Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Ngày 22/10 - Thứ 7 . Đã hai ngày kể từ khi em báo cáo với Mikey về việc của Baji. Con chim sẻ kia thì luôn bám lên vài em giành chỗ với Shin.

Mà nói đến Baji, anh đúng là ngốc thật. Chọn hi sinh bản thân để Kazutora không cảm thấy tội lỗi và Mikey không trách Kazutora. Cuối cùng mọi việc đều đổ vỡ, Mikey chọn con đường về tội phạm. Cái chết của Baji có thể nói là cú sốc với tất cả người thân của anh... Nhất là mẹ anh ấy.

Chỉ sau một ngày nhận được tin con trai mất, bà ấy hẳn đã rất đau khổ, khóc rất nhiều nhỉ? Đứa con mình yêu thương mà lại ra đi một cách thương tâm như thế.

Iris thở dài não nề, ngước nhìn bầu trời của buổi chiều tà. Chắc hôm ấy phải uống thuốc giảm đau quá- định bụng sẽ đỡ thay nhát dao đó nhưng nghĩ con dao sắc nhọn đâm vào da thịt. Urghh... Sợ hãi.

_Oh em đến sớm thế Iris?_ Cái đầu xù màu cam từ xa nhìn thấy em đang ngồi ăn Taiyaki, nhanh chóng chạy đến.

_Em nghĩ linh tinh thôi, dạo này gặp nhiều việc quá_ Iris cười cười, đưa cho anh và Angry hai cái Taiyaki nhân đậu xanh.

_Nghe nói hôm nay bang mình có thành viên mới đó_ Angry ngồi bên cạnh em, mặt cau có khác với lời nói dịu dàng.

_Hể~ nghe thú vị đó!!_ Thành viên mới à, em mong chờ việc này lắm đây. Có thể là một người đáng yêu nhưng mạnh mẽ? Hay một người cơ bắp săn chắc?

_Em không lo lắng sao?_ Smiley vừa ăn vừa cười.

_Lo lắng gì cơ?_ Iris ngớ người, có thành viên mới thì lo lắng điều gì?

_Nghe nói người đó là nữ, học chung trường với em đó_ Angry ăn xong miếng bánh.

Thế thì sẽ ấn tượng thật. Nữ à, em chỉ nghĩ đến cô bạn thân Yuki kiêm vị trí lớp trưởng thôi. Iris bật cười chính cái suy nghĩ này. Angry và Smiley thấy em cười cũng không nghĩ gì nhiều. Cả ba ngồi đó cùng nhau ngắm hoàng hôn.

_Đau- đau quá-_ Iris run run bám vào vai Mitsuya.

_Anh trai, mông em..._ Angry mặt vẫn cau có, mắt rưng rưng nhìn Smiley đang ôm gốc cây.

_Thật là, bọn mày ngồi im suốt mấy tiếng đồng hồ làm gì rồi thành thế này?_ Chifuyu tiến đến xoa bóp chân cho em.

Iris dựa vào lòng ngực Mitsuya, chân để lên đùi Chifuyu cho cậu ta xoa bóp. Smiley và Angry được Takemichi chăm sóc. Mãi ngắm hoàng hôn rồi nghĩ nhiều thứ quá nên em mới quên mất thời gian. Còn hai anh em kia vì thấy em không di chuyển nên cũng cắm rễ ngồi theo.

Một lúc sau cũng đến giờ họp bang, Mikey đút tay vào túi quần từ trên bậc đền Musashi nhìn xuống, thần thái nghiêm túc đến đáng sợ.

_Hôm nay Touman ta sẽ có thành viên mới, mời bước ra!!_

Đôi mắt phổ phách nhìn người con gái đứng trên bục sánh ngang tổng trưởng kia, con ngươi co rút mạnh mẽ. Người con gái đã ẩn hơn 2 tháng nay đã xuất hiện.

_Kamaya Kimihiro , có thể gọi là Kimi~_ Ả híp mắt cười nhìn Iris. Những thành viên bắt đầu phản đối về việc có con gái trong này.

Iris đang rối loạn, Takemichi bên cạnh em nhận ra người này, người luôn lập kế để khiến mình trở thành nạn nhân. Đây là lần đầu cậu gặp trực tiếp cô ả, cơ thể đầy đặn, gương mặt ưu nhìn nhưng nhìn cách ả thể hiện nụ cười với Iris nham nhở từng nào.

Trái tim Iris co thắt lại, lần này nó rất mãnh liệt so với những lần đụng độ ả lần đầu. Tay nắm chặt ngực trái cố gắng hít thở đều, tay kia nắm lấy vai Takemichi để đứng vững.

Bạn có từng nhớ Shin đã nói gì không? Khi gần kẻ đã làm ra vụ hảo hoạn tháng đó, chấp niệm càng mạnh thì chính em sẽ lãnh đủ sự đau đớn như biết được kẻ đó ở gần.

_Michi..đưa tớ ra sau gốc cây...kia_ Iris khó khăn nói. Takemichi cẩn thận ấm thầm dìu em gốc cây sau chỗ họp.

_Iris-kun, thuốc của cậu đây, từ từ uống nào_ Takemichi ôm balo nhỏ của em lấy ra mấy viên thuốc và bình nước.

_Ực..cảm ơn Michi_ Uống xong viên thuốc, cơn đau kia không còn nữa , Iris thở phào.

_Cậu hiểu ý tớ mà đúng không? Cô ta.._ Iris rũ mi xuống, đôi mắt mang nét nhẹ nhàng buồn bã.

Takemichi gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ kia. Cậu muốn thấy Iris luôn tươi cười chứ không phải vì những mối thù này che mất. Iris khẽ phì cười độ đáng yêu này, vươn tay xoa mái tóc vàng được vuốt keo kia.

Chuyện gì rồi cũng phải đối mặt với nó, em nên chấp nhận tất cả sự thật này. Địa ngục bắt đầu rồi.
.
.
.
Giỏ trái cây trên tay rớt bịch xuống đất, Iris đứng bất động. Vị bác sĩ già lắc đầu rồi đưa giấy bệnh nhân cho em xem.

"Bệnh nhân : Hakkuri Mina
Trạng thái : đã mất..."

_Tôi rất tiếc, lúc nhận được thông báo tín hiệu cấp cứu tôi đã đi vào xem, máy đo nhịp tim đã xác nhận bệnh nhân không còn hơi thở nào_

Nói dối... Đây chỉ là nói dối thôi đúng không? Chỉ mới hôm trước dì ấy vẫn còn nằm trên giường bệnh an nhàn kia, nhịp tim và ống thở vẫn còn đều đều. Dì ấy đã từng hứa sẽ bên cạnh em mãi mãi kia mà? Nói dối, tất cả là nói dối!!!

_Nhưng lúc đến phòng bệnh ấy tôi phát hiện ai đó làm rơi thứ này_ Vị bác sĩ đưa cho em đôi bông tai. Iris nhận ra ngay, là của kẻ đó!!
.
.
.
Một bên má phải vẫn còn in hằng dấu đỏ chót, Mikey không cảm xúc nhìn em. Trên nền đất là cô gái tên Kimi bị thương ở mặt và ở chân đang ứa nước mắt, Draken và Mitsuya bao quanh ả hỏi han.

Chỉ có vài thành viên cốt cán ở đây, Takemichi và Chifuyu thì không ở đây. Iris cười khinh, một cái cớ khiến cả Mikey vô địch đây tin tưởng thì chắc rằng cô ả không phải dạng vừa, lấy trong túi ra đôi bông tai ném xuống đất rồi dẫm lên nó trước cái nhìn của tất cả mọi người.

_Cô bỏ quên thứ dơ bẩn này ở bệnh viện này_ rồi em rời đi bỏ lại họ đang hỗn loạn với cảm xúc của chính bản thân.
.
.
.
_Anh Shin, cũng sắp đến lúc chào tạm biệt rồi. Ahaha~ em chưa gặp anh đâu_

Iris ôm bó hoa tú cầu đặt lên phần mộ tự cười tự nói được một lúc thì rời đi. Một bóng dáng mang hình xăm con hổ trên cổ nhìn bó hoa trê ngôi mộ, bên cạnh còn có vài giọt nước con vương trên cánh hoa.
.
.
.
"... Thay đổi phần thưởng này cần hệ thống máy chủ duyệt qua"

"..."

"Được, dù gì cũng là một mạng người."

"..."

"Trong lúc đó đừng có mà rời khỏi bang của cậu, nếu không dù cậu có hoàn thành nhiệm vụ thì phần thưởng sẽ không được thực hiện trọn vẹn."

"..."

"Ngủ ngon, Iris"
.
.
.

Ngày 30/10 , đứng trên cây cầu nhìn xuống những chiếc xe đi qua đi lại. Baji vẫn đang nói chuyện cùng Takemichi và Chifuyu.

Iris nhìn khoảng xa, trong đôi mắt chỉ toàn là sự mờ đục không xác định. Cái mơ hồ này đã dần chiếm lấy tâm trí Iris. Em luôn tự trấn an bằng thân rằng mình vẫn còn những người khác ở bên, không được quá manh động.

_Cậu ổn chứ Iris-kun?_ Takemichi ôm hai má em mà nắn đi nắn lại.

Kể từ hôm đó cậu nhận ra sự khác thường của em. Vì phải quay về tương lai lấy thông tin nên không biết chuyện gì xảy ra. Và điều làm cậu sốc nhất khi về tương lai lấy thông tin. Cái tên Hakkuri Iris đó chỉ để vài dòng rồi lại như biến mất vào hư không.

Naoto cũng cảm thấy kì lạ đến điều này. Thông tin về em nó bị xóa sổ như có một thế lực nào đó che giấu nó đi ngay cả cánh sát không thể nhúng tay vào. Takemichi thực sự lo lắng cho Iris.

_Nói gì thế tên ngốc này? Chifuyu đi ăn cùng bọn tao không?_ Iris cốc đầu Takemichi, cười cười nhìn Chifuyu.

_Đi nào hội cộng sự!!_

Hô hào là như thế, nụ cười mà em gieo, nó không còn tỏa sáng như trước nữa, nó như được gắn cái mác buồn bã của mình, chua xót đến lạ kì.


( Các nàng đừng hoảng loạn khi tôi viết sang thế này =))) như tôi đã hứa trước đó thì nó không có ngược đâu, nó có chút đau lòng nhưng rồi cũng sẽ trở mặt lại à.

Giống như việc thay vì viết ra những điều tồi tệ Kimi làm với Iris, tôi quyết định viết rời rạc. Ít cảm xúc ít hành động nhưng cũng đủ cho các nàng xâu chuỗi lại sự việc.

Tôi thề viết như này là tôi đã muốn khóc ròi(。•́︿•̀。) nhưng vì tương lai kịch bản bẻ lái cua siêu gắt không kịp đội nón bảo hiểm nên tôi sẽ nhịn =))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro