Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"..."

_Ừm, tao sẽ đem Baji về_

Tút―

_Iris-kun, cậu có chắc là muốn đi lên tầng 5 không?_ Takemichi thấy em nghe điện thoại xong, đi vào thang máy.

_Tớ muốn biết thứ trên đó có gì_ Iris đút tay vào túi quần, chiếc mặt nạ vẫn còn đeo trên mặt để tránh gặp người quen khi lên tầng trên.

Và gặp thật. Sau câu nói của em, một nhóm 4 người đi vào, khỏi phải nói cũng biết là hội anh em Haitani, Koko và Inui. Họ đeo chiếc mặt nạ có hoa văn bạc. Xem ra cũng là thành viên nơi này khá lâu nhỉ?


Nhìn cái đầu khác thường của họ thì dễ nhận ra thôi. "Thiếu nữ" tóc hai màu đen vàng, "Cào cào" vàng lam, "Kokonut" vuốt tóc sang một bên, "Thiên sứ" Seishu không góc chết.

Takemichi ngầm hiểu giữa em và đám người này có quen biết, đứng nép sau lưng em quan sát. Iris thì đứng ngay máy bấm lên tầng, liếc nhìn bọn họ như muốn hỏi đi tầng nào.

Ran thấy nút đỏ ấn tầng 5 , tầng bí ẩn của quán bar. Anh cười cười.

_Tầng 5 nhé. Gặp mĩ nữ ở đây thật là trùng hợp_ Ran nở nụ cười tiêu soái.

_Tôi là nam, cái danh "mĩ nữ" hay "người đẹp" gì đó đừng có dùng mà gọi tôi_ Iris lườm bọn họ, thiếu điều muốn lườm cháy mặt. Em không thích bị người khác gọi mình như thế, là người ngoài thì bị em đấm không thương tiếc rồi.

Ran cười trừ cho qua, Rindou nhìn cái cậu tóc vàng sau lưng em. Tên này là tình nhân của em sao? Lúc nãy còn thấy cả xoa tóc dịu dàng thế cơ mà.

Inui nhìn em, tiến tới chạm lên vai em một cái.

_Vâng?_ Iris giật mình, quay đầu nhìn người đang đặt tay lên vai mình.

_Cậu rất giống em tôi...Iris_ Seishu nghĩ là nói, khoảng không gian im ắng cả buồng máy.

"Ting!" Đã đến tầng 5 , tiếng thang máy xua tan đi sự bối rối.

_Khụ- anh nhầm rồi, chắc tôi giống với em anh nhưng không có việc em anh sẽ vào được nơi xa hoa này đâu_ Iris và gạt tay anh xuống nhẹ mỉm cười, thầm chảy mồ hôi lạnh.

Bước chân đi vào tầng 5 , nơi mệnh danh tầng bí ẩn của quán Bar. Iris đi trước, Takemichi và bọn họ đi sau. Nơi đây giống như một mê cung tối. Tiếng giày nện trên nền sàn lạnh lẽo , những tiếng cười của những thực khách đến đây cùng tiếng như nạp đạn.

Nạp đạn? Nếu tầng 4 là nơi các ông trùm giao dịch thì tầng 5 chắc chắn là nơi giao dịch bằng mạng sống!? Không có tiền, chỉ cần đi đến tầng 5 và chơi một trò chơi, bạn thắng - món đồ giao dịch sẽ thuộc về bạn, bạn thua - trả bằng chính mạng của bạn.

Iris dừng chân lại, Takemichi mém đâm sầm vào em cùng những người khác.

_Sao thế? L_ Takemichi thấy em biểu hiện lạ, vội đến gần hỏi.

_Mau rời khỏi đây đi Takemichi..._ Iris nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Một khi đặt chấn đến tầng này, nếu bị thấy sẽ phải đánh cược rồi mới được thả ra. Chống cự, đồng nghĩa bị bắn chết.

_Hả?_ Takemichi khó hiểu nhìn em. Tụi phía sau càng khó hiểu hơn, Rindou nhướn lên xem.

_Sợ rồi sao, ahaha~_ Rindou trêu chọc. Con người kiêu ngạo lúc nãy có lẽ đang sợ khi đối đầu với tầng 5 này. Nhưng điều gì khiến em sợ?

_Ora~ định chạy sao?_ Giọng nói phát ra từ trong bóng tối, một gã đàn ông nhếch môi đi ra.

_Ồ chiếc mặt nạ và huy hiệu đó, lẽ nào là..._ Người đó xoa cằm nhìn em.

_Câm mồm, tôi chỉ lên đây xem tình hình, không hứng thú với những thứ này_ Iris híp mắt, cau mày nhìn người đàn ông kia.

Có lẽ ông ta nhận ra huy hiệu dành riêng cho Hakkuri mà chú Daniel thiết kế. Ở đây còn có người vô tội, em không thể làm liều được.

_Haha, vậy xưng danh thế nào đây? Ngài D? M? I hay là... L~_ Gã cười khúc khích.

_Biết rồi còn hỏi? Mau dẫn bọn tôi ra khỏi nơi này. Anh, muốn đi không?_ Iris nhìn 4 người kia, họ nhìn nhau rồi gật đầu.

_Khoan đã nào ngài L, chả phải ngài muốn xem tình hình sao?_

Gã cười khà khà. Iris khó chịu, nếu đem súng đến đây xử tên này là xong rồi nhưng tiếc là em không có.

_... Được, nhanh lên._ Em đút tay vào túi quần, đi theo gã đàn ông kia, Takemichi thấy em nói thế cũng đi theo nhưng trong lòng chưa bao giờ là an tâm cả.

Ran, Koko và Rindou thấy biểu hiện khác thường này cũng không gặng hỏi, đi theo em. Chỉ có Inui luôn cảm thấy bất an, linh tính mách bảo người đó là người quan trọng, phải bảo vệ.

Vào trong phòng theo chỉ dẫn của tên kia, những người đang nói chuyện cũng ngừng lại, đồng loạt đứng lên gập đầu 90° .

_Mừng trở lại!! Ngài Hakkuri_

Hakkuri? Cái tên họ rất giống em, họ này cũng không phổ biến lắm. Lẽ nào thực sự là em?? Không thể nào, đứa con nít 14 thì làm sao mà được quyền đi vào đây còn là khách VIP?!

_Tao chỉ đi xem tình hình, không tham gia. Và gọi tao là L, ngài L_ Iris nâng cốc rượu trắng từ phía bồi bàn đưa. Vì phép tắc nên không thể từ chối.

_Ngài muốn tham gia trò chơi không ạ?_ Một tên khác hai tay xoa vào nhau, đến gần em.

_Không_ Chễm chệ ngồi lên hàng ghế chính, nhìn những người sau mình, ra hiệu cho ngồi xuống.

_Vậy còn những người này?_ Tên khác nhìn Takemichi và 4 người ngồi chung với em.

_...Họ là người của tao, cút đi_ Đặt cốc rượu xuống, em không muốn người thân của em liên lụy đến việc này cho dù họ có là bất lương đi chăng nữa.

"Là người của tao, là người của tao" Câu nói đó như cuốn băng lặp lại trong đầu bọn họ. Lòng gào thét đủ kiểu. (Toi từ chối tả cảnh này =)))))

Một người báo cáo lại tình hình, cốc rượu đã được em uống sạch. Vắt chéo chân nhìn bọn người đang chơi trò "cò quay Nga" để giao dịch. Này chắc chỉ có ông bà tổ tiên gánh còng lưng quá.

Sau một lúc bọn người kia luyện thuyên, em đứng lên kéo Takemichi đi về. Ở lại làm gì cho lâu. Còn 4 người kia thì em kệ luôn, thích làm gì thì làm. Cũng chả phải quán bar của em.

_Đau đầu quá đi, Micchi chở tớ được không?_ Iris mặt đỏ ửng lên, có lẽ rượu kia là loại mạnh nên em mới mệt lã khi uống hết.

_Được chứ, cẩn thận ngã đấy_ Có Takemichi quan tâm, Iris thoải mái an tâm phần nào.

Ngồi trên chiếc xe, em gục đầu lên tấm lưng kia ngủ say. Bộ đồ vest đã được thay lại bằng bộ đồ bình thường, mặt nạ và huy hiệu gửi lại cho tiếp tân.

[Tại nhà Iris]

Takemichi ấn chuông cửa, bên vai đỡ Iris, một lúc sau có người đi ra.

_Iris-kun uống hơi quá nên nhờ anh chở về. Anh phải về rồi , tạm biệt_ Takemichi đưa Iris cho  Shin rồi vẫy tay chào đi bộ về nhà.

Shin đặt Iris lên sofa, cái con người say mèm như bị chuốc chục ly rượu đang quơ tay lung tung nói lầm bầm gì đó.

"Thật là...để tôi lấy nước giải rượu" Shin đi vào bếp lấy ly nước đem ra. Hắn giật mình nhìn em cố gắng cởi từng cúc áo ra.

_A~ Shin-chan mau giúp em_ Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Iris ngước lên nhìn với gương mặt đỏ ửng, đôi mắt áng tầng sương mờ long lanh lạ thường.

"Giúp gì mà giúp, mau uống đi" Shin đưa vội ly nước cho em rồi quay mặt đi. Ai biết được hắn lúc này đang nghĩ gì? Một hệ thống vô cảm mà lại như có trái tim đang rạo rực trở lại.

(Đôi lời tác giả : đừng có mong H, khum có đâu :))))))



















































































(Đã bảo là khum có H mà , nếu mấy nàng lo tui ngược hay cua thì đừng lo lắng, tui là một con người ưa ngọt!!)






Iris cầm ly nước trên tay, mơ hồ nhìn Shin. Em uống nước nhưng không nuốt, lảo đảo đi về phía hắn. Đôi bàn tay giữ chặt lấy gương mặt hắn, nhón lên trao cho hắn một nụ hôn.

Shin bất ngờ, một hệ thống thông minh lại đang bối rối trước tình huống này. Hắn lên làm gì đây?

Cạy miệng hắn ra truyền vào thứ nước gọi là giải rượu ấy, lưỡi nhỏ luồn vào trong khoang miệng hắn trêu đùa. Khóe môi tràn ra một ít nước trượt xuống cằm em. Được một lúc thì em thả hắn ra, kéo sợi chỉ bạc óng ánh.

Em cười hì hì, hai bên má lúc này đỏ hơn ban đầu mà vươn tay ôm lấy cổ hắn, môi kề gần môi hắn.
Shin bối rối, nhắm mắt bất động chờ đợi nhưng mãi không thấy gì liền mở mắt ra gọi tên em.

"Iris..."

Thân ảnh nhỏ ôm hắn lúc nãy đang gục lên vai hắn ngủ say.

Shin thở dài, nhẹ bế em lên phòng ngủ, đắp chăn kê gối. Hắn muốn cùng em "làm" nhưng thật không nỡ khi em đang ngủ.

"Tôi đợi em đáp trả tình cảm của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro