Chương 3,4,5,6,7,8
Thảo: Trước tiên mình xin nói: Khi mà nhân vật suy ngẫm thì mình sẽ viết chữ nghiêng nha
*
Chương 3: Đây là đâu?
-Ưm...." Vũ Thiên Hàn mở mắt ra!
Ánh mặt trời loé sáng chiếu vào thân hình cô.
-"Chuyện gì thế này!" Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh toàn là cây cối!
Ách? Đây là rừng sao?? Chuyện gì vậy cà....?? Mình là ai? Mình đang ở đâu? Là ở rừng sao???? WHAT!!!
Nhìn lại người của mình. Ừ! Vẫn là áo phông hồng nhạc và quần rin dài xanh đây mà. Còn cả đôi giày bata trắng hãng STW giá 1 triệu nữa nè với chiếc vòng kì lạ màu xanh ông lão tặng a??
*Ảnh minh hoạ áo và quần*
Chiếc vòng? Ánh sáng? Nó nó....
Thiên Hàn cầm chiếc vòng trên tay, bây giờ nó cũng chẳng phát sáng nữa! Kì lạ....
Bây giờ....cô đang ở trong rừng? Đừng nói là rừng Amazon à nha!! Cô đang ở Châu Âu hay Châu Mĩ đây trời! Lạc rồi!! Ư...ư...
Vũ Thiên Hàn vã vã mặt mấy cái, bình tĩnh đứng lên! Việc gì phải sợ. Cô đã nhìn thấy thi thể khi đi theo ba cô đến bệnh viện à! Với lại chẳng qua chỉ là rừng thôi ha!! Không có logic nào cho là rừng Amazon! Đúng! Là vậy!!
Cô tự trấn an mình như vậy đó!
Thiên Hàn đi quanh, ngó ngang ngó dọc! Nhìn tới nhìn lui! Vẫn là một màu xanh!!
Nói thật cô rất thích màu xanh nhưng không phải màu xanh lục này! Mà là màu xanh trời kia!!
"Ục...ục.!!" Moé? Tiếng gì vậy nè! Thiên Hàn tìm chỗ phát ra tiếng!
Cuối cùng cô đã phát hiện, là chính cái bụng yêu dấu của mình. Thì ra bụng cũng có phát ra tiếng được. Thần kì nha!!
Vì Thiên Hàn được ăn no mặc sướng không lo vấn đề thức ăn với lại ăn uống quá trình rất đầy đủ đúng giờ nên cũng ko biết khi đói bụng sẽ phát ra tiếng a!
"Đói bụng quá....pizza, thịt gà, khoai tây,.... nhớ chúng quá!" Thiên Hàn xoa bụng kêu!
Đến bước này cô chỉ còn cách là kiếm quả chuối hoặc quả táo nào thôi. Không biết rừng này có có không nữa??
Vậy là cô tiếp tục thong dong đi vào rừng nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra phía trước!!
Chương 4: Gấu trúc đại nhân! Chụp một tấm nào
Đi đã sâu trong rừng, cô mới phát hiện mình càng đi vào sương càng nhiều!
"Gào...gào!" Một tiếng động to lớn vang lên!
Tiếng gì vậy? Thiên Hàn giật mình, đứng tượng tại chỗ!
Theo hướng nhìn Thiên Hàn là một con y đúc con gấu trúc đang gậm nhánh trúc! Phải nhánh trúc không ta??
*Hình ảnh minh hoạ*
Trời ơi! Không ngờ mình thấy được gấu trúc ngoài đời! Oa.... Vũ Thiên Hàn vui mừng nhảy lên.
Cô phát ra tiếng động, gấu trúc nhìn cô gào một trận! Đưa vuốt lên : Ngươi tới địa bàn của ta để làm gì?
Vũ Thiên Hàn hiểu được tiếng nói động vật từ khi sinh ra. Cô cũng không hiểu vì sao nhưng vẫn hiểu được lời nói của nó.
Cô cười cười trấn an "Gấu trúc đại nhân! Ta là không biết à! Ta bị lạc đường nha!"
Gấu trúc nhìn cô giọng cảnh giác: Ta không tin nhân loại các ngươi! Cút!
Vũ Thiên Hàn đột nhiên nhớ ra. Ước mơ của gấu trúc là chụp ảnh!
Được! Thì chụp ảnh!
Cô lấy cái iPhone 7 yêu quý của mình ra nói "Ta chụp cho ngươi một tấm! Gấu trúc đại nhân!"
Rồi cô ấn nút "Tách~" được một tấm hình, cô thêm vài dãn gián đeo lên trên tai, giơ lên khoe gấu trúc "Đây đây! Đẹp không?"
*Hình ảnh minh hoạ*
Chương 5: Gấu trúc đại nhân! Ta bị lạc rồi?
Gấu trúc thật không biết cô đang làm cái gì, nhìn hướng chiếc iPhone, ánh mắt lấp lánh si mê: Đó...đó là tiểu thư gấu nhà nào vậy?
Ách? Tiểu thư gấu? Cái méo gì vậy? Thiên Hàn từ từ phân tích, âm thầm cười, trên mặt bình tĩnh gật đầu, nói dối ko chớp mắt "Đúng! Đây là thú cưng ta nuôi ở nhà! Hiện tại ta bị lạc mất nó rồi! Hức..hức!"
Gấu trúc nhìn cô thấy cảm động, không ngờ lại có nhân loại hảo tốt như vậy, nó tin tưởng gật đầu: Ta sẽ giúp ngươi tìm nàng!
-"Ân!" Thiên Hàn vui vẻ nói!
Cô mở iPhone chỉnh hướng mình! Định chụp ảnh với nó
Thì.....
What? Mình bị làm sao vậy? Trời ơi? Đây là hình mình lúc 10 tuổi mà! U cha ơi! Không phải mình đang 19 tuổi sao? Mình ăn phải độc sao? Tự nhiên thu nhỏ lại là sao??....trời ơi...
Cô như mất bình tĩnh trước màn hình. Nhưng nghĩ lại! A! Cũng không sao...lấy hình dáng trẻ em này thì sẽ thuận lợi hơn a! ....Đúng là thiên tài tương lai nổi tiếng mà..
Cô "Tách~" chụp với gấu chụp vài tấm rồi xoay người đi về phía trước!
Trước khi đi nó còn cho cô một cây sáo trúc nữa a? Quý báu quá trời...
Thật là rất vui! Ở đây có thể thổi sáo nữa a!! Cô đây là thiên tài tương lai làm nhạc sĩ thế giới nha!!
Cô cầm chiếc sáo trên tay, đi kiếm thức ăn cho cái bụng rỗng của mình...
Chương 6: Thích khách ư? Chết ư? Oa..oa...
Bỗng nhiên cô thấy có một tiếng nói phát ra:
-"Thiếu gia! Ở kinh thành hình như Nhị thiếu gia đang tìm người!"
Cũng có tiếng đáp lại "Nhất định phải tìm được <<Mộc Quả>>, chuyện đó tính sau!"
Có người rồi! Year! Hỏi phải hỏi! Vũ Thiên Hàn vui mừng.
Cô chạy tới chỗ hai người, hỏi thăm "Các anh, xin hỏi chỗ này là đâu vậy! Thật ra tôi bị lạc đường!"
Hai người cùng nhau quay lại nhìn người phát ra tiếng nói, là một hài tử 10 tuổi, mặc áo quần kì lạ...
Thanh cảnh giác, rút kiếm "Ngươi mặc đồ kì lạ, có phải là thích khách của Nhị hoành tử phái tới!"
Ách? Thích khách? Chuyện gì thế này! Hai người này đối với trẻ nhỏ thật hung dữ! Đáng ghét! Nên báo cảnh sát...Hừ.. Thiên Hàn nhíu mày
Với lại họ là mặc đồ kì quái a! Toàn là mấy đồ mà phim cổ trang hay xem! Còn cầm kiếm nữa....
Nhưng có điều cũng là soái ca, phải nhân nhượng nha! Hay là họ đang đóng phim....mình làm xáo trộn họ diễn.
Cô ngó quanh không thấy đoàn làm phim đâu? Khó hiểu!!
Đang lúc cô suy nghĩ thì Thanh quát to "Ngươi đúng là thích khách! Chết đi!"
Chuyện gì vậy nè? Chết đi? Mình có nghe nhầm không? Mình không đóng phim đâu à? Mình còn ước mơ nổi tiếng nữa a! Còn nhiều thứ khác nữa? Không thể chết được!! Phải nghĩ cách
Thiên Hàn ngồi bệt xuống, run run oà khóc "Hu hu...tôi có làm gì đâu! Tôi chỉ hỏi đường thôi mà! Hu..hu! Tôi còn là đứa nhỏ a! Các người dám hại trẻ em ở chỗ công cộng tôi báo cảnh sát!"
Thanh dừng tay lại, nhìn cô đang ngồi khóc ở dưới, tay run run không biết làm gì? Dù gì cũng là một hài tử, vậy mà hắn lại nghi ngờ! Mà công cộng là cái gì? báo cảnh sát? Không lẽ là báo với người nhà nó??
Thanh một bối rối trong lòng, nhẹ giọng hỏi "Tiểu hài tử, ngươi là ai từ đâu tới!"
Thấy biến đổi đột ngột, Thiên Hàn nín khóc, âm thầm cười trong lòng, trên mặt này bộ dáng tủi thân đáng thương "Tôi bị lạc lạc đường!"
Lạc đường? Thanh gật đầu tin tưởng! Hắn giải thích "Đây là rừng Linh Trúc! Rất nguy hiểm!
-"Linh Trúc? Sao chưa từng nghe qua nhỉ? Phải tìm trên Google cái đã!" Nàng lẩm bẩm! Từ trong bọc quần lấy ra chiếc iPhone bấm bấm!
"Đây không có Wifi nên đành phải sử dụng 3G a!" Cô cúi đầu nhấn, giọng nhỏ thầm bất đắc dĩ!
Tất nhiên 2 người kia có nội lực đều nghe được những gì cô đang nói!
Cô nhíu mày, ngước lên "Không có! Không có trong Google đó! Các anh nói thật chứ?" Hay là đây buôn bán trẻ con a. Cô cảnh giác
Thanh cũng nhíu mày, chỉ vào iPhone "Đó là một linh khí sao?"
"Linh khí? Không phải? Đây là iPhone 7s đó, tôi phải mất cả chục triệu để mua được! Thật sự các anh không biết?"
-"Ta chưa từng thấy qua thứ đó?"
Chương 7: Ô là la! Mình xuyên không rồi! Tự do rồi
Vũ Thiên Hàn suy nghĩ, nhìn từ trên xuống dưới hai người rồi nhìn xung quanh rừng, tiếp tục ngẫm lại các chi tiết!
Kết luận một điều! Chỉ có xuyên không trong truyền thuyết thôi
Xuyên không? Thiên Hàn đột nhiên cười hớn hở, nhảy lên nhảy xuống "Xuyên không rồi! Tôi xuyên không rồi!" Thoát khỏi cái gia định gia truyền đó rồi! Tự do rồi!
Cô giữ lại bình tĩnh, cười trước Thanh xưng hô tiếng cổ xưa, dù gì cô cũng đã xỉn nhiều phim, đặc biệt là kiếm hiệp! "Muội là Thiên Hàn!"
Thay đổi của Thiên Hàn như chong chóng, Thanh chỉ có thể gật đầu "Được!"
Thiên Hàn vẫn nghĩ là nên đi theo hai người này bảo đảm an toàn, với lại trên người không có võ công nữa....
Đi trên đường, nàng hỏi 2 người về nơi đây. Mới biết đây là Đại Quốc năm 78 do Đế vương—Chiến Khuyết tại trị lên ngôi 2 năm.
Xung quanh cũng có các nước thân cận cống hiến phục tùng. Mà sở dĩ như vậy là do Chiến Lãnh (Lãnh vương gia) cao lãnh lạnh lùng, bọn họ mới kiên dè như vậy!
Có điều, Thiên Hàn không biết mình đang đi cùng với Lãnh vương gia lãnh khốc đó!
Tiếp tục, ở đây hầu như là võ giả, đều sử dụng nội lực!
Thanh mở miệng "Tiểu Hàn, sắp ra khỏi đây rồi a? Muội định đi đâu!" Vì trong mắt Thanh, Thiên Hàn vẫn là hài tử nên nói giọng nhỏ nhẹ hơn.
Và đây là lần đầu tiên Thanh nói nhiều với một người xa lạ nha!!
Tiểu Hàn? Ôi trời! Cái cách xưng hồ kì cực! Mà thoi cũng được! Nàng cảm thấy rùng mình nhưng vẫn cười cười "Huynh định đi đâu a?"
-"Ta có việc phải làm!" Thanh khó xử nói!
Thiên Hàn chỉ người đi phía trước cách xa 5m đó "Là đi cùng với huynh ấy sao?"
-"Ân!"
-"Nhưng muội không có chỗ để đi! Bây giờ phải làm sao?" Nàng ánh mắt long lanh kì vọng vào Thanh
Thanh không chống nổi ánh mắt đó, trong lòng hiện lên vẻ bối rối!
Chương 8: Tặng huynh đó!!
Thiên Hàn lấy trong bọc mình ra một cái quả màu hường có trộn lẫn với màu cam, nó to bằng 1 nắm tay đưa cho Thanh "Đây! Tặng huynh! Huynh phải cho muội đi cùng!"
Thanh chớp chớp mắt nhìn cái quả trong tay, hiện lên vẻ vui mừng "Là muội lấy đâu ra??"
Nàng khó hiểu nói "Là có người tặng cho muội,(không phải người! Là gấu) muội ăn hết rồi còn lại một quả duy nhất để dành!" Nàng nói tới đây hiện lên vẻ xấu hổ!
Hắn cực kỳ xúc động "Muội ăn hết rồi?"
-"Ân?" Thiên Hàn khó hiểu, không phải chỉ là một loại quả có vị như quả bonbon thôi sao? Đúng là cổ đại trình độ trái cây thấp kém mà...
Như sợ hắn ko tin, Thiên Hàn thêm một câu "Quả này ăn cũng ngon lắm a? Có điều hơi chua chua!"
Thanh thật không thể hộc máu ngay tại chỗ. Đây là <<Mộc Quả>> mà hắn cùng vươn gia tìm kiếm. Loại quả này vô cùng trân quý, lại kiếm rất khó! Vậy mà nàng nói ăn là ăn.
Nó có công dụng giải độc, làm da dẻ láng mịn và tăng cường nội lực nữa....
Thanh cũng không biết nên mừng hay khóc nữa.. Hắn đi lên phía trước cung kính "Thiếu gia! Đây...đây...!"
Chiến Hàn cũng nghe cuộc đối thoại của hai người, trên mặt không có bất kì biểu hiện gì, gật đầu "Hảo! Hồi phủ!"
Thiên Hàn vội chạy theo bên cạnh Thanh, hỏi "Thanh ca, huynh đừng bỏ muội!"
Thanh khó xử, dù sao nàng cũng là cho Mộc Quả, bây giờ....Hắn thăm dò chủ tử hỏi "Thiếu gia....Này..."
-"Cứ cho nàng theo!" Chiến Hàn lạnh lùng nói!
Thanh gật đầu. Nàng sao cũng là một đứa trẻ, ở phủ chắc cũng không có vấn đề gì!
***
Tổng cộng: 2227 từ!
*Cảm ơn đã xuyên truyện của mình nha*
Truyện mình là thể loại xuyên không+hài hước theo tiêu điểm!
Đừng quên voted cho mình à!!😉
_Zukii_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro