Chương 9 : Linh khí kích động
"Mộ Thiên Ly, ngươi không sao chứ ?" Lam Bạch Nguyệt đành cắt ngang mạch suy nghĩ của Thiên Ly, nàng rất đau lòng khi thấy nàng ấy như thế .
"A? " Mộ Thiên Ly giật mình tỉnh lại, tâm tình vô cùng rối loạn .
Nhưng khi thấy Bạch Nguyệt nhìn mình với ánh mắt lo lắng thì liền bình tĩnh, khôi phục bộ dáng bá đạo như trước .
"Ta không sao " Thiên Ly vui vẻ cười " Tâm tình tỷ đang vô cùng tốt nha ! Gặp được một tuyệt thế thiên tài như muội ta nằm mơ cũng không ngờ tới mà ."
"Là sao ?" Nàng chỉ nhìn mấy đốm sáng chạy loạn thôi mà .
"Không phải thiên tài thì còn là gì nữa ?! Muội là cửu hệ huyền linh sư, còn có hệ Không Gian với hệ Thời Gian vô cùng hiếm thấy nữa a ! " Thiên Ly kích động trả lời .
Nàng tìm thấy kho báu cực lớn rồi ! Một thiên tài vạn năm khó gặp như thế mà rơi trúng vào tay mình, đúng là siêu cấp may mắn mà .
Mộ Thiên Ly cười tít cả mắt . Khuôn mặt xinh đẹp không hề che giấu nổi sự vui sướng của mình . Trong nàng không khác gì một đứa trẻ vừa được tặng quà Giáng Sinh, mất hết uy nghiêm phải có của một vị thần .
"Hệ Không Gian thì hiếm rồi, nhưng có hệ nào là Thời Gian à ?" Bạch Nguyệt ngốc nghếch hỏi, nàng không có biết nha .
Thân chủ của khối cơ thể này vì không tu luyện được nên có mong muốn đi theo con đường học giả, ít nhất cũng giúp được đôi chút cho gia tộc .
Cũng bởi mong ước ngây thơ ngốc nghếch ấy mà nha đầu này luôn cố gắng đọc sách, thành ra có tầm hiểu biết rộng, đặc biệt về huyền lực .
Nhưng hình như trong trí nhớ của nàng ấy chỉ có mười một hệ nguyên tố thôi a, ở đâu ra hệ Thời Gian vậy ?
Tựa như đoán được suy nghĩ của Lam Bạch Nguyệt, Thiên Ly liền giải thích " Ở tất cả các không gian chỉ có mười một hệ, nhưng thực ra có mười hai hệ, chỉ là Thời Gian hệ hiếm vô cùng, gần như không có nên mọi người đều quên đi sự tồn tại của nguyên tố này ."
Nàng đương nhiên biết chứ, đây là hệ nguyên tố mạnh mẽ nhất, chỉ có người đặc biệt mới sở hữu được nó, căn bản có muốn cũng không muốn được .
Mà cũng đúng thôi, người đó quả thật quá đặc biệt mà .
Rồi nàng lại nhìn theo một hướng xa xa, nhìn về nơi xưa cũ . Sự thương nhớ, nỗi đau vô tận, pha chút bất lực và hận thù đan xen lẫn nhau trong cái nhìn ấy . (Ở đây là hận người khác nhé )
"Hiếm đến thế ư?"
Câu hỏi của Bạch Nguyệt lập tức đánh gãy những hồi tưởng của Mộ Thiên Ly, làm nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần .
Tất cả cảm xúc trong đôi mắt màu vàng kim lập tức biến mất, chỉ còn lại sự cưng chiều và yêu thương khi nhìn hài tử trước mặt .
" Đúng, rất hiếm . Người sở hữu hệ này mà ta từng biết trong tất cả 99 không gian chỉ có chủ nhân thứ hai của Thế Yêu Lam nhẫn " nhưng chưa tính đến không gian của chúng ta .
Lời đằng sau Thiên Ly quyết định không nói, bí mật này không phải thứ Nguyệt muội nên biết . Bởi vì biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, có thể khiến muội ấy không chú tâm vào tu luyện .
Bạch Nguyệt biết Mộ Thiên Ly vẫn có điều giấu nàng, nhưng cũng không để ý lắm, dẫu sao nàng cũng chẳng để tâm .
Nàng vừa xuyên đến, căn bản không hiểu nhiều về thế giới này . Dẫu cho thân chủ có biết nhiều hiểu nhiều nhưng dù sao cũng chỉ là cô bé bảy tuổi, tí kiến thức đó cũng không hơn ai, căn bản là ít có chỗ dùng .
Lam Bạch Nguyệt có rất nhiều việc phải làm, chuyện gì cần đến ắt sẽ đến, bây giờ quan trọng nhất vẫn là tu luyện .
"Bây giờ, muội hãy tiếp tục cảm nhận linh khí trong không gian, rồi từ từ dẫn chúng theo một dòng chảy, đưa chúng hấp thụ vào đan điền của mình ." Thiên Ly bắt đầu hướng dẫn tỉ mỉ cách dẫn linh khí vào đan điền để chuyển hoá chúng thành huyền lực cho Bạch Nguyệt nghe .
Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, từ từ làm theo lời chỉ bảo của Mộ Thiên Ly . Nàng nhìn thấy rất nhiều đốm màu khác nhau, có xu hướng xuất hiện ngày càng đông hơn .
"Đúng rồi, tiếp tục cảm nhận " Thiên Ly nhẹ nhàng khích lệ nàng " Hãy hấp thụ chúng như hít thở không khí, không cần phải gấp gáp gì cả ."
Cách làm của Lam Bạch Nguyệt rất bình thường, giống y như những gì Thiên Ly miêu tả, không sai chút nào .
Nhưng Bạch Nguyệt không phát hiện lúc này người mình có một lớp khói trắng đang dùng tốc độ điên cuồng xoay xung quanh nàng như một cơn lốc, tham lam cuốn hết linh khí ở Mễ Tử Sơn Lâm, khiến Thiên Ly hoảng sợ .
May mắn nàng nhanh tay làm kết giới bao phủ cả khu rừng, nếu không chắc chắn sẽ kinh động nhiều kẻ ở gần đây, gây nguy hiểm cho Bạch Nguyệt .
' Nhưng đây là thể loại gì chứ ? ' Mộ Thiên Ly tự hỏi . Nàng chưa gặp tình huống này bao giờ cả .
Lam Bạch Nguyệt không hề biết, mà biết cũng chẳng để tâm . Nàng tin Mộ Thiên Ly, với sự tin tưởng không rõ ở đâu cùng thái độ trong đôi mắt vàng lấp lánh ấy, Bạch Nguyệt hiểu Thiên Ly sẽ bảo vệ mình .
Mà Bạch Nguyệt hiện giờ đang phải giải quyết một vấn đề vô cùng khó khăn . Những chấm sáng ồ ạt xuất hiện, tựa thác Victoria dội thẳng vào người nàng , liên tục chảy vào đan điền .
Chúng như hận không thể nhanh chóng bị Lam Bạch Nguyệt hấp thụ, chen chúc chui vào người nàng .
Hiệu ứng dây truyền xảy ra, linh khí gần đấy đều bay đến nơi Bạch Nguyệt tu luyện, tất cả đều có bộ dáng kích động khi thấy thân ảnh đang nhắm mắt ấy .
Chúng muốn được trở thành huyền lực của nàng lắm, giống như đó là hạnh phúc cao cả lớn lao mà không ai có vinh dự đạt tới .
Chính vì suy nghĩ này mà Bạch Nguyệt đang đối mặt nguy cơ bị bạo phát . Nàng có biết tại sao chúng lại thích nàng đâu chứ, thậm chí hành động này còn đem đến cái siêu cấp phiền phức nữa a .
"Chết tiệt !" Mộ Thiên Ly tức giận mắng, bọn linh khí này bị động kinh hay sao mà điên lên thế này, còn lộ ra vẻ kích động như chó thấy chủ cơ chứ ?! Nếu cứ như vậy Nguyệt muội sẽ bị nổ tung mất .
"Chủ nhân, người hãy cố ép huyền lực hấp thụ trong cơ thể lại rồi tập trung chúng về giữa ngực đi ! Nhớ là tụ hết ở giữa ngực ! "
Đột nhiên, tiếng của Lục Lục truyền vào tai Bạch Nguyệt . Nàng nhanh chóng điều khiển huyền lực về phía trước ngực, không hiểu sao có thứ gì hút hết tất cả huyện lực nàng đưa tới .
Nó như lỗ đen vũ trụ, không thương tiếc hút hết huyền lực của tất cả hệ đã được luyện hoá, thậm chí còn hút luôn linh khí bên ngoài, tự mình chuyển hoá thành huyền lực một cách độc lập .
Ách, tình huống cẩu huyết gì thế này ? Bạch Nguyệt hắc tuyến đầy mặt, nàng không ngờ công sức đầy gian khổ của nàng bị hấp thụ hết, không chỉ vậy còn bị ' thứ gì đó' tự nó luyện hoá huyền lực, làm như khinh bỉ tốc độ chuyển hoá rùa bò của nàng vậy .
Sau một lúc cật lực làm lụng của ' vật thể không xác định ", cuối cùng nó như lười không hút vào nữa, để lại cho Lam Bạch Nguyệt lượng linh khí vừa đủ cho nàng thăng cấp .
Sau khi hấp thụ số lượng linh khí còn lại, Bạch Nguyệt trực tiếp thăng cấp, trở thành một Huyền sĩ ngũ giai .
----------------------------------------
"Muội làm cái gì thế hả ?!" Tiếng mắng quát giận dữ vang khắp trung tâm của Mễ Tử Sơn Lâm, dọa cho đám thú rừng được một phen hoảng hồn .
Ai nghe cũng thấy được sự tức giận ngút trời trong từng câu chữ phát ra, qua đó hiểu rằng chủ nhân lời mắng này là một con người đáng sợ với tính cách bà chằn lửa hung hãn .
Nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấm được sự lo lắng và sợ hãi ẩn sâu dưới âm thanh dữ tợn ấy .
Quả thật, hiện giờ Mộ Thiên Ly đang lo sợ vô cùng, hai tay run rẩy nắm chặt vai Bạch Nguyệt rồi kiểm tra thân thể của nàng .
Cái nhìn ấy làm Lam Bạch Nguyệt có chút mất tự nhiên, song lại cảm thấy ấm áp trong lòng .
Nàng rất vui vì Thiên Ly lo lắng cho mình . Từ khi đến thế gới này, nàng chỉ mới quen Lục Lục và Mộ Thiên Ly chưa được bao lâu mà họ đã quan tâm nàng đến thế này .
Hai người không hề ngần ngại cho nàng thấy tính cách, suy nghĩ chân thật của mình, thậm chí những cảm xúc sâu lắng nhất và giây phút yếu đuối cũng đã thể hiện ngay trước mặt nàng .
Rà soát hết một lượt, Thiên Ly mới buông lỏng và thở phào nhẹ nhõm . Nàng trừng mắt với Bạch Nguyệt , gằn giọng mắng
" Muội biết mình vừa làm gì không ? Muội cư nhiên hút hết linh khí tại khu rừng này đấy, có biết không ?! Sao muội ngốc thế ? Có ai mà biết được thì làm thế nào ? Hả ? Hả ? " Mộ Thiên Ly đau lòng nói " Nếu muội bị nguy hiểm thì phải làm sao ? Nếu tỷ không bảo vệ được muội thì sao đây ? Ta không chịu nổi đâu, không chịu được đâu . "
Thiên Ly đột nhiên khóc nấc lên, nàng không muốn mất thêm người nào nữa, tại sao phải cướp đi người nàng yêu thương chứ ?! Hết người phải chết rồi lại đến muội muội gặp nguy hiểm , bộ nàng xúi quẩy vậy sao ?
"Ta...Muội có bị làm sao đâu, sau này muội hứa không thế nữa , không để tỷ lo lắng nữa nhé ?" Bạch Nguyệt bối rối trả lời .
Thấy Mộ Thiên Ly có hành động đau khổ như vậy, nàng lại nhớ tới tỷ tỷ của mình, khiến lòng nàng chua xót .
"Thật chứ ?" Thiên Ly run run hỏi lại Lam Bạch Nguyệt, nàng sợ lắm .
"Thật ! " Bạch Nguyệt mỉm cười
"Thật sự chứ ?"
"Chắc chắn luôn !" Lam Bạch Nguyệt gật đầu lia lịa, nàng dùng khuôn mặt ' tiểu hài tử ngây thơ nghe lời ' để dụ Thiên Ly .
Thấy vậy, Mộ Thiên Ly bật cười, lau khô nước mắt rồi lao tới ôm Bạch Nguyệt thật chặt, thơm chùn chụt lên chiến má phúng phính của nàng, hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình .
Bạch Nguyệt không hề phòng bị với hành xử ' thân mật ' của Mộ Thiên Ly, cộng thêm việc bị ôm chặt nên đành hứng chịu mấy cái thơm như vũ bão trên mặt mình .
"Oi oi oi, ngươi cách xa chủ nhân ta một chút, trông ghê tởm chết đi được !"
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro