Chương 6 : Cùng xuyên
Thế Yêu Lam nhẫn
Ba bóng người di chuyển nhanh bên bờ hồ
Họ nhanh như một cơn gió nhẹ thổi qua, đến cũng mau mà đi cũng mau .
Lục Lục dẫn đầu, kéo Lam Bạch Nguyệt phía sau, cuối cùng là Mộ Thiên Ly chạy thong thả như đang đi bộ ngắm cảnh .
Thân thể này vốn yếu kém, lại bị thương như vậy khiến Lam Bạch Nguyệt phải cố gắng hết sức mới theo kịp hai con " quái vật " đi cùng .
Nàng thầm quyết tâm dù có hành thân xác này chết đi sống lại cũng phải cải thiện nó cho tốt .
Chợt, Bạch Nguyệt nhìn thấy một đám mây lớn bay sát mặt hồ, nhìn không thấy bên trong là cái gì .
Ven bờ có cây cầu hồng ngọc đỏ tươi được điêu khắc tinh xảo bắc xuyên vào đám mây .
Lục Lục kéo Bạch Nguyệt chạy đến cây cầu này rồi nhanh chóng tiến vào .
Hơi nước che đi hết tầm nhìn của Bạch Nguyệt khiến nàng chỉ nhìn thấy màu xám xen lẫn màu trắng đục, trong bán kính ba mét thật khó để nhìn thấy phía trước có cái gì .
Chạy được một đoạn dài thì khung cảnh bên trong liền hiện ra trước mắt .
Lam Bạch Nguyệt nhìn thấy căn nhà chòi to lớn xây trên nước cùng mười hai cột trụ làm từ gỗ lim trông rất đẹp .
Từng lát mái đều được điêu khắc rất kì công . Trên đỉnh là bông sen trong suốt mang theo nét thanh cao đang phát ra ánh sáng trắng mờ ảo .
Xung quanh đều là những đóa bạch liên xinh đẹp dịu dàng nở đầy trên mặt nước . Những chú cá vàng bơi lội dưới từng lớp lá, thoát ẩn thoát hiện, tạo nên bức tranh sơn thủy tinh tế .
Tiểu Lục đưa Bạch Nguyệt vào bên trong . Nàng thấy ở giữa hai cột đều treo một tấm mành trướng mỏng . Trên tấm lụa thêu hình trăng tròn cùng đám mây bằng những sợi chỉ bạc lấp lánh .
Ở giữa có chiếc giường bằng bạch ngọc trông rất đẹp, xung quanh nó là những chấm sáng màu xanh bay lượn lờ, khi chạm vào ngọc thì biến mất .
Tất cả đều đẹp đến kì diệu làm Bạch Nguyệt kinh ngạc vô cùng .
Nhưng khiến cho Lam Bạch Nguyệt bất ngờ nhất chính là bạch y nữ tử đang ngủ trên chiếc giường .
Mái tóc bạch kim mềm mượt như hàng ngàn sợi tơ kết lại với nhau . Làn da trắng mịn màng như viên trân châu mĩ lệ nhất, hoàn hảo nhất .
Chiếc mũi thanh tú khẽ phập phồng theo hơi thở . Hai hàng lông mi dài tô điểm cho đôi mắt phượng yêu mị, chỉ tiếc nữ tử đang say ngủ, không thấy được mắt nàng xinh đẹp ra sao .
Trên thế gian này không gì có thể tả nổi vẻ đẹp của nàng .
Nhưng tất cả điều đó không khiến Bạch Nguyệt thấy xao động chút nào, thứ làm nàng kinh sợ là người đang nằm trên giường đó cư nhiên là nàng .
Đó là thân thể nàng kiếp trước mà, sao lại ở đây được, không chỉ vậy còn xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều đó à nha .
Có vẻ vết thương ở mạn sườn trái đã lành, không có gì nguy hiểm nữa . Đến đây, Bạch Nguyệt bất giác đau lòng, đôi mắt chợt loé lên nỗi buồn khổ .
"Lục Lục, đây là thân thể ta kiếp trước mà, tại sao lại xuất hiện ở đây, còn nữa, sao nhìn mặt trẻ đi vài tuổi thế này ?!!"
Thú thực, Lam Bạch Nguyệt kiếp trước đã hơn 28 tuổi rồi, dù không thích thừa nhận nhưng nàng cũng thuộc hàng phụ nữ trưởng thành nha, chứ không phải thiếu nữ 18 mơn mởn sắc xuân như hiện tại .
"Cái này là lúc linh hồn chủ nhân xuyên qua, vì người chưa chết nên mang theo cả thân xác nữa, nhưng linh hồn và thể xác lại bị tách ra lúc xuyên không , vì vậy thân xác của người ta liền đem vào trong nhẫn tĩnh dưỡng, hồn thì bay linh tinh vào trúng cơ thể này " Lục Lục tỉnh bơ nói " Còn vì sao ngài trẻ ra á ? Chắc vì sự rối loạn không - thời đột ngột làm chủ nhân giảm đi mười tuổi thành cô nương 16, 17 a ."
'Thật sự, thật sự quá phi khoa học rồi ' Bạch Nguyệt thầm than . Mặc dù trẻ lại rất có lợi nhưng việc này quá vô lí rồi, nàng không theo kịp được nữa . ( dưới bàn tay tác giả, khoa học không có nghĩa ! )
"Oa, tiên nữ xinh đẹp nào kia , sao nhìn giống Nguyệt muội vậy ?" Mộ Thiên Ly kinh diễm nhìn 'Bạch Nguyệt ' nằm trên giường, đôi mắt như hận không thể cắp lấy nàng làm của riêng .
"Đó là thân xác của ta ở kiếp trước ." Lam Bạch Nguyệt nhìn mình trên giường rồi nhìn lại cơ thể hiện tại của nàng , haizz, sao khác nhau thế chứ .
"Vậy~hả~~" Thiên Ly cười tà tà, ánh mắt xẹt qua tia giảo hoạt đầy toan tính khiến Bạch Nguyệt không khỏi rùng mình .
"Lục Lục, bảo vệ nơi này cho tốt, trừ ta không ai được vào, đặc biệt...." nàng cố tình không nói vế sau cho Lục Lục, đồng thời liếc mắt về Mộ Thiên Ly với tia cảnh cáo .
Đương nhiên, Lục Lục không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ý Bạch Nguyệt rồi nhìn Thiên Ly với con mắt thương hại và đắc ý .
Mộ Thiên Ly thấy vậy liền tức giận, hận không thể đánh tên tiểu tử trước mặt mấy cái .
Nàng ủy khuất nhìn Bạch Nguyệt ' Không công bằng, ta chỉ mới có ý định thôi mà, đã làm gì quá đâu ' rồi chạy tọt ra ngoài .
------------------------------------------
Sau khi Lục Lục đặt xong kết ấn , Bạch Nguyệt nhìn lại thân thể lần nữa rồi mới bước ra ngoài . Vừa ra ngoài thì thấy Thiên Ly đang dậm nát đám cỏ dưới chân dù chúng nhanh chóng mọc lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy .
Lục Lục lấy tay che khuôn mặt phúng phính đang run lên vì gắng nhịn cười của mình , cảm giác chỉ muốn cười thẳng vào mặt Mộ Thiên Ly .
Thế mà nàng kia vẫn không để ý , tiếp tục giẫm cho hả giận .
Cuối cùng không nhịn được nữa, tay này ôm bụng tay kia chỉ vào mặt Thiên Ly, cười to " Há Há Há, đồ bà già ngu ngốc, ngươi có làm thế cả vạn năm nữa cũng không tổn hại lấy một cọng cỏ đâu !!! "
Vừa thẹn vừa giận, Mộ Thiên Ly liền truyền lượng lớn linh lực vào ngọn lửa bạc, không kiêng nể gì ném về phía Lục Lục .
Quả cầu lửa như mặt trời, sức tàn phá mạnh đến không tưởng, nơi nào nó đi qua đều cháy thành than .
Biết uy lực đáng sợ của hỏa cầu, Lục Lục hiểu mình đã trêu thái quá nên không dám đối chọi mà chỉ vứt dép mà chạy . Dẫu cho Lục Lục chạy đi đâu, cầu lửa vẫn bám theo không rời .
Bạch Nguyệt không hề quan tâm, nàng giờ đây đang suy nghĩ làm sao để giải độc của mình . Nàng nghĩ có thể dùng châm cứu bức độc ra ngoài, nhưng vì không biết độc này như thế nào nên cảm thấy do dự .
Lam Bạch Nguyệt quyết định hỏi hai tên kia về độc này, dù sao bọn họ hiểu đại lục này hơn nàng .
Vừa định quay ra hỏi thì thấy một trận tử chiến giữa hai người, đặc biệt Lục Lục bị ép chạy như ma đuổi .
"Lục Lục, Mộ Thiên Ly " nàng vội vã chạy sang " Các ngươi làm trò gì vậy ?! Ngừng ngay cho ta !!"
Nghe thấy giọng Bạch Nguyệt, Mộ Thiên Ly vứt ngay bộ mặt tức giận, thu hồi hỏa cầu rồi lập tức dùng khuôn mặt cún con nhìn nàng . Lục Lục thì gắng sức chạy về nơi nàng đứng, bộ dáng còn chật vật hơn trước .
"Lần sau đừng đánh nhau nữa, sau này cùng lắm thì đấu khẩu thôi, hai ngươi bộ muốn hủy luôn không gian này hả ?!" Bạch Nguyệt nghiêm túc nói .
Nàng vừa trọng sinh, chưa muốn chết sớm đâu, nếu để hai kẻ này cứ nháo mãi chắc hồn mình cũng bị diệt luôn quá .
"Tỷ/Lục Lục không thế nữa !" Hai người đồng thanh rồi nhìn nhau, dù ánh mắt vẫn toé lửa nhưng cũng đỡ hơn nhiều .
"Được rồi, cho ta hỏi, ta bị trúng độc gì ? Loại này khiến ta không hấp thụ linh khí được ." Bạch Nguyệt nghi hoặc hỏi, nàng không biết thì hai người này cũng phải biết ít nhiều chứ .
"Muội bị trúng Hắc Vũ Linh độc . Loại độc này ngăn người trúng độc không hấp thụ linh khí, đồng thời làm người ta sức khỏe yếu dần, cuối cùng bệnh mà chết . Đặc điểm là tạo ra vết bớt lỗ chỗ trên mặt, tay chân khiến người đó trở nên xấu xí vô cùng " đến đây Mộ Thiên Ly bối rối giải thích " Không phải ta nói muội xấu đâu, ta chỉ nói đặc điểm thôi ."
"Đừng lo, ta không giận " nàng hỏi " Vậy còn gì nữa không ?"
"Cái loại độc này chỉ có ở không gian cấp cao thôi, tại sao lại xuất hiện ở không gian cấp thấp này được ?" Lục Lục nhíu mày, tức giận nói " Lại còn hạ trên người chủ nhân chứ ! Rõ ràng kẻ hạ muốn hại người thành phế vật suốt đời mà, còn hủy dung của người nữa !!" Rồi khuôn mặt đỏ lên vì nén giận .
"Đúng, ta biết người này là ai thì tru di cửu tộc hắn !" Mộ Thiên Ly cả người tỏa ra hàn khí mãnh liệt . Chết tiệt, ai dám đụng vào muội muội dễ thương của nàng thì xác định đi là vừa .
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro