Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : DANH TÍNH

    Tô Cẩm Hằng vừa bước xuống cầu thang liền thấy hắn ta đang chắp tay sau lưng nhàn nhã đi về phía bàn ăn.Đầu óc cô bắt đầu sôi lên.
-TA ĐÁNH CHẾT NGƯƠI,yaaaaaaa...
    Tô Cẩm Hằng chạy hai bước làm một ,lấy đà phi thân,chân hướng về phía hắn mà đạp.
    Chỉ là hắn đã phát hiện từ trước nên tránh sang một bên.Còn Tô Cẩm Hằng thì chân thì cứ đạp mà người bay thì cứ bay thôi.
-Á á á
    Tô Cẩm Hằng,khi mà thân thể sắp bay lướt qua người hắn ta."Toi rồi,lần này thì chết chắc rồi gậy ông đập lưng ông rồi.
Oa huhu.·´¯'(>▂<)´¯'·."
    Chỉ  là có một lực đạo nào đó kéo cô ngược về phía sau."A a,ngươi làm gì ta vậy"
    Hắn ta túm chân Tô Cẩm Hằng kéo  vào trong lòng.Cười mỉm một cái."Ngốc ngếch,trói gà còn không chặt như nàng mà đòi đánh hắn sao.Có lẽ ta phải dạy lại nàng thôi".Siết chặt tay thêm một chút,hắn cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
    Bị hắn ta ôm trong lòng, Tô Cẩm Hằng thầm phẫn hận.Đã không trả thù được thì chớ,đằng này còn bị hắn phi lễ.Tô Cẩm Hằng đẩy thật mạnh hắn ra làm hắn hơi lảo đảo đụng vào cạnh bàn.
    Hắn nhíu mày thật chặt để nhín nịn cơn đau.Lòng hắn thoang trầm xuống.Nàng cũng không cần phải vô tình thế chứ.Chẳng nhẽ hắn nhìn sai về nàng?Phải không?
Hắn một tay ôm hông,ngiêng đầu nheo mắt nhìn cô.
    Tô Cẩm Hằng chột dạ nhìn hắn ta,cúi đầu bứt bứt tay,rụt rè lên tiếng.
-Ngươi...cái đó...không sao chứ?
"Cũng may nàng còn biết quan tâm ta.Hừ,coi như khi nãy ta sai,nàng ấy làm thế cũng không có gì lạ.Tha cho nàng lần này,bất quá,mẹ nó đúng là đau thật mà.Con gái gì mà như trâu vật vậy.Ta mà không trả thù nàng một chút thì không phải là ta mà.Haha,nàng chờ đó"-Hắn cười thầm trong lòng,ngoài mặt thì vẫn là bộ mặt nín nhịn ra chiều ta đây rất là đau.
-Cái đó của ta không sao,nhưng ta thì có sao đấy.
-Hừ  ngươi vẫn còn tâm trạng để đùa thì chắc là không sao rồi.
    Tô Cẩm Hằng lại lần nữa đẩy hắn sang một bên.Vết thương cũ tiếp tục bị va chạm mạnh.Lần nay thì không cần giả vờ mặt hắn cũng hết sức là nhăn nhó rồi.
    Tô Cẩm Hằng hơi hỏang hốt.
-A,ta xin lỗi,ngươi không sao chứ?
-Nàng thử bị như ta xem có sao không?
-Ngươi có cần ta bôi thuốc cho không?
"Bôi thuốc?"Thầm cười mỉm trong lòng.
-Cần chứ sao không?Nàng không bôi cho ta thì ai bôi.Huống hồ nàng còn là người khiến cho ta thành như vậy.
-Vậy  chúng ta lên phòng rồi ta bôi thuốc cho ngươi.
-Ừ
"Vết thương nhỏ này thì nhằm nhò gì so với ta.Tuy có đau chút nhưng một nam nhân như ta mà không chịu được thì còn đâu là đấng trượng phu nữa.Ân,nhưng ta lại thích nàng như thế"
-Nhưng ta đau hông quá đi không nổi-đi kèm là bản mặt "đau chết đi được" của hắn-Nàng dìu ta lên phòng đi !
-Được rồi,ta sẽ đỡ ngươi.
    Tô Cẩm Hằng đi lại,gác một tay hắn lên vai mình,một tay thì đỡ hông hắn rồi dìu hắn bứơc đi.
    Hắn cậy tay mình dài nên tuy đã gác qua vai cô rồi,nhưng bàn tay cứ đung đưa,dụng đưa.Và cuối cùng,hăn còn lớn mật để tay yên vị trước ngực cô,còn phán thêm một câu;
-Mỏi!
    Nhịn,phải nhịn,phải nhịn ╬ Tô Cẩm Hằng cố gắng bước thật nhanh dìu hắn về phòng.Đến cửa phòng, biết là sắp phải buông nàng ra,nên hắn thừa cơ xoa xoa hai cái rồi nắn một cái.Tô Cẩm Hằng đẩy hắn vào trong phòng rồi thét lên.
-ĐỒ HỖN ĐẢN!!!
    "Đủ lắm rồi đó,cô thật tức chết mà.Aaa,cô muốn lật bàn, lật bàn"
(>"<)/~┴┴ (>"<)/~┴┴
    Hắn bị đẩy vào phòng thì hơi lảo đảo một chút,rồi cũng nhăn mặt nói to.
-Này,ta đang là bệnh nhân đấy.Nàng bảo bôi thuốc cho ta mà thế à?!
〒▽〒 Ôi ông trời,sao lại cho con gặp hắn ta cơ chứ!
Hắn  ta thì vẫn luôn mồm giục cô bôi thuốc.
-Này,lại bôi thuốc cho ta đi,mau lên mau lên.
Ah,con không muốn sống nữa! ╥_╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: