Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Giải độc

"Đúng vậy ! Hủy luôn cả không gian đấy luôn đi !!! " Lục Lục không nhịn được mà hét lớn, hắn bức xúc vô cùng .

Độc này hại chủ nhân phải chịu bao nhiêu đau khổ khiến hắn nghĩ đến mà đau lòng, hận không cắn chết kẻ hạ độc .

"Bây giờ chưa phải lúc" Bạch Nguyệt nhìn hai kẻ đang bốc hỏa trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp, họ thực sự rất quan tâm nàng .

"Ta sẽ xử lí truyện này sau " trong mắt nàng xẹt qua tia sát ý " Bây giờ quan trọng nhất là giải độc ."

"Để giải độc của Hắc Vũ Linh cần hoa Tử Linh, một gốc Diệp Vũ dược thảo,...."

Mộ Thiên Ly tuôn ra một tràng những thảo dược cần tìm làm Lục Lục hoa mắt chóng mặt, ôm tai nói " Thôi thôi lấy Hắc Diệp đan đi cho nhanh, ngươi liệt kê nhiều như thế đến nửa ngày cũng chưa xong đâu !"

"Nhưng ta muốn luyện đan cho Nguyệt muội xem mà" Thiên Ly bĩu môi nói , nàng hiếm khi có cơ hội gây ấn tượng cho muội muội mà tên này cứ thích đạp đổ là sao chứ, rõ ràng là một Trình Giảo Kim* đáng ghét mà .

*kì đà cản mũi

"Sau này làm bao nhiêu lần cũng được , ta không ngăn, nhưng bây giờ quan trọng là giải độc cho chủ nhân sớm sớm một chút, để cho người tu luyện ." Lục Lục hung hăng đáp trả," Chủ nhân sớm giải độc thì tốt quá còn gì, ngươi cứ thích trì hoãn, đồ ích kỉ"

"Thế thì ngươi đưa cho nàng Bách Độc Đan luôn đi, sau này khỏi mất thời gian giải độc ." Mộ Thiên Ly giận dỗi nói, tên này đúng là thích đối nghịch mình mà .

Vừa dứt lời, hai con mắt Lục Lục liền sáng lên như Columbus vừa tìm ra Châu Mĩ  "Sao ta không nghĩ ra nhỉ ?! Mộ Thiên Ly, dù lâu lâu ngươi mới thông minh một lần nhưng lần nào là lần ấy chất lượng nha !"

Hiếm khi Lục Lục mới khen nàng một câu, mũi Thiên Ly lập tức dài ra, trông đắc ý vô cùng .

Nhưng sao nghe những lời ấy mà nàng cảm giác như vừa bị mỉa mai một cách thâm thuý thế nhỉ ?

Mặc kệ cái người đang phè phởn trước mặt, Lục Lục liền mở một cổng không gian rồi xuyên cánh tay nhỏ bé vào trong đấy.

Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy vật mình cần, Lục Lục tức giận chui tọt vào bên trong , mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Thiên Ly nhìn về phía mình .

"Lục Lục biến đi đâu rồi ?" Bạch Nguyệt hỏi

"Kệ tên đó, hắn chắc đi vào nơi cất đan ấy mà ." Mộ Thiên Ly vui vẻ trả lời, mãi mới có thời gian riêng với Bạch Nguyệt mà không bị tiểu quỷ kia phá rồi .

"Ngươi biết luyện đan à ?" Lam Bạch Nguyệt quay đầu hỏi Thiên Ly làm nàng như bay lên chín tầng mây, cuối cùng muội muội cũng chịu bắt chuyện với mình rồi .

Thú thực thì không phải Bạch Nguyệt quá lạnh lùng xa cách Thiên Ly, thậm chí có hảo cảm không biết từ đâu với nàng .

Nhưng nghĩ lại ấn tượng đầu tiên không mấy tốt, cùng chuyện của Lạc Lạc khiến Lam Bạch Nguyệt càng ít có cơ hội giao tiếp với nàng ấy hơn .

"Đương nhiên rồi ! Thân là Hoả Thần , luyện đan và luyện khí là hai việc không thể không biết được " Mộ Thiên Ly tự hào trả lời " Nếu muội thích ta có thể dạy cho muội ."

"Được " Bạch Nguyệt đồng ý, nếu nàng biết luyện đan thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều .

Kiếp trước làm bác sĩ cũng vì đam mê riêng nên khi nàng được có cơ hội tiếp tục đam mê này, quả thật không suy nghĩ mà lập tức chấp nhận luôn .

Trong lúc hai người nói chuyện, Lục Lục đã trở lại, trên tay cầm chiếc hộp gỗ tinh xảo , xung quanh phảng phất mùi thơm dược liệu .

"Chủ nhân, người mau ăn đi, viên đan này tốt lắm đấy " Lục Lục cười cười, hắn để đan dược lộn xộn như vậy, tìm mãi mới ra , nếu không điều chỉnh thời gian nhanh hơn so với nơi này thì chắc mai mới đem nó đưa tới mất .

Lục Lục vừa mở nắp hộp thì mùi hương dược liều nồng đậm liền ào ra như thác nước .

Bên trong hộp gỗ là một viên hồng đan bóng bẩy, phát ra ánh sáng đỏ nhè nhẹ, liếc qua thôi cũng thấy được độ trân quý .

Bạch Nguyệt thấy vô cùng kì lạ, cái viên tròn tròn to bằng quả nho này có thể giải độc cho mình sao, nàng rất nghi ngờ đó .

Do dự một chút, Lam Bạch Nguyệt quyết định ăn thử , nàng tin tưởng Lục Lục sẽ không lừa nàng .

Vừa nuốt vào viên đan liền lập tức tan trong miệng nàng, vị ngọt của mật khiến Bạch Nguyệt cực kì thích thú, nàng vui vẻ hưởng thụ .

Một cỗ sảng khoái kì lạ lan tỏa khắp cơ thể, giúp Lam Bạch Nguyệt không còn cảm thấy mệt mỏi nữa .

Thân thể nàng như được tái tạo lại, gân cốt như được thay mới . Kinh mạch yếu ớt nay được mở rộng, cứng cáp gấp mấy lần, rất thuận lợi cho việc tu luyện .

Đột nhiên cảm thấy cổ họng có gì đó trào ra, hình như vị tanh tanh của máu và đắng đắng nhè nhẹ khiến Lam Bạch Nguyệt thấy vô cùng khó chịu .

Nàng liền nhổ ra thì thấy chất lỏng  màu đen kinh dị, rơi xuống bãi cỏ thì cỏ đều chết hết . May thay, đám cỏ liền nhanh chóng mọc lại như cũ, không để lại dấu vết nào .

Bây giờ Bạch Nguyệt như được lột xác, cả người thoải mái, cử động cũng dễ dàng hơn, không cảm thấy khó khăn như trước .

Mộ Thiên Ly cùng Lục Lục vui mừng tột độ, bây giờ Bạch Nguyệt được giải độc rồi . Cả hai mong chờ có thể thấy được dung nhan vốn có của nàng, chắc chắn thập phần xinh đẹp .

Dần dần những vết bớt nâu đỏ mờ đi rồi biến mất, trả lại cho nàng khuôn mặt thực sự .

Làn da trắng nõn không tì vết như viên ngọc trai thượng hạng . Đôi môi tựa cánh hoa đào khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng mỉm cười thỏa mãn .

Cánh mũi thanh tú đáng yêu của tiểu hài tử trên khuôn mặt tuyệt mĩ được đẽo gọt tỉ mỉ cẩn thận.

Đôi con ngươi một xanh một vàng trong veo không mang theo tạp chất . Con mắt đó như nhìn thấu tất cả trên thế gian, như nhìn xuyên qua bản chất của mọi vật .

Chúng như dòng xoáy nước, tham lam hút hết tâm trí của người nhìn vào chúng, khiến họ không thoát ra được , chỉ biết chấp nhận bị giam vào bên trong .

Đặc biệt, nốt ruồi dưới khoé mắt càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc, củng cố cái bẫy xinh đẹp chết người trên khuôn mặt họa thủy của nàng .

Quả thật, dù vẫn dình đầy máu và đất, vẻ đẹp của nàng cũng không mờ đi chút nào, thậm chí còn trông vô cùng mạnh mẽ, như nữ thần vừa trải qua cuộc chiến vậy .

Ví dụ điển hình nhất chính là hai người đang ngây ngốc trước mặt Bạch Nguyệt . Họ không thể thoát mà cũng không muốn vùng vẫy khỏi đó nữa .

Hai kẻ yêu cái đẹp này thà bị sa lầy còn hơn trở nên vô cảm với nó, nếu không thì cắn rứt tâm can lắm à nha .

"Này, hai người bị sao thế ?!"

Giọng nói tựa tiếng chuông trong trẻo kéo Thiên Ly cùng Lục Lục trở về . Hai người cười hì hì với Bạch Nguyệt rồi chạy đến ôm nàng .

" Muội muội đúng là xinh đẹp nhất mà, thật không hổ là người có con mắt tốt nhất Thần Giới , nhìn trúng được muội đến ta cũng thấy tự phục mình luôn ."

"Chủ nhân Lục Lục đẹp nhất ! Quả thực lão bà bà cũng không đáng xách dép cho người mà !" Lục Lục bĩu môi nói " Nàng ta luôn mồm kêu mình là tuyệt thế mỹ nhân, rõ ràng không đẹp bằng con bò mà cứ thích tự luyến khiến ta ngày nào cũng mệt đến sống dở chết dở á !"

"Cái gì hả ? Ta đẹp thế này mà ngươi dám bảo xấu, cư nhiên bị mù mà !" Mộ Thiên Ly rống lên, nàng như thế mà bị chửi xấu hơn con bò, thực tức chết người ta mà .

"Ta bị ngươi chọc cho mù đó, bị vẻ xấu của ngươi chọc đến muốn mù luôn đó !" Lục Lục không chịu yếu thế mắng lại .

Bạch Nguyệt thở dài, hai người này chít chít choé choé không ngừng làm nàng điếc tai mất . Bây giờ điều nàng muốn nhất chính là tu luyện để mạnh mẽ hơn, trở thành cường giả, báo thù cho nguyên chủ và có thể sống tốt thay 'nàng' .

Lam Bạch Nguyệt tách Thiên Ly và Lục Lục ra xa nhau . Hai người này hở chút là đánh nhau thật không tốt chút nào .

Nàng thuyết giáo hai kẻ này một hồi lâu rồi kêu Lục Lục chuẩn bị nước và quần áo cho nàng .

Tiểu Lục nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, tiện thể thả thêm vài nhánh dược liệu cùng đan dược vào trong, khuấy một chút rồi gọi Bạch Nguyệt đi tắm .

Lam Bạch Nguyệt ngâm mình vào bể tắm . Nước dược ấm áp thấm vào từng lỗ chân lông làm nàng cảm thấy thật thoải mái .

Tất cả bùn đất, máu khô trên người và tóc đều được rửa trôi, càng lộ rõ vẻ đẹp trời sinh của nàng .

Mái tóc bạch kim dài như thác nổi bồng bềnh trên mặt nước . Máu đông cùng vết thương đã sớm biến mất, thay vào đó là làn da trắng hồng mềm mịn .

Trong hơi nước mờ ảo, Bạch Nguyệt như yêu tinh xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người ta không tự chủ bị hấp dẫn .

Thật đáng tiếc, cảnh đẹp như vậy mà không ai chiêm ngưỡng cả . Cũng đúng, ai mà dám nhìn đều không có kết cục tốt, tỉ như Thiên Ly vừa nhìn trộm xong bây giờ đang ru rú ở nơi nào vì sợ hãi .

Tắm rửa xong, Lam Bạch Nguyệt mặc bộ lam y do Lục Lục chuẩn bị, thả mái tóc dài đến eo, trông thoải mái, giản dị mà thanh cao, tao nhã .

Vừa ở nơi nào đó về, đập vào mắt Mộ Thiên Ly là hình ảnh người con gái xinh đẹp lặng lẽ đứng đó, hoàn toàn bỏ qua Lục Lục đang đứng lù lù bên cạnh .

Nhìn Bạch Nguyệt, lòng Thiên Ly đột nhiên thắt lại, tại sao, tại sao muội muội lại giống người đó ? Ngay cả khí chất, mái tóc, thậm chí cả đôi mắt . . . .

Nhìn tiểu mỹ nữ trước mặt làm Mộ Thiên Ly cười khổ, nàng suy nghĩ nhiều rồi, người đã mãi táng thân ở đó, mãi mãi hoà làm một với trời đất, làm sao chuyển sinh được .

Thiên Ly nắm chặt tay áo mình, mắt phượng không khỏi hiện lên đau khổ, nàng không bao giờ quên được ngày ấy, cái ngày thống khổ nhất đời nàng, luôn tra tấn tâm trí nàng, tạo thành bóng ma vô cùng lớn, bóng ma của sự bất lực, yếu đuối .

Rũ bỏ hết nỗi buồn trong lòng, Mộ Thiên Ly lại nở nụ cười, nhìn Lam Bạch Nguyệt với ánh mắt sủng nịch, giờ nàng có muội muội, phải biết quý trọng , bảo vệ nàng ấy cho tốt .

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro