Chương 18
Chương 18: Ngươi là ai?
"Haizz! Tự do rồi a!" Đan Đan vươn vai hít thở, rất giống như nàng ở đại lao mấy chục năm giờ mới được thấy mặt trời||-.-
Nàng thong dong tiến về phía trước dù không biết đường...
Cứ đi vậy..đi thế...đi tiếp...đi nữa..đi, đi đi và đi....
Cuối cùng nàng đã lạc vào .....Ở đây hẻo lánh thấy lạ lùng, xung quanh trồng rất nhiều hoa mẫu đơn, ở phía trước là 1 hồ sen nhỏ!
Đặc biệt suốt đường đi, nàng chẳng thấy 1 bóng ma nào cả, chẳng lẽ hoàng cung không có đội thị vệ tuần tra a? Hay là trốn đi chơi hết rồi! Moé! Lạ lùng!
Và Đan Đan tiến bước tiếp khám phá hoàng cung...
-"Ngươi là ai?" Một giọng không hơi ấm, lạnh như băng vang lên!
Chết rồi? Mới nhắc ko có ai, bây giờ có phải làm sao đây!
1...2....3...quay lại!
Đan Đan xoay người lại, cúi đầu giả ngây thơ lo sợ "Xin..xin lỗi! Là...là ta..lạc đường..!"
Người đó thấy là một tiểu nhi, hắn thật không thích trẻ con chút nào! Đặc biệt là mấy nữ nhân trẻ con!
Đứng ra chính xác cách khoảnh 3m, người đó nhìn chằm chằm nàng, nhưng không thấy rõ dung nhan vì bị tóc mái che!
Hắn giọng hỏi lại lần nữa! "Ngươi là ai?"
Hắn hỏi mình là ai? Bây giờ sao? Nếu trả lời tên thật thì hắn nhất định biêt mình trốn tiệc, hay là bịa ra 1 cái tên? Nhưng không được, nếu bịa ra chắc chắn sẽ coi như người giả mạo...Aizz phải làm gì đây a??
-) Đan Đan thầm nghĩ trong lòng...
Thấy nàng không trả lời, nhìn rất sợ hãi! Hắn mới chậm rãi nói "Ngẩng đầu lên!"
Đan Đan không có cách nào khác, đành ngẩng đầu lên lộ ra chiếc mày liễu, đôi mắt to tròn trong suốt thuần khiết (nhưng bụng dạ thì có bao nhiêu thuần khiết chứ), tiếp là chiếc mũi nho nhỏ rất hợp với khuôn mặt phấn nộn làm người ta muốn xoa xoa nhéo nhéo nó!!
Ngược lại nàng cũng quan sát hắn! Đó là mĩ nam a! Khuôn mặt rất tuấn, mày kiếm mắt phượng, môi nam nhân gì đâu mà nhìn rất mỏng nha..
Nhìn có vẻ lớn hơn nàng hai cái đầu, cỡ 12 tuổi! Hắn mặc một bộ lụa gấm màu xanh lục rất hoà quyện với thiên nhiên nha..
Đan Đan ánh mắt sáng như sao nói "Đại ca! Ngươi đẹp quá a!" Đây là lời khen thật lòng của nàng!
Hoàng Dạ nhìn nữ hài tử đang khen mình trước mắt...hiện lên nghi hoặc! Vì sao ở Lãnh cung lại có một con nhóc con này ở đây! Nhìn vẻ ngoài thì chắc là tiểu thư nhà nào đi lạc rồi!!
Sở dĩ Hoàng Dạ đi ngang qua đây là để tìm khối ngọc bội của hắn! Đây là lần đầu tiên hắn bị rơi mất vật trên người. Chắc chắn nô tì bị hắn chém khi nãy vừa đụng hắn rồi!
Cho nên mới đi khắp hoàng cung để tìm nó, ai ngờ gặp một nữ hài tử ngó quang ngó quất vậy....
Hắn nhìn nàng, nói "Đi!" Rồi Hoàng Dạ xoay người đi trước.
Nói thật, hắn không biết hắn đã quên mất chuyện chính tới đây...
Đi? A..là đi theo hắn nha..Đan Đan vui mừng, đi theo sau!
Vừa đi Đan Đan vừa hỏi "Huynh tên gì vậy? Huynh không đi dự sinh thần của Thái tử sao? A? Mà vì sao huynh ở chỗ này vậy? Huynh..."
Hoàng Dạ rất muốn chém cổ họng của nàng, trời sinh hắn yên tĩnh mà nàng cứ lãi nhãi ko ngừng vậy...cho nên hắn quăng 1 câu không cảm xúc "Nói nữa ta giết ngươi!"
Đan Đan nghe thấy lời đó! Trong lòng gào thét: Giết đi, chị mày đây là nể dung nhan soái ca của cậu đấy! Chứ không chị mày lấy châm đâm cậu đoạn tử truyện tôn luôn ấy! Hừ..
Thảo: Thuật châm của Đan Đan có điểm hình làm Sám !!
Sám—-ai còn nhớ a??
Nhưng nàng vẫn im lặng, mặt cuối đầu nhìn đất!
Hoàng Dạ liếc nàng, trong lòng nghĩ: Đúng là tiểu hài tử dễ doạ
Biết đâu! hắn nghĩ sai rồi! Thật ra Đan Đan đang cúi đầu để nhìn miếng ngọc bội kì lân mân mê trong tay nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro