Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11-12

Ưm . . . . .

Cái gì vậy ?

Sao tối thế ? Ai bật đèn lên đi .

Bạch Nguyệt uể oải mở mắt . Nàng đang mệt mỏi lắm, không muốn làm gì cả, chỉ thích nằm một chỗ thôi . Nhưng có gì đó đang kêu nàng dậy, và nàng ghét nhất là bị làm phiền khi đang buồn ngủ .

Phải chấm dứt tiếng ồn này ngay mới được !

Lam Bạch Nguyệt chán nản ngồi dậy, lười biếng đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh .

Đen thật, cái gì cũng là màu đen . Cô đơn quá, nàng không thích thế này chút nào .

Kỳ thật, mọi nơi chỉ có một màu đen duy nhất, lạnh lẽo và cô độc, chỉ có Bạch Nguyệt được bao bọc bởi lớp ánh sáng ấm áp .

Hiện tại nàng đang ở dạng kiếp trước . Khác hoàn toàn với khuôn mặt của cô bé còn non nớt, đây là khuôn mặt của một người từng trải .

Nó già dặn, sắc sảo hơn, quyến rũ, trưởng thành hơn, đôi mắt cũng lạnh lùng, bén nhọn và khiến người khác sợ hãi .

Đặc biệt, khuôn mặt xinh đẹp ấy không có nốt ruồi ở má trái .

Nàng tựa như con đom đóm nhỏ, bay lượn lờ khắp nơi trong không gian tối tăm, trôi nổi một cách vô định .

Một thân bạch y cùng mái tóc trắng dài thướt tha thanh thoát di chuyển trong bóng tối nổi bật hơn bao giờ hết .

Lạ thật, nàng nhớ là mình bị bộ ngực vĩ đại của Mộ Thiên Ly chèn mà, thế quái nào lại ở đây được .

Bị ngực ép chắc chắn sẽ không bị bất tỉnh, vì vậy Bạch Nguyệt nghĩ rằng do nguyên nhân khác nên nàng mới bị mất ý thức .

Sau vài giây điểm lại, Bạch Nguyệt hiểu rằng nàng vẫn đang bất tỉnh, có lẽ đây chỉ là tâm trí của nàng .

Cơ mà . . . đây là tâm trí nàng thật hả ?

"Bạch Nguyệt . . . . " Tiếng gọi thỏ thẻ như chú mèo con cứ vọng bên tai nàng .

Trong không gian đen như mực Queen này, tiếng nói ấy không khác gì tiếng kêu của vong linh bé gái chết oan, thành ra Bạch Nguyệt cũng thấy hơi thấy rùng rợn .

Lam Bạch Nguyệt cảm thấy rất lạ . Tiếng gọi này thật quen thuộc, chỉ tiếc nàng mãi vẫn không nhớ nổi đây là giọng của ai, có khi đây là tiếng của người nàng chưa gặp bao giờ .

Vậy tại sao nó lại quen thuộc với mình ?

Lúc Bạch Nguyệt đang suy nghĩ vẩn vơ, một chấm sáng đột nhiên xuất hiện trong không gian đen lạnh lẽo . Đốm sáng ấy như lối thoát cuối đường hầm vô tận, lập tức thức tỉnh Bạch Nguyệt đang độc thoại một mình .

Bạch Nguyệt hướng về chấm sáng mà đi, tăng dần tốc độ và cuối cùng thành chạy . Nàng chạy về phía nó, hoàn toàn bỏ qua tiếng gọi đang nhỏ dần .

"Không . . . . Đừng . . . . "

Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất . Nó cố gọi Bạch Nguyệt, nhưng nàng ấy không nghe, mà nó không cách nào lại gần chấm sáng ấy, chỉ biết thứ đó không tốt cho Bạch Nguyệt .

Lam Bạch Nguyệt chạy đến cạch chấm sáng, chỉ thấy một đốm sáng hình cầu đang bay lượn lờ, như mời gọi Bạch Nguyệt chạm vào nó .

Đương nhiên, ngoài chạm vào đốm sáng này thì nàng cũng chẳng có việc gì khác để làm nên Bạch Nguyệt sẽ thử làm theo lời mời gọi của nó .

Thử một lần cũng chẳng chết ai, Lam Bạch Nguyệt bình tĩnh bắt lấy chấm sáng nhỏ, đôi mắt lộ rõ sự tự tin đến kì lạ .

"Bụp "

Bạch Nguyệt biến mất .

Nàng ấy biến mất !

Chủ nhân của giọng nói hoảng sợ, Bạch Nguyệt bị cuốn đến 'nơi đó' rồi . Không ổn, phải đưa nàng ấy ra .

Nếu không sẽ không thể trở về được nữa .

-----------------------------------

Bạch Nguyệt cảm thấy bối rối, nàng lại đi đến đâu nữa rồi ?!

Bộ đưa nàng đi khắp nơi là thú vui mới của ông trời hả ?

Lam Bạch Nguyệt đang vô cùng bất bình . Nàng không thích bị thất vọng đột ngột thế này, cứ tưởng thoát ra rồi chứ, ai ngờ lại bị ném tới nơi khác .

Nhưng ít nhất nơi này cũng tốt hơn chỗ kia nhiều . Nàng thấy quyết định của mình cũng không tệ lắm .

Đúng vậy, khung cảnh mở ra trước mắt Bạch Nguyệt đẹp vô cùng .

Cánh đồng cỏ trải dài như vô tận . Sắc xanh lục hoà lẫn với màu xanh lam của trời càng khiến cảnh vật thêm tuyệt mĩ .

Từng cơn gió tinh nghịch thổi qua, vẽ lên những đợt sóng dập dìu trên đồng cỏ, tựa như nơi đây là biển cả rộng lớn .

Có chút xa lạ nhưng cũng chút thân quen, có lẽ bởi nơi này có chút giống bên trong Thế Yêu Lam nhẫn, nhưng có vẻ đẹp hơn chút ít .

Đang suy nghĩ nơi này là đâu, một làn gió mạnh thổi bất ngờ từ phía sau qua Lam Bạch Nguyệt, làm mái tóc dài bạc trắng bay loạn trước mặt nàng .

Nó mang theo những bông hoa trắng tinh khiết, vài bông vàng nhạt, nhiều bông đỏ thắm, . . . cùng cả đống cánh hoa đầy màu sắc, rực rỡ đến nỗi khiến Bạch Nguyệt tưởng như đang có lễ hội .

Ngay khi nàng vừa quay người lại, tiếng đàn tranh bất chợt cất lên, thanh mát dịu dàng như hồ nước mùa thu .

Cơn gió thì dài vô tận, mà Lam Bạch Nguyệt lại nôn nóng muốn biết ai là chủ nhân của tiếng đàn .

Tim Bạch Nguyệt đập nhanh đến kì lạ, nhịp thở dồn dập, đôi đồng tử mở to ra, dường như nàng đang hồi hộp vì một điều gì đó .

Người đánh đàn ấy là ai ? Dung mạo người ấy như thế nào ? Là một người mình quen biết ? Người đó có phải là người tốt không ?

Tại sao mình lại hồi hộp ?

Hàng trăm câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu Bạch Nguyệt, làm nàng không còn để ý đến gì nữa, thậm chí nước mắt rơi từ lúc nào không biết .

Những bông hoa tản ra về hai phía, hiện ra hình ảnh của một người con gái đang đánh đàn .

Dù chỉ nhìn từ phía sau, nhưng cái bóng lưng ấy cũng đủ để hiểu nàng là một tuyệt thế giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành .

Bộ y phục màu hồng đỏ nổi bật trong không gian chỉ có cỏ và trời . Trên ấy thêu hình mây và trăng từ những sợi chỉ lấp lánh giống như làm bằng vàng ròng .

Mái tóc bạc tung bay trong gió, dưới ánh sáng mặt trời trông rực rỡ biết bao .

Cùng tiếng đàn tao nhã, nàng hiện lên gợi hình ảnh của mùa xuân, của sự sống mãnh liệt . Khác với cảm giác khi mới gặp Mộ Thiên Ly, khí chất của nàng vượt trội, thuần tuý hơn hẳn, tựa như ăn sâu trong xương tuỷ .

Lam Bạch Nguyệt đứng yên ở phía sau, hoàn toàn không nhận được bất cứ sự chú ý nào của người đó . Mọi thứ như vừa bài xích Bạch Nguyệt, vừa níu kéo nàng ở lại .

Bạch Nguyệt giờ đang bất tỉnh ngoài kia, nàng đáng lí ra phải tỉnh rồi, thế mà lại không thèm tỉnh lại .

Thực chất, Bạch Nguyệt vốn không nên ở đây, vì nơi này không có thực, nó không khác gì một đoạn phim lặp đi lặp lại .

Nhưng kí ức này lại xuất hiện trong đầu Bạch Nguyệt khi nàng vừa xuyên đến, như một mảnh vỡ bị mất vừa tìm lại được . Nó thúc dục Lam Bạch Nguyệt khám phá, không, là lún sâu xuống vũng lầy .

Hai cảm giác níu kéo và bài xích vốn đối chọi nhau, nay lại hoà hợp đến kì lạ . Sự bài xích muốn kéo nàng tỉnh dậy, còn cảm giác níu kéo như không cho nàng về với hiện thực .

Bạch Nguyệt khụy xuống, nàng nhắm đôi mắt long lanh của mình, rồi từ từ cảm thụ tiếng đàn đầy ma mị ấy .

----------------------------------------------

"NGU KHÔNG CHỊU NỔI !!!!!" Lục Lục tức giận gào lớn, khiến Thiên Ly đã hoảng càng hoảng sợ hơn .

Thật không hiểu nổi, có phải con bò sữa này bị đơ trong Thế Yêu Lam nhẫn lâu quá đến nỗi ngu như bò luôn rồi phải không ?!

Lục Lục thấy vô cùng hối hận, đáng nhẽ ra hắn không nên gỡ phong ấn cho nàng ta, không, hắn không nên đưa nàng vào đây mới phải .

Giờ thì tốt rồi, chủ nhân ngất không biết trời đất trăng sao gì, mấy tiếng rồi không tỉnh lại, thật làm hắn muốn đào lỗ chui xuống mà .

Hay là đào luôn nhỉ ?

Hiện tại Lục Lục đang rối tung mù lên, hoàn toàn chỉ nghĩ những gì tiêu cực nhất, thậm chí diệt trừ Mộ Thiên Ly cũng là một quyết định sáng suốt đối với hắn lúc này .

Bây giờ đã xế chiều, mặt trời đang chuẩn bị kê gối đi ngủ, còn mặt trăng đang  giúp đỡ mặt trời đắp chăn , chuẩn bị cho buổi tối với những vì sao sáng .

Tại đây, mọi không gian đều có hai mặt trăng đặc biệt lớn, đồng thời, đêm luôn xuống sớm hơn bình thường, không khác gì những ngày đông ở Trái Đất .

Hoàng hôn rực rỡ nơi rừng lửa dữ dội, hoà lẫn với màu tím đen lạnh lẽo của vũ trụ bao la, thật đúng với tâm trạng của Lục Lục hiện giờ .

Hắn hoảng như bị lửa bén vào mông ấy, vậy mà phải giữ cái đầu lạnh để tỉnh táo nghĩ cách giải quyết vấn đề mà Mộ Thiên Ly bày ra . Nếu đây không phải là chủ nhân thì đã bị hắn đem đi chôn từ lâu lắm rồi, cần gì vò đầu bứt óc ra chứ .

Tất cả đều tại Mộ Thiên Ly. Khi nào chủ nhân tỉnh dậy, hắn phải kêu oan để người có biện pháp xử lí ổn thỏa, đòi lại công đạo cho hắn mới được !!!

----------------------------------------------

" . . . . . . . ."

Tiếng đàn kết thúc, kèm theo đó là sự im lặng kì lạ của hai con người duy nhất trên đồng cỏ .

Bạch Nguyệt mở mắt . Nàng cảm thấy khuôn mặt mình lành lạnh, còn y phục của của nàng thì ướt một mảng lớn, đặc biệt là ống tay và ở trước ngực .

Lam Bạch Nguyệt trầm ngâm . Khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ của nàng thật khiến người ta nghĩ ngay đến chết chóc, cái chết được ban tặng bởi một khối băng .

Nàng đang khóc ư ? Vì sao ?

Nàng chưa từng khóc, không, phải nói là rất ít khóc . Kiếp trước nàng chỉ khóc có hai lần, hai lần duy nhất cũng là hai lần đau đớn nhất trong cuộc đời nàng .

Ấy thế mà nàng lại đang khóc, vì một người không quen biết ?

Thế là thế nào ?

Lam Bạch Nguyệt đang đắm chìm trong suy tư của chính mình thì nữ nhân xinh đẹp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong xanh .

Dường như nàng có tâm sự nhưng không nói được mà chỉ có thể chôn chặt trong lòng .

Hành động của nàng có thể là muốn quay đầu lại, muốn cho Bạch Nguyệt thấy rõ dung nhan nàng, cũng như muốn nhìn cô gái đằng sau mình là ai .

Tim Bạch Nguyệt đập nhanh và mạnh đến lạ thường, đến nỗi cả nàng cũng nghe thấy rõ .

Bàn tay nàng hứng hai hàng nước mắt chảy dài trên gò mà trắng hồng, đôi mắt lấp lánh ngập nước làm người ta nhanh chóng mủi lòng .

Nữ nhân ấy quay đầu thật chậm, khiến Bạch Nguyệt thấy thời gian như ngừng trôi mà cảnh vật xung quanh cũng đang ngưng đọng lại .

Cánh tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện bên eo phải của Lam Bạch Nguyệt từ một cái lỗ đen nhỏ nhỏ không biết ở đâu chui ra .

Trong cảm xúc lẫn lộn, nàng đương nhiên không để ý đến mọi thứ xung quanh, cho nên không cảm nhận được sự hiện diện của nó .

Dù vậy, kể cả khi Bạch Nguyệt trong trạng thái bình thường, tốc độ làm việc của cánh tay nhanh đến nỗi nàng cũng không theo kịp .

Nó lập tức ôm lấy eo Bạch Nguyệt, kéo nàng vào lỗ đen đang phối hợp nhịp nhàng không kẽ hở . Tổng cộng mất chưa đầy hai giây .

Và thế là, trong cảnh thần tiên rộng lớn chỉ còn nữ tử khuynh thành cô đơn một mình .

". . . . ."

Nàng ngừng quay đầu, ngửa mặt lên trời và trầm ngâm hồi lâu . Thở một hơi thật dài, nữ tử tiếp tục đánh đàn, hoàn toàn bỏ qua sự biến mất của Bạch Nguyệt .

-----------------------o0o ㅇㅇㅇ o0o-----------------------

Lại trở về khung cảnh lạnh lẽo ấy

Bạch Nguyệt cùng " thứ kì lạ " thi nhau rơi từ trên cao xuống .

Nó đang ôm bụng nàng nên rất khó cử động, thành ra khó thoát khỏi thứ ấy .

Chấm sáng nhỏ bé lập loè một chút rồi biến mất, cắt hoàn toàn con đường đến với không gian xinh đẹp kia .

Tất cả đều màu đen nên Bạch Nguyệt chẳng biết phân biệt đâu với đâu nữa và như vậy sẽ rất khó để hạ cánh an toàn .

Thế thì làm sao bây giờ ?

Chưa kịp suy nghĩ, " thứ kì lạ" dùng hết sức lực bay về bên trái .

Trông nó cố gắng tới mức mặt mày xanh xao, mồ hôi rơi tí tách , dường như đang phải mang thứ nặng lắm ấy .

Bộ nàng nặng đến thế cơ à ?

Bạch Nguyệt tức giận phồng má, khoé mắt vẫn còn đọng nước, trong nàng như vừa nhận ủy khuất cực lớn càng làm Bạch Nguyệt thập phần đáng yêu .

Nàng cùng lắm là bốn mấy kí thôi, mà còn đang ở dạng linh hồn nữa, làm sao nặng đến mức ấy ?

Bay được một hồi thì nó lảo đảo quăng nàng xuống, hoàn toàn mặc kệ Bạch Nguyệt . Cũng đúng, bởi bây giờ nó đang mệt gần chết, sao còn tâm trạng lo lắng cho người khác .

Cơ thể Bạch Nguyệt uyển chuyển như một con mèo, nhẹ nhàng đáp xuống, hoàn toàn ngược lại với kẻ đang lăn lông lốc bên kia .

Nàng nhanh chóng sửa lại y phục chỉnh tề rồi mới nhìn " thứ " kéo nàng ra khỏi vùng không gian đẹp đẽ ấy .

Một cô bé con tầm bảy tuổi, tóc đen để xoã xuống che mất khuôn mặt đầy mồ hôi đang thở hổn hển trông vô cùng mệt mỏi . Áo trắng tinh khiết cùng làn da nhợt nhạt khiến nàng như búp bê sứ sẵn sàng vỡ bất cứ lúc nào .

Kết luận của Bạch Nguyệt : Tiểu loli tóc đen yếu ớt .

Sau một khoảng thời gian hồi sức, tiểu hài kia đứng thẳng dậy , vươn vai rồi hít thở thật sâu và cuối cùng mới nhìn Bạch Nguyệt .

Bây giờ Lam Bạch Nguyệt mới thấy rõ nàng .

Đôi mắt to tròn khảm trên khuôn mặt đáng yêu ấy đẹp như hai viên sapphire lấp lánh . Cái mặt bầu bĩnh phấn nộn của nàng trông thật ngộ nghĩnh và dễ thương .

Mái tóc đen dài để kiểu y hệt như Bạch Nguyệt nhưng nụ cười tươi rói ấy trái ngược hoàn toàn với Lam Bạch Nguyệt hồi bảy tuổi - tóc trắng và vô cảm đến nỗi suýt đóng băng người khác .

Bạch Nguyệt thấy cô bé này rất quen, rất rất quen thuộc . Giống như .  .  .  .

Chờ đã , chẳng lẽ ?!

" Ngươi là Lam Bạch Nguyệt ." Đây là một câu khẳng định . Nàng chắc chắn tiểu hài kia chính là người nàng nghĩ .

" Đúng vậy, ta là Lam Bạch Nguyệt ." Nụ cười trên mặt càng tươi hơn, cô bé vui vẻ đến gần Bạch Nguyệt .

Đó chính là Bạch Nguyệt ở thế giới này, cái người có vết bớt đáng sợ, cái đệ nhất phế vật chết yểu đáng thương, nay ở dạng linh hồn đứng trước mặt nàng với gương mặt thật xinh xắn vốn có .

Một lớn một nhỏ, một tóc đen tóc trắng, đứng đối mặt với nhau trong không gian đen tối của tâm trí Bạch Nguyệt, dường như cả hai đều có ngàn lời muốn nói .

"Ngươi . . . . "

"Dừng " ' Bạch Nguyệt ' cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào đôi mắt Lam Bạch Nguyệt " Để ta nói " .

" Ta biết ngươi có nhiều điều muốn hỏi, nhiều chuyện muốn làm cho ta, nhưng ta lại không muốn " ' Bạch Nguyệt ' nhẹ nhàng nói, trong lời nói ẩn ẩn tia đau đớn " Ta . . . Ta không nghĩ ta đủ tư cách để yêu cầu ngươi làm bất cứ thứ gì ."

Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn tiểu nữ tử trước mặt, sao nàng ấy biết mình muốn làm gì . . . . Chờ đã, nàng và mình hiện tại đang tương thông với nhau, có lẽ đó là lí do .

Trong con mắt xinh đẹp ấy tràn đầy ưu thương buồn bã, nàng không tự chủ buộc miệng .

" Ta chỉ là một đứa yếu đuối nhu nhược, ta biết ta nhát gan hay tự ti, mặc cho kẻ khác nhục mạ mà không đánh trả, thậm chí cả một câu thôi cũng không dám đáp lại ."

" Ta biết mọi đứa trẻ Lam gia đều khinh thường ta, căm ghét ta vì ta là nỗi nhục của chúng, là người khiến chúng bị gia tộc khác chê cười ."

" Dù vậy gia gia vẫn yêu thương ta, bảo vệ ta, các thúc thúc cũng không ghét ta . Nhưng . . . Ta thấy . . . Ta không xứng với tình cảm đó ."

Đó là những lời tự bạch đầy đau khổ của ' Bạch Nguyệt ', lời mà nàng muốn nói, muốn giãi bày bấy lâu nay, tất cả đều tích tụ trong trái tim của cô bé tám tuổi .

Có lẽ bởi vì nghe quá nhiều lời chửi rủa đánh đập mà tâm trí nàng dần bị nhồi nhét bởi suy nghĩ ấy . Cả tuổi thơ chìm trong cô đơn buồn tủi, ' Bạch Nguyệt ' cũng chẳng biết phải ra sao nữa .

Nàng dần khép mình lại, lúc nào cũng lủi hủi một mình, sống nội tâm và không bao giờ dám phản kháng . Chính vì vậy bọn trẻ ở Lam gia càng dễ bề thực hiện hành vi ác độc của chúng, khiến 'Bạch Nguyệt ' vốn yếu nay càng yếu hơn .

Lam Bạch Nguyệt không biết phải nói gì , không, nàng cũng sẽ không gì hết . Đây là lúc con bé muốn được lắng nghe, muốn được thấu hiểu chứ không phải được cho lời khuyên của kẻ ngoài cuộc không hiểu chuyện như nàng .

Trong lòng Lam Bạch Nguyệt xuất hiện tia mừng rỡ. Nàng ấy chọn tin tưởng mình, sẵn sàng chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của nàng khiến Bạch Nguyệt càng thêm yêu quý .

" Ta không đáng . . . Ta thực sự không đáng . . . " nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt bé nhỏ ấy là những hạt trân châu quý giá được đúc kết từ những nỗi đau, nỗi sầu muộn trong trẻo và thơ ngây của tiểu hài đáng thương chịu nhiều khổ cực .

" Ta vô dụng . . . "

" Ta ngu ngốc . . . "

" Ta . . . Ta là . . . phế vật ."

Bạch Nguyệt nhìn cô bé đang đau khổ trước mặt, nàng muốn hét lên, muốn nói rằng ' Ngươi không phải, không phải một chút nào ' .

Cảm xúc ấy mãnh liệt đến nỗi Bạch Nguyệt như không làm chủ được mình mà mạnh mẽ ôm chặt lấy tiểu hài mỏng manh đang run rẩy như sắp vỡ .

Nhận được cái ôm ấm áp ấy , ' Bạch Nguyệt' vô cùng bất ngờ, bởi nàng không nghĩ người lạnh như băng kia sẽ hiểu được cảm xúc của nàng, sẽ an ủi nàng bằng cái ôm đầy cảm thông như thế .

" Ngươi không phải . . . " Một câu thì thầm bên tai ấy khiến cảm xúc của ' Bạch Nguyệt ' vỡ oà và nàng khóc càng to hơn .

Nó như thanh kiếm chém tan bóng ma trong tâm nàng, giải thoát nàng khỏi sự tự ti, mặc cảm, sợ hãi . Tình thương của Lam Bạch Nguyệt đã ban cho nàng sự dũng cảm để yêu cầu, khao khát một mong muốn như bao đứa trẻ khác .

" Ta . . . Ta cũng không muốn làm phế vật . Ta muốn . . . muốn gặp cha mẹ . . . Hu Oaa . . . . "

'Bạch Nguyệt ' tựa lên vai Lam Bạch Nguyệt khóc lớn, nước mắt tuôn như mưa làm ướt hết vai nàng .

Bạch Nguyệt chỉ có thể ôm nữ hài thật chặt, giúp nàng khóc hết những tủi nhục, đau đớn của quá khứ luôn bị khoá kín trong tim .

----------------------------------------------

"Cảm ơn ngươi ." ' Bạch Nguyệt ' cuộn tròn thân mình trong lòng Bạch Nguyệt nhẹ nhàng nói . Nàng rất mừng vì có thể giãi  bày nỗi đau thầm kín của mình .

"Không có gì " Lam Bạch Nguyệt mỉm cười " Đừng bao giờ hạ thấp chính mình, ngươi xứng đáng được tôn trọng và yêu thương ."

' Bạch Nguyệt ' nghe vậy không khỏi ấm áp, chưa ai nói với nàng điều này cả, kể cả gia gia cũng không nói như thế .

' Bạch Nguyệt ' mỉm cười , nụ cười hạnh phúc khiến người ta yêu quý, vui vẻ hưởng thụ sự vỗ về của Bạch Nguyệt .

Đột nhiên, xung quanh nàng tỏa ra ánh hào quang nhu hoà , bay lên và rời xa cái ôm của Bạch Nguyệt .

Cảm giác mất mát đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh, giờ đây Lam Bạch Nguyệt chỉ chú ý tiểu tiên đồng đang bay lên kia thôi .

" Khúc mắc của ta đã được gỡ bỏ, rất nhanh ta sẽ siêu thoát " ' Bạch Nguyệt ' vui vẻ nói . " Sau tất cả, có lẽ thứ ta cần là một sự sẻ chia. " nàng nhỏ giọng nói với bản thân .

"Lam Bạch Nguyệt ta không hi vọng gì nhiều, ta chỉ muốn được nhìn thấy cha mẹ một lần nhưng không thể hoàn thành mong ước ấy . Nay ta ký thác trên ngươi nguyện vọng này, ta mong ngươi có thể tìm gặp cha mẹ ta - cũng là cha mẹ  ngươi sau này - và tiếp tục thay ta sống tốt ."

" Ta sắp phải đi nên sẽ chuyển sức mạnh của ta cho ngươi - Mộc nguyên tố ."

Vừa dứt lời , từ thân thể ' Bạch Nguyệt đột nhiên chui ra một đốm sáng màu lục , từ từ chui vào trong thân Bạch Nguyệt .

Cả cơ thể như đông cứng lại, Bạch Nguyệt muốn cử động mà không được .

Phải chăng nàng sắp tỉnh ?

Tiểu hài từ cũng nhạt dần nhạt dần , cuối cùng biến mất trước mắt Bạch Nguyệt , chỉ lưu lại hai chữ .

"Bảo trọng ~~~~~"

--------------------------------------

" Hô . . . . "

" Chủ nhân ! "

" Nguyệt muội ! "

Ba âm thanh cơ hồ là phát ra cùng một lúc, vừa chuẩn thời điểm Lam Bạch Nguyệt mở mắt .

Bạch Nguyệt tỉnh lại và đập vào mắt là hình ảnh phóng đại của Lục Lục và Mộ Thiên Ly đang mừng rỡ đến mức hô to .

" Chủ nhân tỉnh rồi ."

" Nguyệt muội tỉnh rồi ."

Người thì vỗ tay liên tục, người thì giơ hai tay lên trời . Nhìn cả hai không khác gì đứa trẻ được tặng đồ chơi mới nhân dịp sinh nhật, chỉ thiếu chút nữa là đứng lên nhảy múa .

Nhìn hai người trước mặt cùng cảm giác chân thực của cái lạnh nhè nhẹ của buổi đêm, mùi cỏ cây và đất giúp Bạch Nguyệt chắc chắn mình không mơ nữa .

Nàng đã tỉnh, thực sự tỉnh .

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của tiểu tiên nữ thành công hấp dẫn lực chú ý của hai kẻ đang chuẩn bị đứng lên nhảy múa kia .

Nhận ra mình có hơi quá trớn, Thiên Ly ngại ngùng khụ một tiếng, vô sỉ nói " Nguyệt muội, muội tỉnh là tốt rồi, bây giờ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, có gì thì tiện thể quên hết những gì xảy ra trước khi muội ngất đi nhé ."

Bạch Nguyệt nhìn Mộ Thiên Ly hồi lâu, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như vừa nãy khiến Thiên Ly chột dạ không dám nhìn thẳng về phía nàng .

Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm cùng khí chất không giận mà uy của Bạch Nguyệt làm người ta có cảm giác áp lực sinh ra sợ hãi .

Mộ Thiên Ly không chịu nổi nữa liền đầu hàng hô lớn " Tỷ xin lỗi " rồi cúi đầu nói

" Muội muội, ta không cố ý đâu, đừng tức giận, ta nhỡ nhầm khờ dại đi nghe lời kẻ khác là thích ai thì ôm chặt người đó thôi . Lần . . . lần sau ta không thế nữa , ta sẽ không bao giờ ôm muội nữa . . . ách . . . ta sẽ không nghe lời người khác nữa !"

Đùa à, hại muội muội như thế nàng chừa lắm rồi, thêm lần nữa thì chắc đi nhảy sông luôn đi cho lành .

Nhưng mình vẫn muốn ôm muội muội nha .

Làm sao bây giờ ?

Nhìn diễn biến cảm xúc đầy mâu thuẫn của Mộ Thiên Ly không khỏi khiến Bạch Nguyệt thấy buồn cười bởi sự lúng túng của nàng ấy .

"Khỏi ôm đi đồ bò sữa này, nhờ ngươi mà chủ nhân thiếu khí bất tỉnh đấy, sau này chỉ cần chủ nhân ôm ta là được ." Lục Lục mỉa mai nói, đồng thời nhanh nhẹn chui vào lòng Bạch Nguyệt cọ cọ như tuyên bố chiến thắng oanh liệt của mình .

Thiên Ly tức giận vô cùng nhưng cũng không thể tuỳ tiện ôm Lam Bạch Nguyệt nên chỉ có thể nuốt cục tức này trong bụng mà không thể phát tiết .

"Lục Lục, đừng nháo nữa ." Bạch Nguyệt xoa đầu Lục Lục, nhẹ nhàng nói " Thiên Ly, ta không trách tỷ, căn bản không phải tại tỷ mà ta ngất đâu ."

" Hả, không phải ta ư ?" Mộ Thiên Ly ngờ nghệch hỏi .

" Đúng vậy, có lẽ là do ta tự bất tỉnh thôi, dù sao nó cũng rất cần thiết ."

Bạch Nguyệt lâm vào trầm tư, hoàn toàn không để ý đến xung quanh khiến Thiên Ly sợ rằng Lam Bạch Nguyệt vẫn còn đang giận nàng nên không thèm nhìn nàng nữa .

" Nguyệt muội, Nguyệt muội, đừng tức giận mà, sau này tỷ không làm thế nữa, Nguyệt muội . . . "

Mặc cho Mộ Thiên Ly nói như thế nào Bạch Nguyệt vẫn lặng im càng khiến Thiên Ly sợ hơn, lệ rơi đầy mặt .

Kết thúc suy nghĩ của mình, Lam Bạch Nguyệt thoát khỏi trạng thái thất thần thì nhìn thấy Mộ Thiên Ly với đôi mắt đẫm lệ khiến nàng không khỏi bất ngờ và lo lắng .

" Thiên Ly tỷ tỷ, tỷ sao vậy ? "

Thấy Bạch Nguyệt chú ý đến mình, Mộ Thiên Ly trong lòng phấn khởi, lau nước mắt rồi nói " Muội không trách tỷ nữa chứ ?"

" Đương nhiên rồi, tỷ không làm sai, sao muội phải trách tỷ chứ ?" Bạch Nguyệt bất ngờ hỏi " Chẳng phải ta bảo không phải lỗi của tỷ sao ?"

" Nhưng vừa nãy muội im lặng mà, không phải giận tỷ nên không để ý đến tỷ sao ?"

Bạch Nguyệt hiểu ra, có lẽ tại nàng tập trung suy nghĩ quá nên không chú ý đến Thiên Ly, thảo nào vừa nãy có tiếng gì đó bên tai nha .

"Không phải đâu, do muội chăm chú suy nghĩ về việc bất tỉnh quá nên không nghe thấy tỷ nói " Bạch Nguyệt an ủi " Chứ muội không bao giờ trách tỷ đâu ."

" Thật chứ ?"

"Thật !" Lam Bạch  Nguyệt chắc như đinh đóng cột .

Mộ Thiên Ly vui mừng ra mặt . Suy nghĩ lại, đúng là lúc ấy Nguyệt muội có chút kỳ lạ, giống như hồn bay đi đâu ấy, không chú ý gì cả .

'Chắc tại mình lo lắng quá rồi ' Thiên Ly tự nhủ . Nghĩ lại cái gì đó, nàng tò mò hỏi  " Thế muội nghĩ cái gì thế ?"

" Chỉ là một cố nhân thôi ." Bạch Nguyệt trả lời, trong mắt loé lên một tia ưu thương rất nhanh biến mất, nàng im lặng nghịch má Lục Lục .

Thấy nàng tựa hồ không muốn trả lời thêm, Mộ Thiên Ly cũng không gặt hỏi nữa, đến ngồi bên cạnh Bạch Nguyệt rồi cũng nhìn đi nơi khác mà chẳng nói gì .

Hai người cứ ngồi im thin thít như vậy khiến bầu không khí thật quỷ dị, đến nỗi Lục Lục còn muốn xông lên tát Mộ Thiên Ly để nàng cãi nhau với mình .

Hắn không để tình huống này tiếp diễn được, im ắng thế này thật không đúng chút nào, đáng lẽ ra mọi người phải vui vẻ và hắn là người đắc ý nhất chứ . ( Được Bạch Nguyệt ôm nên đắc ý :v )

Kiểu này hắn không ra tay thì không được rồi !

Lục Lục xoa xoa hai tay, nhảy ra khỏi lòng Bạch Nguyệt, vận động một chút cho giãn gân cốt trước ánh mắt bất ngờ của hai người .

'Bộ tên này động kinh hả ? Hay được Nguyệt muội ôm sướng quá nên điên rồi ? Sao đột nhiên đứng dậy múa may thế kia ? Trông tởm quá . ' Thiên Ly nhìn Lục Lục  như nhìn thằng điên đang làm trò kì quái .

Nếu Lục Lục nghe thấy tiếng lòng của Mộ Thiên Ly, hắn chắc chắn sẽ nổi đóa lên mà chửi . Người ta đang tập thể dục giãn gân cốt, ai mà rảnh đi múa cho ngươi xem chứ !

May thay hắn không biết, nếu không Lục Lục sẽ càng thêm tin tưởng và chắc chắn về hành động tiếp theo của mình .

Làm nóng người xong, Lục Lục dùng hết sức lấy đà, tay phải đưa ra sau lưng, trọng tâm đặt lên chân phải và hơi nghiêng về phía sau, trông giống hệt như chuẩn bị ném bóng .

Tất cả đều chỉ để tát một phát vào má Thiên Ly !

Đúng vậy, tư thế đó là để chuẩn bị cho cái tát mạnh mẽ không khác gì thiên lôi giáng xuống giết người nhưng đối với Lục Lục, đó là cái tát hoá giải bầu không khí không thoải mái này .

Súng đã lên nòng, chuẩn bị bắn . . . .

Bạch Nguyệt nhận ra ý định ấy, trong lòng thầm kêu không ổn, nhanh miệng gọi " Lục Lục, Thiên Ly, hai người nghe ta nói !"

"Hả ?"

Thiên Ly cùng Lục Lục đồng loạt hướng về Bạch Nguyệt . Nhưng đạn đã rời họng súng thì làm sao mà nhét lại được, chỉ tiếc Bạch Nguyệt nhận ra quá chậm mà thôi .

Ít nhất thì Lục Lục đã giảm lực đạo, nếu không . . . .

" Bốp !!!! "

Mới nghe tiếng thôi đã đau tai rồi, hỏi người hứng chịu sẽ cảm thấy đau đến mức nào nữa ?

Một chưởng giáng xuống khiến đầu Thiên Ly ngoắt sang bên phải, người hơi lảo đảo và tai trái đã ù, may mà không đổ gục xuống .

Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Thiên Ly nay có thêm hình bàn tay màu đỏ như ẩn như hiện ở má trái, đau rát và bắt đầu sưng lên .

Sau vài giây bị chấn kinh cực độ, Thiên Ly mới hoàn hồn và bắt đầu khởi động " cơn tức giận không hồi kết ", báo hiệu cuộc đời khốn khó sau này của Lục Lục .

"Tên hỗn đản nàyyyy -------- "

Lục Lục cảm nhận được nộ khí của Thiên Ly, cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nói " Ta tốt bụng giúp ngươi thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này, còn không cảm ơn thì thôi đi, giờ ngươi lại đi tức giận với ta, quá đáng !"

' Cũng không phải dùng cách đó chứ ! ' Bạch Nguyệt và Mộ Thiên Ly thầm nghĩ, có lòng là tốt nhưng dùng sai cách thể hiện thì chẳng khác nào đòi mạng mình cả .

Bạch Nguyệt (-_-|||), quyết định không nói gì, dời lực chú ý lên trời và ngắm sao, mặc kệ Thiên Ly đang điên tiết bên cạnh .

" Ờ . . . Thế hả . . . Ngươi tốt thật đấy . . . " Mộ Thiên Ly nghiến răng nói, tựa hồ mỗi chữ phát ra đều lấy sự tỉnh táo của cả năm cộng lại để nàng không phải xúc động đến nỗi muốn đập nát tên hề trước mặt .

"Đương nhiên ! Có mấy ai trên đời thiện lương bằng ta đa . . . . Đauuuuuuu !!! Thiên ly ngươi làm cái gì vậy ?! " Lục Lục đau đớn kêu lên . Hắn đang bị Thiên Ly nhéo tai không thương tiếc và không có ý định thả ra, thậm chí còn tăng lực nữa .

Mộ Thiên Ly vốn đang đưa lưng về phía Bạch Nguyệt, đột nhiên ngoảnh đầu lại, cười cười với Lam Bạch Nguyệt như đang nói ' Cảnh bạo lực trẻ em không nhìn ' rồi biến vào trong Thế Yêu Lam nhẫn .

Bạch Nguyệt không biết bên trong như thế nào, nhưng qua tiếng thét xé trời của Lục Lục, nàng chỉ có thể mặc niệm và cầu nguyện cho hắn .

"Aaaaaaa . . . . . "

" Đừng . . . Dừng lại . . . . . . "

"Xin ngươi đấy. . . Dừng lạiiiiii . . . . "

"Ta không chịu nổi nữa . . . Aaaaaaa . . . "

(Mờ ám wá ~~~)

Nếu không nghe thấy sự thống khổ trong tiếng hét của Lục Lục, chắc chắn Bạch Nguyệt sẽ hiểu lầm hai người này đang làm cái gì đó khiến nàng , khụ khụ, lầm tưởng .

---------------------------------

15 phút sau

Trước mặt Lam Bạch Nguyệt là Mộ Thiên Ly tươi cười vui vẻ, tinh thần sảng khoái, cả người phấn chấn, khuôn mặt trắng nõn nà không còn hình bàn tay ẩn hiện khi nãy và bên cạnh nàng, ách, một cái đầu heo ?

Lục Lục nghe thấy lời trong lòng của Bạch Nguyệt chắc chắn sẽ khóc long trời lở đất, kêu lên kêu xuống, thậm chí chui vào một góc chán đời tự kỉ .

Đúng vậy, cái đầu heo ấy chính là Lục Lục sau khi bị hành mặt và hành tâm bởi Thiên Ly . Nhờ vậy, sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn không bao giờ dám đụng chạm vào mặt nàng, nếu không khuôn mặt đáng yêu của hắn sẽ chịu khổ .

Không có sắc thì sao có thể câu dẫn chủ nhân được chứ ! Hắn phải bảo tồn nhan sắc của mình nha !

Dù bị ám ảnh, Lục Lục vẫn không quên được nỗi nhục này , thế nên mới có màn trừng mắt toé lửa giữa hai người .

"Khụ ." Bạch Nguyệt bất đắc dĩ ho nhẹ khiến hai kẻ địch thủ ngừng cuộc chiến đấu mắt vô nghĩa lại, tiếp tục đội lốt hai người bạn sinh tử có nhau .

Lam Bạch Nguyệt không khỏi khâm phục tốc độ đổi sắc của hai người trước mắt . Nàng lập tức chuyển chủ đề sang chuyện khác

"Ta cần trở về tiểu viện của ta . "

" Ý muội là tiểu viện của 'nàng' ?" Mộ Thiên Ly hỏi .

" Đúng "

"Vì sao ?"

Bạch Nguyệt trầm mặc không trả lời . Lát sau nàng phun ra bốn chữ đơn giản khiến Thiên Ly đầu đầy hắc tuyến chẳng biết phải phản ứng thế nào

" Muốn nhìn một chút ."

---------------------------------

Mễ Tử trấn

Một trong ba trấn lớn nhất đế quốc Thiên Nhật , có vị trí ngay cạnh bìa rừng Mễ Tử Sơn Lâm nên được gọi là Mễ Tử trấn .

Mễ Tử trấn trải dài theo bìa rừng và được xây rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả đế đô . Tường thành được xây dựng kiên cố, cao lớn đến nỗi có thể so với Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc .

Màn đêm bao bọc cả bầu trời, hai mặt trăng tỏa ánh sáng xanh nhẹ nhàng như bóng đèn rọi xuống đất, soi sáng cho cái người đang lén lút đi trên mái nhà kia .

Đó chính là Mộ Thiên Ly, di chuyển với tốc độ ai cũng phải kinh sợ, kể cả cường giả của đại lục cũng chỉ cảm thấy như gió mạnh thổi qua .

Bạch Nguyệt đang ở trong Thế Yêu Lam nhẫn vừa cùng Lục Lục nói chuyện phiếm vừa chỉ đường cho Thiên Ly theo kí ức của nguyên chủ .

Khuôn mặt Lục Lục nay đã bình thường trở lại . Hắn đang tích cực bồi dưỡng tình cảm với chủ nhân, trước khi bị Mộ Thiên Ly nhảy ra chắn giữa đường và chủ nhân sẽ không còn thời gian riêng cho hắn nữa .

Rất tiếc rằng Bạch Nguyệt không mấy hứng thú với cuộc nói chuyện này . Nàng cũng muốn ra ngoài đi với Mộ Thiên Ly, nhưng Thiên Ly sống chết cũng không để nàng ra, nói gì đấy rằng vừa tỉnh thì không nên chạy loạn, cần nghỉ ngơi, rồi còn lấy công chuộc tội, còn cái gì gì đấy nữa . . . Suy cho cùng là kiếm cớ để nàng trong này .

Bạch Nguyệt không cãi được, đồng thời cũng thuận theo nàng ấy . Lam Bạch Nguyệt hiểu, với tình trạng của nàng bây giờ - thể lực yếu, thực lực kém - thì không có cách nào đến Lam gia mà không gây kinh động đến ai cả .

Bạch Nguyệt chán nản nghe Lục Lục thao thao bất tuyệt về sở thích của hắn dù chẳng có chữ nào vào đầu . Nàng khao khát được trở nên mạnh mẽ, thực lực biến cường, ít nhất có thể đứng bằng đôi chân của mình .

Rơi vào thế bị động không phải cách sống của nàng, được che chở bởi người khác cũng không phải điều nàng muốn . Vì vậy, nàng phải trưởng thành .

Đang miên man suy nghĩ, lời nói của Lục Lục kéo nàng về thực tại " Chủ nhân, đến rồi ."

-----------------------------------

Tại một tiểu viện hoang tàn tại Lam gia Lam phủ

Hai nữ một nam đang đứng trong sân, nơi lá rụng và cây héo nằm đầy trên đất, khiến tiểu viện vốn đã hoang vắng nay càng thêm âm u đáng sợ .

Tiểu viện thì trông tan hoang, cửa phòng hỏng không đóng, thấy rõ bên trong mục nát ẩm thấp, đầy nấm mốc và mạng nhện . Dù cũng có quét dọn nhưng không đến nơi đến chốn, những chỗ cao thì nhện cả ổ hoặc đống thạch sùng đang chờ muỗi, chỗ góc vẫn có nấm mốc bẩn thỉu .

" Nơi này thật bẩn . " Mộ Thiên Ly vẻ mặt ghét bỏ nói, hai mày ngài nhíu lại bất mãn " Ai lại để cho tiểu hài tử sống ở đây chứ , thật quá đáng mà ! "

Bạch Nguyệt trầm mặc, nhớ đến ' Bạch Nguyệt ' phải sống tại nơi này khiến nàng tức giận, đôi mắt tràn ngập lãnh ý . Bị ném đến nơi bỏ hoang này thì chớ, ' Bạch Nguyệt ' còn bị khi dễ mỗi ngày, ngày nào cũng mình đầy vết thương, vết bầm càng khiến Lam Bạch Nguyệt thêm giận dữ .

Đột nhiên có con chuột chạy qua làm Mộ Thiên Ly sợ suýt khóc, nàng còn định ném Lục Lục để đuổi chuột đi, may mắn mà không thét lớn . Nàng không chịu nổi mà điên tiết " Chết tiệt, phủ thì to, nhà thì giàu, địa vị có, cái gì cũng có, thế mà một cái viện ra hồn cũng không cho nổi, keo kiệt, đúng là keo kiệt đến thèm đòn ! "

Lục Lục bị xách lên cũng phải bực bội nói " Đúng là đống người đáng chết ! Dám khi dễ chủ nhân ta, thật là ngại mệnh quá dài mà ! "

"Đáng đòn !"

"Đúng !"

"Đáng thiêu !"

"Chuẩn ! "

Nhìn Lục Lục và Mộ Thiên Ly ' kẻ tung người hứng ' , hết lòng phụ họa cho nhau làm Bạch Nguyệt buồn cười vui vẻ, tức giận trong lòng cũng giảm bớt đi .

" Bây giờ phải làm gì đây Nguyệt muội ?" Mặc dù trong lòng rất muốn tặng cho Lam phủ một mồi lửa, nhưng đương sự còn chưa nói thì làm sao kẻ ngoài cuộc dám manh động đây .

Bạch Nguyệt trầm mặc nhìn kĩ tiểu viện rồi nhìn xung quanh . Từng nơi, từng ngóc ngách, từng tấc đất nằng đều nhìn qua như ghi nhớ lại thật kĩ nơi này, muốn khắc sâu trong tâm trí .

Rồi Bạch Nguyệt một mình bước vào phòng nàng, lại nhìn qua một lần, nhìn kĩ, nhìn rất kĩ . Theo trí nhớ, Bạch Nguyệt đi về phía chiếc giường, nơi đang ẩn giấu một chiếc hòm quý giá xinh đẹp .

Lam Bạch Nguyệt lấy chiếc hòm hình chữ nhật nhỏ dưới gầm giường . Nó được làm từ bạch ngọc, cầm lên mát lạnh, độ rộng chỉ bằng tờ giấy A5, chiều cao thì ngắn hơn găng tay một chút . Trên nắp hộp có hình hoa sen thanh tú được đúc bằng chất liệu giống bạc nhưng có lẽ không phải, bởi nàng nhận thấy có tia linh khí mỏng manh thi thoảng toát ra, chứng tỏ nó khá quý giá .

Nhìn một hồi, Bạch Nguyệt đưa vào trong Thế Yêu Lam nhẫn rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng .

"Hình như chủ nhân vừa đưa cái gì vào thì phải " Lục Lục bị Mộ Thiên Ly ôm chặt chán nản nói " Một cái hòm bạch ngọc nhỏ nhỏ a ."

"Thế á ? " Thiên Ly vẫn run cầm cập nhìn quanh, sợ hãi có con gián chuột gì chạy ra, đồng thời Lục Lục cũng bị nàng chuẩn bị để ném đi bất cứ lúc nào .

Mộ Thiên Ly cực kì muốn đi ra khỏi nơi này . Vì vậy, vừa thấy Lam Bạch Nguyệt xuất hiện ở cửa phòng, nàng lập tức vứt Lục Lục đi rồi nhanh chân đến bên Bạch Nguyệt .

Nhìn Thiên Ly hận không thể biến khỏi nơi này nhảy lập tức, Bạch Nguyệt thấy áy náy, liền nói với Thiên Ly

" Thiên Ly tỷ, hãy thiêu nơi này đi " Bạch Nguỵêt hạ quyết tâm " Chỉ tiểu viện này thôi ."

Mộ Thiên Ly ngẩn người không hiểu nhưng rất nhanh làm việc, đầu ngón tay xuất hiện ngọn lửa màu lam nho nhỏ, búng vào trong căn phòng mục rữa .

Bạch Nguyệt cùng Lục Lục lắc mình vào Thế Yêu Lam nhẫn rồi bay về phía tay Thiên Ly . Mộ Thiên Ly nói nói gì đó một mình rồi mới ra khỏi Lam phủ .

Nhìn tiểu viện cháy rụi qua hình ảnh ở trong Thế Yêu Lam nhẫn , lòng Bạch Nguyệt dâng lên một cảm xúc không nên lời . Luyến tiếc, đau buồn, . . . tất cả đều được thay bằng sự quyết tâm mãnh liệt, đó chính là phải trở nên cường đại .

"Đi đâu đây ?" Mộ Thiên Ly hỏi, Nguyệt muội quyết định đốt trụi tiểu viện đó tức là xoá bỏ quá khứ, quyết định dứt khoát ra đi .

"Đến Mễ Tử Sơn Lâm đi, ta muốn lịch luyện ." Bạch Nguyệt kiên định trả lời . Nàng vẫn nhìn về Lam phủ Lam gia, trong lòng quyết tâm thật lớn .

Lam gia, ta sẽ trở về . 

------------------------------------

1/8 tập trung, vui quá đi thôi ~~~~

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi truyện của mình .

Sau thời gian dài tạm DROP vì chuyển cấp, cuối cùng tui cũng chịu ló mặt trở lại .

Hai chương này như lời cảm ơn cũng như xin lỗi về sự lâu la của mình cũng như các bạn đã chờ đợi mình ra chương mới .

Hu hu, vui quên giời đất luôn ~ (つ>口<) つ=

Cảm ơn các bạn nhiều nhé (ㅇ3<)~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro