Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Tiểu quản gia Lục Lục

Bên trong Thế Yêu Lam nhẫn

Hai nữ tử đột nhiên xuất hiện trên đồng cỏ xanh rờn.

Nữ tử bên phải vận y phục màu trắng, mái tóc đen dài uyển chuyển uốn lượn . Bên trái là nữ hài nhỏ tuổi, khuôn mặt đầy vết bớt trông xấu xí đến đáng sợ.

Đương nhiên, hai người này là Mộ Thiên Ly và Lam Bạch Nguyệt .

Con ngươi hai màu kinh ngạc quanh sát xung quanh, không ngừng tự hỏi đây là nơi nào.

Nơi này đẹp tựa tiên cảnh nhân gian . Bầu trời xanh trong, từng đám mây trôi hững hờ, thay phiên nhau che đi cái nắng của mặt trời , in lên hình mây chậm chạp di chuyển trên cánh đồng hoa đầy màu sắc .

Đám mây lớn như những chú cừu mềm mại, lười biếng chạy trên cánh đồng hoa rực rỡ .

Trước mặt là hồ nước trong veo không chút gợn sóng, phản lại khung cảnh bầu trời như chiếc gương khổng lồ .

Thật kì lạ, trời có gió mà không có sóng, dường như gió thổi mạnh đến đâu cũng không tác động đến nó .

Trên mặt hồ là những gò đất dùng để trồng cây . Những loại thực vật mà Bạch Nguyệt chưa thấy bao giờ mọc đầy trên gò đất, mỗi gò trồng một loài .

Vì hồ rất rộng nên thực vật được nuôi trồng rất là phong phú . Chúng có màu sắc khác nhau, một số tỏa ra ánh hào quang lấp lánh và tất cả đều nồng đậm  hương thơm của dược liệu .

Lam Bạch Nguyệt hưởng thụ mùi hương quen thuộc sảng khoái mà chỉ lúc dùng thuốc Đông Y mới có được .

Nàng không tự chủ mỉm cười, hai tay dang rộng đón từng cơn gió thổi qua mang theo mùi hương thoải mái đang thấm vào tế bào trong cơ thể .

Gió nâng mái tóc bạch kim tung bay, mặc cho máu dính vào vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời .

Cả thân bạch y nay đầy máu và đất biến thành màu đỏ đậm, thoạt nhìn chật vật nhưng lại nổi bật vô cùng. Hiện tại , nàng đẹp không nói lên lời .

Mộ Thiên Ly nhìn hài tử trước mặt mà ngây ngốc, trong lòng rung động mãnh liệt, cả người đờ ra cứ đứng yên một chỗ không nhúc nhích .

Nàng lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, thầm quyết định sẽ bám theo Bạch Nguyệt cả đời, nha đầu này khiến mình thập phần yêu thích a .

Lam Bạch Nguyệt không tự chủ đi về phía hồ nước , chợt cảm thấy có vật nhỏ bám víu chân mình .

"Chủ nhân ...."

"Ô ô chủ nhân ..."

"Chủ nhân , chủ nhân ô ô ô ...."

Tiếng 'ô ô' và 'chủ nhân ' lặp đi lặp lại làm Bạch Nguyệt đứt mạch cảm xúc , nàng nhìn xuống dưới chân với tâm trạng khó chịu vô cùng . Nhưng thứ nàng thấy lại là đôi mắt to đẫm nước khiến Lam Bạch Nguyệt rất nhanh mủi lòng .

'Thứ' ôm chân nàng là tiểu hài tử ba, bốn tuổi . Hắn mặc y phục màu xanh lá mạ , bên hông đeo hai quả chuông nhỏ buộc sợi dây trắng . Mái tóc đen cột bằng chiếc vải lụa dài tới đầu gối .

Hai má phúng phính như hai chiếc bánh màn thầu dễ thương trông chỉ muốn véo cho thỏa . Chiếc miệng xinh xinh tạo thành hình bầu dục lớn , gắng hết sức kêu lên .

Con mắt màu lục tròn long lanh nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt không hề giấu đi sự vui sướng , kích động của mình.

Từng sự dễ thương mà nam hài sở hữu biến thành nhiều mũi tên bắn thẳng vào trái tim của Lam Bạch Nguyệt . 'Thua rồi, thua rồi...' Bạch Nguyệt ôm ngực mình, lảo đảo đứng không vững mà suýt ngã xuống đất .

"U oaaa, chủ nhân, sau vạn năm cuối cùng cũng có chủ nhân mới rồi, u oaa..." Tiểu hài tử nước mắt nước mũi tèm lem, cọ cọ chân của Bạch Nguyệt rồi giữ nàng càng ngày càng chặt hơn .

Mộ Thiên Ly thấy Bạch Nguyệt không giữ nổi thăng bằng liền chạy tới, dùng sức kéo hài tử ra .

"Ngươi làm cái gì vậy đồ bại não này? Ngươi không thấy ngươi ôm chặt thế làm nàng sắp ngã hả? Ngươi sống lâu thế này mà không thông minh lên được một chút à? Nàng mà bị thương thì ngươi có bồi nổi không? Có hay không ?!!" Thiên Ly giận giữ kéo má của nam hài tử làm hai bên đỏ hết lên .

Nam hài cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của bà chằn trước mặt, tay chân vung vẩy loạn xạ, không cẩn thận chạm phải ngực Mộ Thiên Ly.

Mặt nàng đỏ như gấc, một tay ôm ngực, tay kia ném hài tử ra chỗ khác rồi mắng "Tên đồi bại, chiêu này cũng dùng để thoát, ngươi đúng là không biết xấu hổ !!"

"Lão bà bà, ta không cần hạ mình đến mức đó, quân tử mĩ nam như ta cũng không thèm đi ăn đậu hủ của một bà già, đừng có loạn ngôn với ảo tưởng , ngươi, ta không để vào mắt !!" Tiểu hài tử hùng hùng hổ hổ hiên ngang cãi lại, ngón tay nhỏ bé chỉ thẳng vào mặt Mộ Thiên Ly không nể tý gì .

" Ngươi !!!" Thiên Ly tức đến bốc hỏa " Ta phải lột da ngươiiiiiii !!" .

Trên tay Mộ Thiên Ly xuất hiện một ngọn lửa lớn màu bạc chói mắt, nhìn thoáng qua cũng biết nó rất mạnh . Chốc mắt ngọn lửa xinh đẹp liền bao phủ cả một vùng. Nàng đắc ý nhắm thẳng vào mặt tiểu hài mà đánh .

Nam hài không hề sợ hãi cười lạnh, trên tay biến ra một cơn lốc nhỏ ném về phía Thiên Ly . Cơn lốc vừa thoát khỏi tay hắn liền biến thành vòi rồng khổng lồ , cuốn hết thảy về phía nó .

Một cuộc đấu cân tài cân sức với sức tàn phá kinh hoàng, nó mạnh mẽ là đất đá bay mù mịt, phá hỏng cảnh đẹp của Thế Yêu Lam nhẫn .

May thay hồ nước vẫn lặng yên bình thản, dường như cuộc chiến ấy không ảnh hưởng tới nó và nó chỉ ở gần đấy bởi không có chân mà đi ra chỗ khác mà thôi .

Xa xa có một hình bóng nhỏ nhắn nhìn cuộc đại chiến, trong lòng không khỏi phấn khích . 'Chà, được xem phim hành động miễn phí, không tranh thủ thì quá là dại' Lam Bạch Nguyệt thầm nghĩ, tựa như nàng chỉ là người xem kịch , không chút quan hệ với hai kẻ đang náo loạn bên kia . (A, mặt Nguyệt tỷ quả thật dày đó nha~~)

Bề ngoài là như thế, nhưng trong lòng nàng đang ghi nhớ hết những chiêu thức hai người vừa ra, đồng thời khát vọng được mạnh mẽ như họ bùng lên dữ dội sâu trong trái tim nàng .

Nàng đang cảm nhận cảm giác này thì trận chiến đã kết thúc . Nam hài tử ôm khuôn mặt đen nhẻm chạy về hướng Bạch Nguyệt, nước mắt rơi lã chã " Chủ nhân, người phải làm chủ, người phải làm chủ cho Lục Lục a ."

Hắn giống như nương tử chịu ủy khuất đang cáo trạng với phu quân vì bị ức hiếp bởi các thê thiếp khác trong nhà làm nàng khẽ cười, còn Thiên Ly chỉ mắng một tiếng trong lòng ' tên hồ ly này biết mình không thắng nổi nên chơi hạ sách với nàng mà, đúng là nhục '

" Rồi rồi, ta cho ngươi cái công đạo" Lam Bạch Nguyệt thở dài " Ít ra cũng nói tên cho ta biết để xưng hô chứ ?! Không ta gọi ngươi là gì bây giờ ?"

Tiểu hài tử thấy thế , đơ một hồi lại khóc lớn " Chủ nhân..... người không biết tên ta a a a a ."

"Nói ." nàng không mặn nhạt đáp

Nam hài lau nước mắt trên mặt nói " Tên ta là Lục Lục, là linh thức của Thế Lam Yêu nhẫn . Ta quản lý nơi này, đồng thời sở hữu sức mạnh Sáng Thế thần truyền lại ." Rồi lấy nước rửa khuôn mặt nhọ nồi của mình .

"Thì ra là thế..." Bạch Nguyệt trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.

"Chủ nhân" Lục Lục kéo nhẹ váy nàng " Sau này người đừng rời khỏi Lục Lục, Lục Lục cô đơn lắm....đã vạn năm rồi ...."

Rồi nước mắt hắn rơi đầy xuống đất . Nước mũi chảy lòng thòng trên mặt càng khiến cậu thêm bẩn thỉu, nhem nhuốc .

Dù vậy, Lam Bạch Nguyệt vẫn không tránh xa cậu . Nàng hiểu sự cô đơn ấy . Có thể không đến nỗi vạn năm như Lục Lục, nhưng cũng đủ gắm nhấm mất 9 năm đời nàng .

Bạch Nguyệt thấy thế, liền không khỏi đau xót " Được rồi, ta là Lam Bạch Nguyệt, sau này là chủ nhân của ngươi, ngươi là quản gia của ta, ta sẽ không rời ngươi, được chưa ?"

Lục Lục vẫn không thấy yên tâm , tay cứ cầm chặt góc áo của nàng làm Mộ Thiên Ly bực bội nói "Tên ngốc này, nàng đã nhỏ máu nhận chủ với ngươi rồi, có muốn vứt ngươi cũng không vứt nổi a . Dù sao nàng không muốn bỏ đi, ngươi mà cứ như thế khiến nàng giận thì lỗi là của ngươi đó !!"

"Thật...thật ư ?!"

"Không thế thì còn gì nữa ?!!" Thiên Ly thở dài, không khỏi cảm thấy tên này ngây thơ đến ngốc " Nếu muội ấy dám bỏ ngươi, thì ta bắt nàng lại cho ngươi là được chứ gì ?!"

Lục Lục nghe vậy liền nhảy cẫng lên, kêu ' chủ nhân ' liên hồi, cười híp cả mắt. Hắn nghe vậy là cực kì yên tâm rồi , Mộ Thiên Ly đã hứa thì đốt cả thế giới này nàng ta cũng sẽ làm .

Chợt , hắn ngừng lại như vừa nhớ cái gì đó rồi kéo tay Bạch Nguyệt nói " Chủ nhân, ta nghĩ người cần xem cái này ."

  ---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro