Chương 38
Mấy nàng bình tĩnh đừng hối tui :") . Đăng tạm hai chương nhoa.
===========
Vận lên người áo sơ mi tay dài cùng quần tây đen, mái tóc xám trắng dài được cột lên cao gọn gàng. Tự ngắm mình trong gương, em thề chỉ cần em độn thêm ngực là nhìn như một người phụ nữ.
Ca làm của em từ 6h tối đến 1h sáng hôm sau. Nhưng do em mới nộp đơn và được nhận ngay sau đó nên thời gian được giảm đi một chút, dù gì cũng không vội, hôm nay chỉ là tham quan theo sự hướng dẫn của quản lý thôi.
_Tao đi nhận việc đây, tụi mày ngủ trước đi nhé~_ Nói vọng xuống nhà, em đeo lên chiếc đồng hồ để xem giờ cho chính xác, mang theo ít tiền mặt để mua đồ.
Takemichi cùng Shin và Edgar đang nằm coi phim, nghe em nói thì cũng gật gật đầu. Ngẫm lại thấy họ sống cũng hòa hợp đấy chứ, đỡ phải ngồi nghe lảm nhảm.
Cầm trên tay chiếc điện thoại dẫn đường đến quán bar, nó ở bên thành phố khác nên có lẽ đi bộ rất mệt, em cũng mặc kệ vì thời gian này không ai trách em đâu, đến chính thức làm thì mới tính giờ cơ mà. Rút trong túi điếu thuốc châm lên rồi đưa vào miệng hút.
Trong thời gian cùng chú Daniel, em có hút thuốc nhưng không hút trước mặt chú ấy. Shin có ngăn cản nhưng rồi bỏ cuộc vì em mãi không chịu bỏ. Mùi vị thuốc lá giúp em tỉnh táo hơn trong những lúc căng thẳng, hay đơn giản là vì thèm thuốc lá.
(Các bạn nhỏ không được học làm theo chú Iris nhé🙅♂️🙅♀️)
Buổi đêm thành phố rất đông đúc, dòng người đi qua đi lại liên tục cùng những ánh đèn pha ôtô. Dửng dưng ghé qua mua ly nước ép dâu rồi đi tiếp. Vị ngọt của dâu cùng cái mát lạnh của đá giúp tâm trạng em vui vẻ hơn.
Ngày 11/11, thời tiết hơi se lạnh như báo hiệu sắp đến Lễ Giáng Sinh. Nói đến giáng sinh, em lại nhớ chi tiết trong manga diễn ra cuộc đối đầu với Hắc Long nhưng giờ thì không còn nữa. Takemichi không nói rõ những việc này nên em không rõ, cậu ta chỉ tóm tắt lại rằng không có ai chết hay những thứ khác diễn ra.
Thở dài, trong phút chốc chân dừng đến một quán bar mang tên B&T, vứt điếu thuốc xuống chân rồi đạp lên nó, môi phả ra những khói thuốc còn trong cuống họng. Chỉnh lại vạt áo, em gieo lên môi cái mỉm cười rồi bước vào trong.
Quán bar này nằm trong con hẻm nên rất ít người lui đến. Thay vì những tiếng nhạc cùng ánh đèn nhiều màu chói mắt thì chỉ là những đèn màu vàng tối, cách bày trí đơn giản cổ điển của Châu Âu nhưng rất đẹp mắt.
Một người nhân viên ở gần đó cúi đầu như chào hỏi, cách ăn mặc đơn điệu lại toát lên khí chất quý phái. Em thầm nghĩ một nơi tốt như này sao lại ít người đến nhỉ?
_Xin chào, tôi đến xin việc và được duyệt qua_ Em tiến đến nhẹ gật đầu.
_Tôi đã nghe qua, hôm nay tôi phụ giới thiệu cho cậu. Cứ gọi tôi là Yuki nhé_ Cô ngẩng đầu lên, mái tóc nâu hạt dẻ được búi lên xinh đẹp.
_Yuki? Yukio Yuki?_ Em bất ngờ, đây chẳng phải là cô bản lớp trưởng năm ấy của mình sao?
_Hakkuri... Chẳng lẽ cậu là Iirs?!_
_Suỵt- tớ đang giả danh, đừng nói tên thật của tớ_ vội che miệng cô lại, ngón trỏ đưa lên môi tỏ ý im lặng.
Cô cũng gật gật đầu, đôi mắt nhìn em chứa đầy vui vẻ và ngạc nhiên. Em bỏ tay xuống, gãi gãi đầu cười rồi ôm lấy cô.
_Tớ cứ tưởng năm đó, cậu... Hức..huhu_ Yuki khóc nấc.
Vào ngày 1.11.2007 , cô đã rất sốc khi thầy giáo thông báo Iris đã qua đời do tự kết thúc bản thân bằng dao. Còn Kimi được đăng lên báo đài bị đánh đập dã man. Yuki đã khóc rất nhiều khi biết tin em mất, em là người duy nhất thân với cô khi ở trường trừ người yêu cô ra, hội Akkun và Takemichi đã giúp cô phấn chấn hơn qua lời an ủi.
Nhưng tin ả Kimi chết, tên người yêu cô - hay nói đúng hơn là người yêu cũ - đã rất tức giận. Sau cùng cô biết tên đó là người bắt cá hai tay, đã từng quan hệ với ả ta để được cái danh xứng bên, giờ ả chết nên hắn ta không còn danh dự đó nữa mà còn lời sỉ nhục từng người bàn tán.
Sau cùng hắn ta tự sát không rõ nguyên nhân. Còn cô thì đã quen một người mới tốt hơn.
_Hể~ làm việc ở đây phải thật kín miệng sao?_ Ngồi ở quầy nước, chống cằm nhìn Yuki.
_Ông chủ ở đây rất gắt, cậu mà không kín miệng thì mất đầu như chơi đó_ Yuki nghiêm túc nói, em nửa mắt nhìn cô như không tin.
Nghe giống xã hội đen Mafia thật đấy.
Yuki thấy em không tin vào lời này cho lắm nên cô cũng kệ,coo biết Iris biết chừng mực lẽ phải. Lấy bộ đồng phục nhân viên đưa cho Iris, em gật đầu cảm ơn rồi giơ lên xem. Nó cũng giống đồ của cô nhưng dành cho phái nam, còn cô thì váy ngắn ôm sát chân.
Nhìn quanh thì chỉ có vài nhân viên, theo lời Yuki kể thì bartender của quán này vì tiết lộ chuyện riêng cho bên ngoài nên đã bị xử lí, giờ chả biết hắn ta đang ở đâu. Các công thức pha chế được soạn ra rõ ràng, bản thân em cũng từng thử qua chú Daniel chỉ dạy nên những việc này chỉ là chuyện nhỏ.
Đi thay đồ để trải nghiệm, em thích thú ngắm nhìn nó. Yuki kế bên mỉm cười hướng dẫn các khu khác và nhưng nơi để chai pha chế. Phải nói trí nhớ của em muốn hỗn loạn hết lên khi phải nhớ tên từng loại hỗn hợp đó.
_Ông chủ ở đây thế nào vậy?_ Tò mò nhìn cô, trong đầu em hiện ra hình ảnh ông chú râu mọc xồm xoàm mà cười ha hả.
_Nói là thế nhưng ông chủ rất đẹp trai đó nha~ có hai ông chủ và một người đã thu mua nơi này thành quán bar đó. Lần đầu gặp mà mê mệt luôn đó~_ Yuki hào hứng nói.
Iris phì cười trước độ mê trai đầu thai không hết này của Yuki, tay vươn lên xoa mái tóc cô. Lại càng tò mò không biết ông chủ được Yuki mê mệt đó là ai vì cô rất có mắt nhìn, người khiến cô mê mệt thế thì hẳn rất đẹp.
Ngồi trong quầy bartender sau một lúc thì có vị khách bước vào, mái tóc trắng được vuốt hết sang một bên cùng bộ đồ đỏ sẫm, một bên tóc được cạo theo hình chữ nhật dài và một hình xăm trên đó. Hắn nhìn thấy em liền đi đến gần.
_Cậu là người mới nhỉ, tôi là quản lý ở đây. Hân hạnh_ Hắn chìa tay ra ngỏ ý bắt tay, không phụ lòng hắn, em nhanh chóng bắt tay lại kèm nụ cười mỉm chuyên nghiệp.
_Chào quản lý, hẳn ngài đã xem thông tin của tôi rồi nhỉ?_ Iris chuyên nghiệp là thế nhưng lòng gào thét dữ dội.
Ai biết rằng quản lý ở đây lại là Kokonoi Hajime chứ?!!! Nói vậy thì chắc chắn họ cũng ở đây!!! Chẳng lẽ vừa xin việc lại nghỉ? Thôi thì đành chịu ba tháng thôi, chỉ ba tháng thôi.
_Hakkuri..Lloyd, lai Mĩ - Nhật. Vất vả cho cậu khi về đây, Yukio đã giới thiệu cho cậu hết rồi chứ?_ Koko có vẻ ngập ngừng khi nói lên họ "Hakkuri", hẳn là hắn cũng nhận ra một phần họ của em.
Iris nhẹ gật đầu, tay thu lại khoanh ra sau lưng. Mái tóc dài buộc lên cao chỉ còn đến lưng vai, đồng tử hổ phách nhìn hắn.
_Để tôi xem kinh nghiệm như thế nào_ Koko quan sát em một lúc rồi cũng về chỗ ngồi quầy bar. Đối với một bartender thì thứ cần nhất chính là kinh nghiệm pha chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro