CHƯƠNG 6 : Ghen với cô nương nhỏ
Ăn tối xong Tô Cẩm Hằng bị Tiêu Vũ kéo ra ngoài đi dạo.
-Đây...là đâu?
-Đây là kinh thành Lâm Ngọc,Cẩm Cẩm,nàng thấy đẹp không?
-Đẹp thật!
-Ta biết ngay nàng sẽ thích mà.Đi ta dẫn nàng đi.
Tô Cẩm Hằng cũng từng nhìn thấy cảnh buôn bán tấp nập như vậy trên Tivi nhưng sao bằng đời thực được.Vừa mới đến cổ đại chưa được bao lâu nên thấy cái gì cũng lạ,cái gì nàng cũng muốn sờ.
-Nàng thấy chúng hay ho lắm sao?
-Ừ,ta thấy chúng rất mới lạ nha
Nhìn Tô Cẩm Hằng cười híp mắt thích thú,cái gì cũng nhìn cũng xem mà chả để ý đến hắn tí nào.Tiêu Vũ cau mày,khó chịu rồi.
-Vậy ta cũng rất mới lạ,nàng sờ ta đi.
Vừa nói xong Tiêu Vũ đã cầm tay Tô Cẩm Hằng đặt lên ngực mình,di di tay nàng lên xoa ngực hắn theo hình vòng tròn.
-A,ngươi điên à?-Tô Cẩm Hằng giật mình rút vội tay ra"Ngươi thì có gì để ta sờ chứ?!"
-Thôi,ta hỏi nàng chuyện này.
-Chuyện gì?
-Nàng không biết ta thật sao?-Tiêu Vũ nheo mắt nhìn Tô Cẩm Hằng đầy nghi ngờ.
-Không ,làm sao?
-Kể cả khi nàng nghe tên ta,nàng cũng không biết ư?
Tô Cẩm Hằng bắt đầu bực bội,đã bảo không biết mà hắn còn cố hỏi.
-Ngươi là ai mà ta phải biết chứ,đúng là vớ vẩn mà.
Nhìn Tô Cẩm Hằng nói mà không thèm suy nghĩ,hằn tin là nàng không biết hắn,không sao sớm muộn gì nàng cũng biết.Tiêu Vũ nở nụ cười hồ ly:
-Ta là người ngọc thụ lâm phong và tuấn mĩ nhất Lâm Ngọc mà nàng không biết sao?
Lườm Tiêu Vũ một phát.
-Vô sỉ-Tô Cẩm Hằng nói.
Tiêu Vũ vẫn cười,cười cực kì vui vẻ khiến cho rất nhiều thiếu nữ đi đường điêu đứng nhưng người được hưởng ưu ái thì không biết gì,nói chính xác hơn là không hơi đâu mà để ý.
Mọi người buôn bán tấp nập,đèn đường soi sáng một vùng trời.Đằng xa còn có một gánh xiếc đang biểu diễn,dân chúng xúm xụm lại coi.Không khí đang náo nhiệt vui vẻ thì đoàn người ngựa chạy qua,làm mọi người hoảng sợ hét toáng cả lên.
-Tránh ra,mau tránh ra bọn mọi dân
-Bắt lấy thích khách,bắt lấy tên hành thích vương gia mau.Ai bắt được hắn,vương gia sẽ có thưởng.ĐỨNG LẠI!!!
Mọi người nháo nhào ùa nhau sang hai bên đường tránh đường cho ngựa chạy.
Tiêu Vũ cũng nhẹ nhàng ôm lấy Tô Cẩm Hằng,để nàng nép vào trong ngực hắn.Tay lại xoa xoa lưng cô
"Tên háo sắc,hoàn cảnh này mà còn lợi dụng ăn đậu hũ của cô"
Tô Cẩm Hằng lẩm bẩm bới Tiêu Vũ,mắt lại liếc về bọn người đang truy đuổi nhau kia.Chậc chậc,bọn họ sao không đi nhanh lên.Ah,khoan đã,cô nương kia...
-Tiêu Vũ,nhanh,cứu cô nương kia
Thấy giọng Tô Cẩm Hằng trở nên gấp gáp,Tiêu Vũ nhìn theo hướng tay nàng chỉ.Một cô nương khoảng mười sáu mười bảy tuổi vì quá hoảng sợ mà không kịp tránh,mặt thì tái mét,miệng lắp bắp nhìn tên thích khách đang phi ngựa tới,tưởng như sắp bị đè bẹp vậy.
Thấy vậy,Tiêu Vũ nhanh chóng hôn lên trán Tô Cẩm Hằng rồ nói:
-Ta cứu nó thì lát nữa nàng phải thưởng ta-Nói rồi Tiêu Vũ nhảy lên,lấy bức tường làm đà bay ra phía tiểu cô nương.
-Ngươi...ngươi nói cái gì...?-Tô Cẩm Hằng trừng mắt.
Còn chưa nói xong đã thấy Tiêu Vũ ôm tiểu cô nương nhảy qua đầu đoàn người ngựa bay về hướng cô nương ấy.
Nhẹ nhàng đặt cô nương kia xuống bên cạnh Tô Cẩm Hằng,Tiêu Vũ vội kéo nàng vào trong ngực.
-Nàng đừng sợ,ta đã trở về với nàng đây-Tay vuốt vuốt tóc nàng
Tô Cẩm Hằng đen mặt "đồ thần kinh",đẩy Tiêu Vũ ra,nàng cúi xuống nhìn cô nương đang còn hoảng sợ kia.
-Muội muội,muội đừng lo,bọn họ đi rồi,muội không sao nữa rồi-Một tay xoa đầu thiếu nữ yếu ớt,một tay cố giật cái tay của ai đó đang nắm góc áo.
Tô Cẩm Hằng trừng Tiêu Vũ.
-Ah!
-Muội muội,muội sao vậy?-Khuôn mặt đầy lo lắng.
-Tại muội bị trật khớp nên mới...
-Trật khớp à?Để tỷ xem..
Nhẹ nhàng tháo hài của muội ấy ra,thử nắn nắn chân muội muội.Đừng nghĩ là nàng chỉ giả vờ nắn chơi thôi.Trước đây nàng từng học y bảy năm trời,nhưng không xin được việc nàng mới phải làm cho công ty thực phẩm.Tô Cẩm Hằng xoa xoa gót chân cô nương đó,rồi tay cầm cổ chân tay cầm gót chân,vặn một cái.
-Aaaa...-muội muội la lên
Mọi người nhìn Tô Cẩm Hằng"Bẻ chân con gái nhà người ta như vậy thật độc ác"
Nàng không quan tâm mọi người suy nghĩ gì.
-Muội thử đi xem được chưa?
Cô nương đó nhìn Tô Cẩm Hằng cảm kích.
-A,hay quá!Chân muội không còn đau nữa.
Mọi người nghĩ"hoá ra cô nương đó là đang chữa bệnh,đúng là cô nương tốt"
Tô Cẩm Hằng ôm muội muội vào lòng an ủi.
-Nào,ngoan nào.
Tiêu Vũ sa sầm mặt nhìn cô nương hắn vừa cứu đang thân mật úp mặt vào ngực người đẹp."Gì chứ?Chỉ có ta mới được làm vậy thôi".Mạnh mẽ kéo Tô Cẩm Hằng về phía mình.
-Nàng cũng ôm ta như vậy đi.-Rồi mặt dày úp mặt vào ngực nàng
Mọi người lại nghĩ:"Sao có thể ghen với một cô nương chứ"
Tô Cẩm Hằng nghĩ:"Loại không biết xấu hổ"
Tiêu Vũ nghĩ:"Ta đã sẵn sàng cho nàng ôm rồi đây,nào,hãy ôm ta đi,để ta được tận hưởng cảm giác mềm mại đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro