Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Đa hệ huyền linh sư

Bạch Nguyệt vô cùng vui vẻ . Giờ nàng đã giải độc, đã tu luyện được rồi, như vậy điều nàng cần làm có thể thực hiện dễ dàng hơn rất nhiều, và đó là một tin cực tốt .

Lam Bạch Nguyệt đến gần Mộ Thiên Ly, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào nàng, không hề che dấu suy nghĩ của mình .

Thiên Ly sao không biết ý muốn của Bạch Nguyệt được, nhưng giờ muội muội vừa giải độc xong, nên nghỉ ngơi một chút vẫn tốt hơn .

Có thể chất độc vẫn còn lưu lại chút ít dù sao nó cũng ở trong cơ thể muội ấy đã lâu, không phải chỉ một thoáng đã giải hết được nên nàng cũng thấy hơi lo lo .

Chỉ là Bạch Nguyệt làm sao không thấy được suy nghĩ của nàng ấy trong đôi mắt dịu dàng đó chứ .

Nàng đã được hai người giúp đỡ cho mình nhiều quá rồi, hơn nữa đâu phải họ lúc nào cũng có thể che chở cho nàng mãi chứ .

Nàng không muốn được bao bọc, không cần được nâng niu, mà nàng cũng không đáng . . . . Thay vào đó nàng muốn bảo vệ họ và đi bằng đôi chân của mình .

"Ta muốn tu luyện !" Không để Mộ Thiên Ly thốt từ nào, Lam Bạch Nguyệt đã chắc như đinh đóng cột, nghiêm túc nói với nàng .

Thấy ánh mắt kiên định không gì lay chuyển được của Bạch Nguyệt, Thiên Ly không nỡ phản bác, đành không cam lòng gật đầu .

Lục Lục không biết từ đâu chui ra hứng khởi nhìn Lam Bạch Nguyệt, hắn mong chờ được nhìn thấy nàng cường đại, xứng đáng để làm chủ nhân chân chính của hắn mà mọi người đều khâm phục .

"Vậy bây giờ bắt đầu luôn chứ ?" Bạch Nguyệt sốt ruột hỏi hai người , nàng không đợi nổi nữa .

"Đương nhiên " Lục Lục vui vẻ trả lời " Nhưng người phải làm ở bên ngoài Thế Lam Yêu nhẫn ."

"Tại sao ?" Làm ở đây luôn có sao đâu a

"Chủ nhân không biết thôi, Linh khí trong này vốn vô cùng nồng đậm, lại tinh thuần, bên ngoài còn không bằng một phần ngàn trong này nữa, vì thế thân thể của người sẽ chịu không nổi " Lục Lục nghiêm túc nói " Để an toàn thì tốt nhất người vẫn nên chịu khó ra ngoài tu luyện, đến cấp Huyền Hoàng vào hấp thụ mới không gây nguy hiểm được ."

"Không sao, ta thấy nên có một chút thử thách " Bạch Nguyệt vui vẻ trả lời, nàng muốn được trưởng thành như bao người khác, tự mình phát triển cũng tốt hơn là đi đường tắt, như vậy sẽ không thú vị nữa, nàng sợ nhất là đời nhàm chán nha .

Mộ Thiên Ly hài lòng nhìn Bạch Nguyệt, nếu đổi là kẻ khác chắc đã đòi phải hấp thụ cho bằng được rồi. Một người như muội ấy, chắc chắn tương lai sẽ vô cùng huy hoàng cho coi .

Nàng hiện giờ đang cực kì phè phởn, tim bắn khắp nơi, muội muội mình nhận định có khác, đúng là dễ thương không ai bằng mà .

"Như vậy là tốt rồi, sau này người muốn vào thì xoa xoa viên ngọc là được " Lục Lục cao hứng cười, hắn cực kì ưa thích vị chủ nhân này .

"Bây giờ ta sẽ đưa hai người ra ngoài, lão bà bà sẽ phụ trách công việc giảng dạy cho người, nếu có gì không hiểu thì chủ nhân cứ hỏi ta, Lục Lục đây rất uyên bác đó !"

Hai tay vỗ một cái, Lam Bạch Nguyệt cùng Thiên Ly liền biến mất . Cả hai đã trở lại con suối lúc nãy để bắt đầu tu luyện .

------------------------------------------

Mễ Tử Sơn Lâm

Lam Bạch Nguyệt cùng Mộ Thiên Ly đứng trên một khu đất trống trong rừng .

Chính xác là nơi này vừa bị hỏa diễm của Thiên Ly đốt trụi, chỉ còn thảm cỏ dưới chân, còn lại trong vòng bán kính năm mét không còn thứ gì .

Thấy vậy, Bạch Nguyệt thầm nghĩ lợi hại, bởi chỉ trong nháy mắt đã đốt cháy hoàn toàn mười cái cây xung quanh, không những thế còn không bén vào những cây khác ở gần, mà còn không để lại dấu vết nào ! Nếu nàng không tận mắt nhìn thấy chắc chắn sẽ tin nơi này vốn không có cây từ trước rồi .

Thấy Bạch Nguyệt hâm mộ nhìn mình, Mộ Thiên Ly đầu ngẩng cao đối diện với bầu trời, mũi dài tầm vài thước, bộ dáng tự sướng không gì bằng .

Khoé miệng Lam Bạch Nguyệt co rút vài cái, nàng chỉ thoáng ngưỡng mộ một chút thôi mà, có cần khoa trương đến thế không ?

"Chúng ta bắt đầu nào ." Mộ Thiên Ly vui vẻ cười, nàng đang vô cùng hạnh phúc, đồng thời đang cười nhạo Lục Lục, nếu thấy ánh mắt vừa nãy của Nguyệt muội không biết hắn có biểu tình ra sao nhỉ ? Mới nghĩ đã chịu không nổi rồi .

"Muốn xác định muội có những nguyên tố nào chỉ cần có Linh cầu là được, nhưng tỷ muốn muội tự mình cảm nhận những nguyên tố có trong trời đất, như vậy mới giúp tinh thần lực khởi đầu của muội cường đại hơn người khác, đồng nghĩa với việc tu luyện sẽ vững chắc hơn ."

Thiên Ly đạo đức giả nói, có đánh chết nàng cũng không thừa nhận mình không có Linh cầu để thử nghiệm nên mới viện cớ linh tinh để lừa Nguyệt muội .

Thực ra Thiên Ly có thể hỏi mượn Lục Lục, nhưng có đánh chết nàng ta cũng không hạ mình đi xin đồ Lục Lục đâu .

Muội muội à, tỷ tỷ xin lỗi !

Đương nhiên, nạn nhân ngây thơ hiện tại đang chăm chú nghe giảng, thực sự tin sái cổ những gì kẻ lừa gạt bất đắc dĩ nói, hoàn toàn không biết mình bị lừa một cách đáng thương .

Bạch Nguyệt nhắm đôi con ngươi xinh đẹp lại, từ từ cảm nhận linh khí đang dao động xung quanh mình .

Hơi thở nhẹ nhàng, hàng lông mi dài rủ xuống, khí chất thanh nhã như nước dịu dàng tỏa ra .

Chỉ là một tư thế tu luyện đơn giản nhưng đã diễm lệ thế này, nếu lớn lên thì quả thật không ai có thể sánh bằng .

"Muội thấy cái gì ?" Mộ Thiên Ly lúng túng hỏi, nàng là nữ nhân mà còn thất thần thế này, nếu mình là nam nhân chắc nước miếng chảy thành sông mất .

"Rất nhiều đốm sáng có màu sắc khác nhau ." Lam Bạch Nguyệt tiếp tục cảm nhận, nàng thấy chấm sáng hiện lên càng nhiều, rực rỡ và kì ảo như trong thế giới cổ tích .

Điều kì lạ là chúng dường như rất vui vẻ khi ở gần nàng .

"Thử nói cho tỷ đó là những màu gì đi ." Thiên Ly xúc động thúc dục, nhiều màu thì có nghĩa là Nguyệt muội sẽ trở thành huyền linh sư đa hệ rồi ! Tin này còn tốt hơn cả tốt nha .

"Ừm...màu đỏ... " Bạch Nguyệt khó khăn trả lời . Mấy đốm sáng này cứ bay đi bay lại với tốc độ chóng mặt khiến nàng nhìn không ra màu gì với màu gì hết a .

"Ừ ." Mộ Thiên Ly gật đầu, màu đỏ là hệ hỏa, mà nàng là Hoả Thần nha, như vậy có thể cho Nguyệt muội dùng hoả diễm của mình rồi .

"Lam đậm... Nhạt... "

Thiên Ly lại gật đầu, thủy và băng, kết hợp lại rất tốt, điều khiển cũng không khó lắm .

"Lục... nhạt ?" Lam Bạch Nguyệt nhíu mày, cái đốm này bay nhanh nhất, ép nàng phải ép tinh thần ra để cảm nhận .

"Ồ " Phong hả ? Như vậy cũng tốt, phi hành cũng nhanh hơn .

"Nâu..."

Thổ , phòng ngự tốt .

"Tím... "

Lôi ? Sức tàn phá mạnh mẽ, tốt .

"Trắng..."

Hừ, Quang nguyên tố, cũng tạm .

Ê chờ tí .

Muội ấy nói bao nhiêu màu rồi nhỉ ?

Bây giờ Mộ Thiên Ly mới tỉnh lại, nàng đang suy nghĩ xem nên dụ dỗ muội muội học luyện đan với luyện khí nên không để tâm chút nào . Giờ nhớ lại, Thiên Ly mới hốt hoảng .

Thất...thất hệ ?!!

Mà còn chưa muốn dừng nha !

"Hửm? Bảy sắc cầu vồng ?" Đốm sáng này vừa to vừa sặc sỡ a.

"HẢ ?" Hệ không gian ? Quá tuyệt, cực kì tuyệt, siêu cấp tuyệt a !

Thiên Ly trực tiếp vứt bỏ hình tượng giáo viên mẫu mực mà nhảy cẫng lên . Nàng vô cùng vui, cái này còn tốt hơn tất cả hệ trước của Nguyệt muội vừa nói đó .

Dù sao hệ Không Gian ngàn năm mới xuất hiện một lần, quý như nước trong sa mạc vậy .

"Ư... Vô sắc ? " Bạch Nguyệt nói nhỏ, đốm này trong như bong bóng, nếu không phải có vầng sáng xung quanh thì nàng không biết có thứ đó ở đấy rồi .

Đốm nhỏ như hiểu Lam Bạch Nguyệt đang nghĩ gì, lập tức bay đến trước mặt nàng, rung liên hồi tựa như vô cùng tức giận .

Bạch Nguyệt co rút khoé miệng, nàng có làm gì sai đâu, ai bảo nó nhìn trong suốt chứ .

Lạm Bạch Nguyệt đang bận bịu giải quyết tên phiền toái trong này mà không để ý bên ngoài Mộ Thiên Ly đã ngây người từ bao lâu .

Hệ Thời Gian

Là hệ Thời Gian

Tâm trí Thiên Ly hiện giờ đang vô cùng rối loạn, vừa mừng vừa sợ vừa đau buồn .

Mừng và sợ vì đây là thiên tài sở hữu hệ Thời Gian, tất cả không gian từng được Sáng Thế Thần tạo ra cũng chưa bao giờ xuất hiện, ít nhất là lấy một lần .

Đau buồn vì năng lực đó thật giống người, là sức mạnh đặc biệt của riêng người, gợi Mộ Thiên Ly nhớ lại những truyện làm nàng cảm thấy vô cùng đau đớn .

Bạch Nguyệt mở mắt ra, thấy Thiên Ly trầm mặc đến kì lạ khiến nàng cảm thấy nghi hoặc, điều gì khiến nữ nhân với tính cách bá đạo thế này có dáng vẻ đầy khổ đau thế ?

----------------------------------------------

Bị ăn bơ ....

Thật đau lòng

Ai đó hãy nhớ tới em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro