Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Bất tỉnh nhân sự

"Oi oi oi, ngươi cách xa chủ nhân ta một chút, trông tởm chết đi được !"

Giọng nói lanh lảnh của Lục Lục vang lên qua chiếc nhẫn, cắt đứt hành động ' được đà lấn tới' của Mộ Thiên Ly, cứu sống Bạch Nguyệt khỏi con sói đói .

Thiên Ly bực bội buông Lam Bạch Nguyệt rồi bỏ đi ra chỗ khác, đứng lẩm bẩm một mình những câu không ai nghe hiểu, chỉ cần biết nó có nội dung không tốt là được .

Bạch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm . Nàng kị nhất là bị người khác thân mật quá trớn, đặc biệt là kiểu ôm hôn không tự nguyện này .

Lục Lục vui vẻ cười trộm trong Thế Yêu Lam nhẫn . Hắn chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hôm nay, cảm thấy hành động của mình rất ư là soái nha, giống anh hùng cứu mĩ nhân quá à .

"Lục Lục, cái hố đen nhỏ nhỏ hút hết linh khí lẫn huyền lực vào là thứ gì ? Sao ngươi lại kêu ta vận chuyển huyền lực đưa hết cho nó vậy ?"

Bạch Nguyệt nghi hoặc hỏi, thứ đó trong cơ thể nàng không khỏi khiến nàng đề phòng . Nó cư nhiên vô sỉ hút hết huyền lực mình khổ cực làm ra, không đau đứt ruột mới là lạ .

"Cái đấy là hố linh khí do Không gian nguyên tố tự tạo ra . Đây là một hiện tượng rất bình thường, chủ nhân không phải lo đâu !"

Lục Lục tiếp tục giải thích khiến Bạch Nguyệt ngỡ ra nhiều điều . Té ra ai sở hữu hệ Không Gian đều tự động có thứ ấy .

Như một cái hố đen, nó hút linh khí, đồng thời là nơi chuyển hoá và tích trữ  huyền lực . Để thi triển hệ Không Gian thì cần một lượng lớn huyền lực, đặc biệt khi sử dụng huyền kỹ cấp cao, vì vậy nếu không có nó thì người thi triển ma pháp sẽ lập tức cạn huyền lực mà chết .

Bạch Nguyệt vô cùng kinh ngạc, trong người có thứ kỳ lạ như vậy, nhớ lại bộ dáng tham lam vô đối của nó, không biết khi đói quá có ăn luôn cả mình không nhỉ ?

Nếu để lỗ đen nghe thấy được tiếng lòng của Lam Bạch Nguyệt chắc chắn sẽ thổ linh lực mà chết . Nó không tham ăn đến nỗi đi nuốt thân chủ của mình nha !

Nếu ăn nàng rồi thì ai đủ năng lực cho nó kí sinh bây giờ ? Hố đen đại nhân ta đây chưa thưởng thức hết vị ngon của linh khí trên đời, đâu dám chết yểu thế này chứ !

"Nhưng mà cái hố này ăn cũng tham thật, hút cạn linh khí của cánh rừng này, nếu không phải ta tạo ra tầng kết giới ngăn cách thì không gian này là một mảnh hỗn loạn rồi ." Mộ Thiên Ly khoanh tay trước ngực, tuỳ ý chọn một cái cây tựa vào, bực bội nói .

Cái tên tham ăn này suýt làm muội muội bạo phát , nếu không nhờ Lục Lục nhanh trí thì kết quả không nói cũng đủ hiểu, chắc chắn nàng ấy nổ tan xác  .

Nghĩ đến đấy Thiên Ly liền tức giận, nếu không phải nó có lợi cho Nguyệt muội . . . hừ, đừng trách ta độc ác .

Hố đen đại nhân rùng mình, run lẩy bẩy sợ hãi . Nó cảm thấy sát ý từ cái người đáng sợ kia kìa, nàng ta hoàn toàn đủ năng lực để thay nhân sự nha, nhầm, là thay hố mới đúng .

Mễ Tử Sơn Lâm hiện tại không khác gì khu rừng bình thường ở Trái Đất, hơn mỗi chỗ là có vài cây thảo dược cùng con thú lạ mà thôi .

Linh lực bị hút cạn, giờ đây khu rừng đang đứng trước bờ vực sâu không đáy, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào .

Chính vì thế Lục Lục buộc phải khôi phục lại Mễ Tử Sơn Lâm bằng linh khí trong Thế Yêu Lam nhẫn, còn phải tặng kèm một đóa Bạch Liên cho nó nữa, thật quá hời mà .

Quả thật Lục Lục không cần phải làm vậy, chỉ cần một tia linh khí trong chiếc nhẫn cũng tinh thuần gấp vạn lần linh khí vốn có của Mễ Tử Sơn Lâm .

Nhưng thứ tham lam đó hút luôn cả linh khí căn nguyên của nơi này, khiến nó không sản sinh thêm linh khí như cũ, hại hắn phải thay nó bằng đồ tốt thế này, thật uất ức quá đi .

Đoá sen đó đã trên vạn tuổi, cộng thêm là một linh thể* được hắn tự tay chăm sóc, tính ra cũng được coi là thượng cổ linh khí, hiếm có vô cùng, nếu rơi vào tay người khác thì phải làm sao đây ?

*Trong truyện, vật bình thường ( miễn làm sao còn sống ) khi ở trong không gian có linh khí tinh thuần, như trong Thế Yêu Lam nhẫn, đều bị linh khí ăn mòn, chuyển hoá thành linh thể - một dạng vật chất hữu cơ được cấu tạo từ linh khí . Sau này nó sẽ liên quan đến thân thể kiếp trước của Bạch Nguyệt .

Vậy là hắn phải chịu thiệt hả ?!

Hu Hu, ai đền cho ta đây ?!

Lục Lục thực chất rất ki bo, chỉ với chủ nhân hoặc những ai lấy lòng thành công hắn mới vui vẻ phung phí, còn lại thì đừng hòng moi móc từ người hắn lấy một đồng .

Đúc rút từ kinh nghiệm ấy, thượng cổ thần khí năm xưa không ai dám vay tiền Lục Lục, mỗi lần là cho vay nặng lãi, cộng thêm thuế giá trị gia tăng và bình phương số tiền mỗi ngày không trả, thật biết cách vét tiền người ta mà.

Đau khổ xong, hắn liền dùng linh khí ngưng tụ thành ảo ảnh rồi xuất hiện trước mặt Bạch Nguyệt .

Hai tay nhẹ nhàng cẩn thận đưa đóa Bạch Liên hoa cho Mộ Thiên Ly, Lục Lục  dặn dò tỉ mỉ chi tiết mới chịu để nàng ấy ' hộ tống ' nó đến nơi căn nguyên của Mễ Tử Sơn Lâm .

Thậm chí còn dùng ánh mắt lưu luyến như nương tử tiễn chồng đi xa khiến Lam Bạch Nguyệt cảm thấy kinh dị .

Trời đất, ta thấy trong Thế Yêu Lam nhẫn có đầy cả ra, ít nhất cũng trăm cái, ngươi ki bo cũng vừa thôi chứ !

Bạch Nguyệt giờ đây được tận mắt chứng kiến bản tính ích kỷ đến từng cọng lông chân của Lục Lục, nàng thực tình không biết nói gì cho hơn, đành mặc kệ hắn .

Lục Lục phất nhẹ tay, một tia linh khí nhỏ như sợi tóc bay ra từ Thế Yêu Lam nhẫn rồi tự động biến mất .

Đừng coi thường sự nhỏ bé của nó, Bạch Nguyệt hiện tại đang biết thế nào là sức mạnh của linh khí khi ào ạt đổ ra .

Trái ngược với việc làm của hố Không gian, linh khí từ sợi chỉ ấy mạnh mẽ thoát ra như sóng thần, nhanh chóng bao phủ cả Mễ Tử Sơn Lâm .

Phải biết Mễ Tử Sơn Lâm là một trong bốn cánh rừng to nhất không gian này, thậm chí thứ hố đen trâu bò của Bạch Nguyệt cũng mất mấy phút để hút sạch toàn bộ .

Ấy thế mà nó chỉ cần chưa đến một phút đã phục hồi linh khí như cũ rồi, thậm chí còn chất lượng hơn xưa rất nhiều .

Hố đen cư nhiên vô sỉ lén lút hấp thụ linh khí tinh thuần xung quanh Lam Bạch Nguyệt, làm như ăn trộm không bằng .

Nó sợ nếu chủ nhân nếu biết nó đang nhân cơ hội hút linh khí thì chắc chắn sẽ bị cấm thực đến chết không thể nghi ngờ, có khi xoá sổ nó luôn ấy .

"Aizzz, lại chậm hơn xưa nữa rồi " Lục Lục nhíu mày " Chẳng lẽ nồng quá nên linh khí bị nặng ? Ta nhớ là lấy loại thấp kém nhất rồi mà ?"

Chậm á, thế này mà chậm á ? Vậy trước đây như thế nào ? Mất nửa phút ? Hay mấy giây ? Hay ngay lập tức ?! Ngươi đùa ta đấy hả !!!

Lại còn loại thấp kém nhất nữa ? Bộ ngươi còn ki đến mức nào nữa ? Không không, cái loại thấp kém ấy mà đã như thế này, thế thì loại cao cấp thì sao ? Trực tiếp ép ta bạo chắc ?

Bạch Nguyệt thầm than trong lòng, nàng nhặt được cái thứ quái vật gì vậy trời, đáng lẽ ra phải vui mừng mới đúng, sao lại thấy đau tim quá đi .

" Ta về rồi đây~~~" Tiếng gọi làm nũng của Mộ Thiên Ly chuyển sự chú ý của Lam Bạch Nguyệt về phía nàng .

Giờ Bạch Nguyệt mới để ý rằng . . . Mộ Thiên Ly có bộ ngực 'khá là ' vĩ đại .

Phải chăng do ban đầu nàng ấy khoác lớp áo dày bên ngoài nên Bạch Nguyệt không nhìn thấy được ?

Thế tại sao nàng ấy lại bỏ ra ?

Chưa kịp hỏi gì thì Mộ Thiên Ly lập tức bay xuống, chạy đến ôm chặt Bạch Nguyệt trong lòng, sung sướng hưởng thụ mùi thơm nhè nhẹ của thân thể nhỏ bé đang gắng sức vùng vẫy .

"Ư. . . Thả. . . . Ra !" Bạch Nguyệt khó khăn kêu cứu, nàng đang bị ngạt thở .

Từ ' ngạt thở ' thường được dùng để chỉ sự thiếu không khí trong phổi do một tác nhân nào đó ngăn trở hành động hô hấp của con người .

Và đúng vậy, nàng bị ngạt thở .

Mà ngạt thở vì bộ ngực vĩ đại của Mộ Thiên Ly !

Bạch Nguyệt hiện tại bị ép giữa khe vực của hai ngọn núi cao ngút . Dù vùng vẫy thế nào nàng vẫn không thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ của Thiên Ly, nó thực sự rất chặt .

Bất lực, thật bất lực, nàng chưa bao giờ cảm thấy vô vọng và nhục nhã như bây giờ .

"A ra ~ , muội đừng mạnh bạo thế chứ , tỷ sẽ dốc lòng yêu thương muội mà ~" Mộ Thiên Ly không hề chú ý đến khuôn mặt xanh mét vì thiếu khí của Bạch Nguyệt mà tiếp tục cật lực ôm .

'Liệu cái ôm đầy tình thương này có khiến muội muội hiểu được và đáp lại tình cảm nồng nhiệt của mình không nhỉ ?' Thiên Ly tự kỉ nghĩ .

Thật à Thiên Ly ? Não ngươi làm từ cái gì vậy ? Ta sắp chết ngạt rồi đấy, thả ta ra ngay !

Đương nhiên nhiên những lời này Lam Bạch Nguyệt không thể nói ra được, nàng chỉ biết kêu cứu Lục Lục một cách vô thức .

Cứu. . . .

Lục Lục, cứu ta . . .

Chỉ tiếc lời kêu cứu không hề được đáp lại, hiện giờ Lục Lục đang ở đâu đấy, đau khổ về bông sen xinh đẹp của mình mà không hề chú ý tới Bạch Nguyệt đang dần mất ý thức .

----------------------------------------------

"A muội muội , muội muội , hu hu muội tỉnh lại đi , tỉnh a, tỉnh tỉnh !" Thiên Ly hoảng loạn lay Bạch Nguyệt đang bất tỉnh trong lòng .

Nàng không hề muốn việc này xảy ra mà, nàng đâu nghĩ hành động quá khích của mình làm hại tới Nguyệt muội đâu chứ, hu hu .

Chẳng phải Phong Thần hắn nói yêu ai thì cứ hết lòng bám dính, ôm ấp họ, thể hiện tình cảm nồng nhiệt của mình cho người đó ư ? Sao lại thành ra thế này ?! ( bị lừa tình rồi thương quá đi )

Hu Hu Hu ———

----------------------------------------------

Dạo này đang cuồng nhạc của Lindsey Stirling quá ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro