Chương 43
Iris nhìn về hướng bàn Edgar mà không khỏi thấp thỏm. Ai biết Hatanies sẽ làm gì con sẻ nhà cậu đâu chứ? Về màn ảnh kia thực chất là ghi hình lại rồi chiếu lên, cũng như việc tránh bị nghi ngờ, một phần để tránh hai anh em nhà họ động thủ. Một công đôi việc, quá thuận lợi.
Cái tên đầu sứa kia cứ nhìn em chằm chằm, thiếu điều muốn phi đến mà tàn sát em. Đáng sợ, đáng sợ quá.
_Nè, hai Capuchino của bàn bên Edgar. Cậu đem đi_ Yuki kéo nhẹ tay áo em, đưa hai ly Capuchino nóng cho em.
Giờ mới thấy kì lạ, quán bar có bán cả những thứ liên quan đến cafe sao? Đa năng thật. Nhận thấy quán đông hơn, Yuki phải đi phục vụ mấy bàn nữa trông rất mệt mỏi. Chạy tới chạy lui để đem nước cơ mà.
Bất đắc dĩ thở dài, bưng khay nước uống đến khu bàn đang chăm chú nhìn vào màn ảo ảnh của bản thân, gieo lên nụ cười chuyên nghiệp.
_Đợi các ngài đợi lâu_ Iris khom người đặt hai ly Capuchino xuống đúng chỗ của Ran và Rindou, rồi cúi đầu toan rời đi.
_Sau khi đá tôi xong không chịu trách nhiệm à?_ Rindou nắm lấy cổ tay em lại. Ran bên cạnh đang suy nghĩ thằng em trai ngốc nghếch này đang làm cái gì.
Lúc gã đến đây thì thằng em nghịch tử của gã đi đâu mất, xong rồi lại xuất hiện với bộ dạng hai gối chụm lại, nhìn đi rất khó khăn, miệng luôn lầm bầm "thằng nhóc khốn đó".
Khi gã hỏi chẳng trả lời gì, đúng là cứng đầu hết nói nỗi. Giờ nghe hắn nói thế thì chắc hẳn người trước mắt là thủ phạm rồi. Dám thẳng chân đá em trai gã như thế, thú vị.
_Xin lỗi, ngài nhận nhầm người rồi. _ Cố gắng giật tay ra nhưng không được, lòng nguyền rủa mắng chửi hắn.
Hỏi sao em không dùng sức vật ngã hắn à, vì tên này là quản lí của em đấy. Làm thế có thể bị đuổi việc, gây sự chú ý và bị kiện lên tòa với tội danh đả thương người vô tội đó.
_Không thể nhầm lẫn được!_ Rindou cau mày, bàn tay siết chặt cổ tay em như muốn bẻ gãy.
"Đừng động vào người của tôi hay người vô tội. Tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra nếu hai người làm thế."
Giọng nói từ màn ảnh phát ra, Rindou nghe xong hậm hực thả tay em ra mà ngồi xuống. Iris cảm thấy may mắn khi thu âm đoạn này. Đoạn này chỉ là lời cảnh báo nếu họ dám động tới Edgar, giờ đây lại cứu em khỏi hắn.
Cúi nhẹ đầu lui về chỗ của mình, Edgar nhìn em như muốn hỏi có sao không, Iris mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Edgar định xông lên gạt tay Rindou khỏi tay em, lại nhận được kí hiệu giữ bình tĩnh mà em đưa ra. Anh quý mến em như một người thân, một người bạn. Anh sẽ xử lý bất kì tên nào dám làm em đau cho dù đó là khách hàng đi chăng nữa.
Yuki mệt mỏi sau những cái chạy tới chạy lui để làm hài lòng khách. Chỉ mới ngày đầu tuần mà gặp ngay khách khó tính hành cô. Ngày gì đâu không biết.
_Tớ mệt quá, mới đầu tuần đã đông thế này. Họ rãnh rỗi thật đấy nhỉ?_
_Haha.._ Iris đứng bên chỉ biết cười trừ. Em muốn nói rằng họ không rảnh rỗi đâu. Mà họ đang có cuộc làm ăn đấy.
Thử nhìn xem người mập mạp phía kia, những tên đàn em với vết sẹo trên mặt và người đối diện đưa vali tiền lớn cho ông ta cũng đủ hiểu. Còn có cả quý bà sang trọng ngồi bên tay trái và người đàn ông khác đang đưa tệp hồ sơ.
_Nước của quý ngài đây_ Đặt ly rượu lên bàn của một thực khách, Iris mỉm cười xã giao rồi quay lại với công cuộc của mình.
_Cậu muốn chúng ta cùng nhau một đêm chứ?_ Tên kia nhận ly rượu, cười dâm tà nhìn em. Khỏi phải nói tên kia đang nghĩ gì.
_Rất tiếc, tôi chỉ là một bartender nhỏ bé._ Ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng em mắng tên đó. Dẫu biết vào đây làm việc sẽ gặp trường hợp này không ít, lại thấy điều này ngứa mắt quá.
_Sẽ là một đêm tuyệt vời đấy_ Tên đó nhìn chăm chăm vào em.
Sau những câu đùa dai của tên đó, Iris đã quá giới hạn chịu đựng. Cái ly cầm trong tay em muốn bị bóp nát. Sao tên này dai thế, nói mãi mà vẫn không chịu buông tha là sao?
_Nếu ngài muốn thì được thôi. Yuki, cậu ở đây đợi tớ chút._ Báo với Yuki một tiếng rồi đi theo tên đó ra ngoài.
Ran đang kiểm tra lại thông tin trên USB thì thấy bóng dáng em đi theo tên nào đó ra ngoài. Đó chẳng phải là cậu bartender mới xin việc hôm trước và là người khiến em trai hắn tức giận sao?
Cảm thấy có chút tò mò, Ran đứng lên giao việc kiểm tra lại cho Rindou rồi bước ra ngoài.
Iris đè tên kia nằm dưới đất, tay trái tên đó bị em ôm ra sau cứng ngắc. Tên kia đau đớn không vùng vẫy được buông lời lăng mạ sỉ nhục.
_Má nó, con chó mày xuống khỏi người tao!!!_
_Hể, lúc nãy còn định sàm sỡ tôi mà, sao giờ ỉu xìu thế?_ Cười khúc khích tăng thêm lực đạo khiến tên kia phải thét lên.
Trong con hẻm nhỏ lại phát ra tiếng gào đau đớn, không một ai dám chen vào cả vì không muốn liên lụy. Tự hỏi xem khi vào giúp người ta rồi bản thân còn nguyên vẹn không? Xen vào những việc này có khi mất mạng như chơi.
_Cậu nên dừng lại đi, đó là khách của quán đấy_ Ran chứng kiến từ đầu đến cuối, cũng không trách em mà ngược lại còn rất hứng thú.
Tặc lưỡi thả tên kia ra, em đứng lên đi đến gần gã - hướng cửa vào của quán. Tên kia tức giận định lao vào trả thù nhưng rồi lại nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của Ran, loạng choạng bỏ đi.
_Ngài quản lý quan tâm đến khách hàng của mình nhỉ_ em cười mỉm nhìn gã ta.
Gã không nói gì liền đẩy mạnh em vào tường, một tay ôm chặt eo em không cho cử động, một tay nâng cằm em lên bóp mạnh.
_Tôi nói cho em đi?_ Đôi đồng tử tím híp lại nhìn vào trong đôi mắt hổ phách, cái nhìn như xuyên thấu cả nội tâm em.
_Mong ngài giữ khoảng cách_ Nhăn mày vì cái lực bóp ở cằm của gã, Iris hai tay muốn đẩy gã ra nhưng lại bất lực vì tên kia ghì em rất mạnh.
_ Tạo cái chết giả, chạy trốn rồi lại làm hồ sơ với danh phận khác. Em định trêu đùa bọn tôi đến khi nào?_ Càng nói Ran càng giữ chặt em hơn, như sợ rằng thả ra một chút liền vụt mất em.
Im lặng không đắp lời, Iris trừng mắt nhìn Ran. Vậy mà gã đã biết được thân phận của em, bản thân đâu có sơ hở nào đâu chứ?
_Ngài có bằng chứng không? Đừng nói những lời vô căn cứ như thế_
_Có_ Gã giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn lên. Là chiếc nhẫn mà em tặng trước khi tạm biệt bọn họ hay nói đúng hơn thì sau khi em chết giả.
_Em cũng đang đeo một chiếc giống tôi, không khác chút nào_ Ran cầm tay đang đeo của em lên.
Iris lúc này cũng câm nín. Không ngờ Ran lại chú ý từng chút một về em, bản thân cũng quá sơ hở khi đeo chiếc nhẫn này ra ngoài.
_.... Ran, giữ bí mật giúp em_ Công việc chưa sắp xếp xong, em còn muốn tận hưởng cuộc sống bay nhảy ngoài kia. Ai biết được khi bọn họ biết em còn sống sẽ thế nào đây? Giấu được bao nhiêu thì giấu vậy.
_Được thôi, nhưng với một điều kiện_ Ran cười tà, nâng tay đeo nhẫn em lên mà hôn nhẹ.
Biết trước điều này, Iris đành gật đầu. Ran không phải là người dễ dãi gì để bịt miệng gã, cần phải có giao kèo. Nói chung là có lợi ích với gã là được.
_Cuối tuần này em rảnh không? Đi chơi với tôi_ Gã thường bận rộn với đống công việc mà Bonten. Muốn đùn đẩy qua cho tên Kokonoi kia lắm nhưng tên đó còn bận hơn cả gã.
_Sao cũng được, giờ thả em ra_ Có từ chối thì cũng bị ép đi, thôi thì đồng ý. Vừa được đi chơi vừa bịt miệng gã về thân phận, lợi cả đôi đường.
Ran cười đắc ý nhận được câu trả lời vừa lòng, hôn vào lòng bàn tay em rồi thả ra. Cùng em đi vào lại trong quán.
Rindou nhìn anh trai mình khi quay lại với vẻ mặt hớn hở, tươi tỉnh hơn thường ngày. Lúc đi vào lại đi cũng bartender kia. Liếc mắt nhìn gã, hai anh em nhìn nhau liền có thể hiểu ý.
Vậy mà anh trai hắn lại đi ăn mảnh trước!
Tôi định viết thêm về fic TR và OC, nhưng việc học hành khum cho phép điều đó 💔 . Trái tim tổn thương.
Dạo này fic tôi nhảm quá mọi người à :(( , muốn ngược nhưng không nghĩ ra cái để ngược.
Hôm nay đăng trước nhóa 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro