dữ tợn hình con rết đan chồng lên nhau, dưới vết thương không tìm được một chỗ nào mà làn da vẫn bình thường, con ngươi còn xanh biếc hơn cả dã thú của ngươi đàn ông kia lúc này lại lộ ra sự hưng phấn khi tìm thấy con mồi.
Ma quỷ! Không, ngay cả bộ dạng của ma quỷ cũng sẽ không kinh khủng như vậy! Yêu Nhiêu cảm thấy rằng mình không ngất đi, có lẽ là bởi địa ngục cũng không muốn thu nhận ký ức khủng khiếp đến thế!
Lại xuyên không! Xuyên không lần thứ hai! Kiếp trước trước ở Trái Đất xuyên đến Quang Minh thần điện, vừa được mười sáu tuổi còn chưa kịp gả cho anh chàng đẹp trai Đức Nhĩ, lại ở thời điểm làm nhiệm vụ bị vật phẩm của nhiệm vụ nhập vào thân thể một cách quỷ dị, dẫn tới việc bị toàn bộ các trưởng lão trong Quang Minh điện điên cuồng truy bắt, cuối cùng chết do chính mũi tên mà người chị em tốt Thanh Linh bắn ra, thậm chí quên mặc niệm ba phút đồng hồ cho tình bạn ngu xuẩn đó, mở mắt ra, thế nhưng nàng lại thấy một khuôn mặt còn kinh khủng hơn cả so với chết! Ông Trời! Ta meo ngươi cái méo*!
* Ta meo ngươi cái méo (meo, méo là tiếng mèo kêu nhá): theo ta câu này chắc có nghĩa là tình huống đâu đâu, thay đổi rồi mà chẳng khác gì nhau cả (nếu dịch theo nguyên gốc là "ta miêu ngươi cái mị" mà miêu với mị đều là tiếng mèo kêu). Câu này xuất hiện khá nhiều trong truyện, ờm, mà nó cũng có thể là một câu mắng. Haiz, ta chẳng biết đâu.
Rơi vào đường cùng, Yêu Nhiêu không thể làm gì khác hơn là xuất ra chiêu công kích duy nhất thuộc về thân thể của nàng hiện tại:
"Oa oa oa oa!" Tiếng gào khóc theo bản năng của một bé gái sơ sinh!
"Ha ha ha ha! Con là con gái của ta!"
Yêu Nhiêu nghe mà cảm thấy hỗn loạn, đối với vận mệnh của mình tức giận đến muốn mắng to! Ngươi đàn ông khủng bố có mặt rết kia dùng đôi tay chắc khỏe của hắn nâng sinh mệnh nhỏ thánh khiết hướng thẳng lên bầu trời cao!
"Con gái của ta!"
Nhất thời, cơn mưa rả rích chợt dừng lại, cuồng phong xé tan mây mù lộ ra ánh mặt trời sáng chói, những tia nắng ấm áp chiếu lên thân thể mềm mại của sinh mệnh mới tựa như một lễ rửa tội! Trăm chim cất tiếng hót! Vạn thú đều cúi lạy*!
* Trăm chim cất tiếng hót, vạn thú đều cúi lạy: [Nguyên vãn] Bách điểu tề minh, vạn thú triêu bái.
Đáng tiếc không một nhân loại nào có thể tận mắt nhìn thấy dị tượng về điềm lành trăm năm khó gặp một này! Trong phạm vi hơn trăm mét xung quanh người đàn ông mặt rết, chỉ có hơn mười Linh thú dã lang vương bốn sao lớn mật tru lên hạnh phúc:
"Ngao ngao! Ngao ngao! Ngao ngao ô!"
Ngươi đàn ông mặt rết truyền linh lực tinh thuần vào trong cõ thể bé gái mới ra đời.
"Không đúng!" Đột nhiên ngươi đàn ông nhíu mày lại: "Con gái của ta làm sao có thể là ác ma!"
Âm thanh lạnh như băng hoàn toàn khác hẳn với nụ cười lúc nãy dọa Yêu Nhiêu lập tức ngừng hẳn tiếng khóc, trái tim nhỏ bé khẩn trương đập liên hồi, tên mặt rết xấu xí này lại muốn làm gì vậy?
"Ngươi nói đi, vì sao bên trong cơ thể ngươi có sức mạnh của ác ma! Vì sao ngươi là ác ma!"
Người đàn ông đột nhiên đưa tay bóp chặt cổ của tiểu Yêu Nhiêu, dường như chỉ cần dùng sức thêm chút nữa, là sẽ khiến thân thể nhỏ bé yếu ớt như nhành hoa của nàng gãy đôi.
"Có trời làm chứng! Ác ma cái con khỉ! Đời trước bản cô nương là thánh nữ Quang Minh thần điện!"
Người đàn ông mặt rết cũng không nghe được lời mắng trong lòng Yêu Nhiêu, trên ngón tay trái nháy mắt ngưng tụ lại một luồng bạch quang cỡ móng tay cái!
Bạch quang nhìn như mềm mại vô lực, nhưng kiếp trước thân là thánh nữ, làm sao Yêu Nhiêu lại không biết đây là Diệt Ma Chi Quang! Ma pháp thuộc tính quang cường đại, khắc tinh lớn nhất của bọn Ma tộc phái Hắc Ám!
"Ôi trời ạ! Ngay cả trưởng lão cao thủ cấp bốn ở Thần điện cũng không biết dùng Diệt Ma Chi Quang! Nháy mắt phát ra mà không cần thông qua triệu hồi thú! Người đàn ông này có tu vi thế nào đây? Triệu hồi sư cấp bảy Lĩnh Chủ thuộc tính quang?" Trong đầu Yêu Nhiêu một đống hỗn độn. Phải biết rằng, sự cường đại của luồng lực lượng này, chẳng những Ma tộc, cho dù nhân loại bình thường, chỉ cần chạm phải một chút xíu, thân thể cũng sẽ bị tan thành mây khói trong nháy mắt!
May mắn thay, trời cao lại một lần nữa trao cho nàng cơ hội thoát chết!
Diệt Ma Chi Quang còn chưa kịp chiếu lên người bé gái, người đàn ông mặt rết bỗng thở dốc đầy thống khổ.
"Ta là ai... Rốt cuộc ta là ai! Đáng ghét! Không thể nhớ ra được!
Người đàn ông một bên thở dốc, một bên buông lỏng tay rồi ném Yêu Nhiêu ra hơn năm mét, ôm đầu ngồi xổm xuống đất khóc rống, hai tay hắn đấm bùm bụp lên đầu chẳng khác nào đang đập sắt, dường như suýt nữa là đập ra cả tia lửa.
Bỗng nhiên được tự do, Yêu Nhiêu chưa kịp kiểm tra tay chân yếu ớt của mình có bị thương hay không, đã nắm chặt cơ hội uốn éo cái mông nhỏ, ra sức bò về phía xa xa!
Đây chính là Yêu Nhiêu, một cô nương địa cầu hai lần xuyên không đến các thế giới khác nhau. Là tín đồ tôn thờ mạng sống là nhất, đánh được thì đánh, đánh không hơn thì bỏ trốn, trốn không thoát thì quyến rũ, quyến rũ không được thì trở mặt cùng chết.
"Bản cô nương tuyệt đối không thể chết trong tay kẻ điên như ngươi!"
Còn không chờ Yêu Nhiêu tiếp tục hào hùng mắng người mặt rết, rốt cuộc sau mười phút mới bò được nửa mét, nàng bi thương ngã vào một vũng bùn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngoài nước mắt trong suốt ra giờ lại lấm lem thêm bùn đen.
Dẫu sao thì vẫn chỉ là thân thể của trẻ sơ sinh, cũng chẳng bò nhanh hơn sâu lông được mấy.
Đáng ghét! Yêu Nhiêu hùng hổ quay đầu trừng mặt rết vẫn còn đang điên cuồng đánh vào đầu mình!
Trừng còn chưa xong, biểu cảm của mặt rết lại biến đổi, dường như đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh lúc ban đầu, đột nhiên hắn đứng dậy, đi về phía Yêu Nhiêu toàn thân dính đầy bùn.
Không được! Ngươi không được tới đây! Yêu Nhiêu muốn đứng lên, nhưng đáng tiếc với thân thể hiện tại nàng chỉ có thể ở trong bùn quẫy đạp lung tung, phát ra âm thanh "oa oa" chẳng ai nghe hiểu.
"Ơ! Ngươi là ai?" Người đàn ông mặt rết dường như không còn nhận ra Yêu Nhiêu nữa, liên tục dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát thân thể nhỏ bé dính đầy bùn của nàng. Khi ánh mắt chuyển đến đầu ngón tay trái của bản thân, hắn chợt giật mình.
"Ai... Là ai dám châm lửa lên người ta!"
Mặt rết đã quên mất đây là chiêu thức của mình, hoảng sợ nhanh chóng bay lùi lại, liếc mắt quan sát bốn phía, phát hiện xung quanh không có gì nguy hiểm, lúc này mới cẩn thận thổi tắt bạch quang trên ngón tay.
"Á!" Yêu Nhiêu sợ hãi hít vào.
Người đàn ông trước mắt này lại có thể thoải mái thu phóng chiêu thức "Diệt Ma Chi Quang", trong trường hợp Triệu Hồi sư phát ra chiêu thuật, nếu không có linh lực mạnh hơn gấp mười lần chiêu đã phát, thì hoàn toàn chẳng còn cách nào có thể thoải mái hóa giải chiêu đó, trong trí nhớ của nàng, ở Quang Minh thần điện có rất nhiều cao thủ giết trên chiến trường không phải do một cách quang minh chính đại, mà là đang xuất chiêu thì bị kẻ địch đánh lén, chiêu thức cắt đứt, bị lực lượng phản phệ tự bạo mà chết.
Không ngờ người đàn ông mặt rết đối với thuật pháp cao cấp của Điện Quang Minh lại có thể sử dụng thuần thục thoải mái như vậy, chắc chắn không phải cấp bảy Lĩnh Chủ sơ cấp, Lĩnh Chủ trung cấp? Không! Có khả năng còn còn cao hơn!
Nhận định của Yêu Nhiêu về thực lực của mặt rết liên tục tăng lên. Người đàn ông này, cho dù thời điểm nàng mạnh nhất ở kiếp trước là Triệu Hồi sư cấp ba sơ cấp, cũng nhất định không thể nào chống lại.
"Ơ!" Mặt rết tò mò đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt trong suốt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yêu Nhiêu. Bên trong đôi mắt xanh biếc bỗng sáng lên, lộ vẻ hưng phấn:
"Ta nhớ ra rồi!" Hắn giơ Yêu Nhiêu lên thật cao, sau đó ra sức ghì chặt nàng vào bờ ngực rộng rãi nhưng đầy mùi hôi của mình, vui vẻ cười ha hả!
"Con là con gái của ta! Ta là cha của con!"
~ Hết chương 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro