Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hai anh em ngó đầu nhìn thứ bên trong hộp, họ thầm chảy mồ hôi lạnh. Một cây súng trắng bạc được khắc hoa văn tỉ mỉ và viên ngọc ruby được đính ở giữa phần tay cầm, những viên đạn bạc được xếp từng hộp khá ngay ngắn.

Bé cưng nhà họ chơi "hàng" nóng ?!

Một thứ hàng cấm ở Nhật Bản mà sao nó lại ở trong tay một đứa trẻ như thế? Anh em họ thắc mắc rất nhiều điều. Thứ này từ đâu ra, làm sao em có được nó. Thầm nghĩ nếu họ phản bội em hoặc làm gì đó thì em có lấy súng ra xử họ không?

Ai mà biết được, một đứa nhỏ dám làm dám liều mà.

Nhẹ nhàng đóng nắp vali lại, khóa cái ổ và trả về nó chỗ cũ. Ran và Rindou mỉm cười tiếp tục lục căn phòng em như chưa từng biết đến thứ đồ đó.

Ran chú ý đến cuốn sổ tay bằng da nâu được cất trong ngăn tủ bàn của em, sợi dây đỏ đánh dấu đến một trang nào đó. Anh lật cuốn sổ ra xem, nhật ký meow meow? Cái gì sến súa vậy??

[Trang 1. Thế giới mèo xám.

Ngày xửa ngày xưa , con mèo xám được mệnh danh là thiên tài ở vùng đất đó. Bộ lông xám tro mượt mà cùng đôi mắt vàng cam khiến nó thật kiêu ngạo và mạnh mẽ. Nó được quốc vương tuyên dương và phong làm cận vệ của mình.

Rồi một ngày nọ, sự ghen tị của những con mèo khác trỗi dậy, chúng sai người đi ám sát mèo xám và đổ tội lên hết người nó. Quốc vương mèo tin lời của những con mèo kia, ra lệnh cho nhốt con mèo xám lại đợi ngày hành quyết.

Con mèo xám vẫn không hiểu mình đã làm gì sai, cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục và phỉ báng của người dân nơi đây. Ngày xử trảm cũng đến, dân mèo họp lại xem nó bị còng tay còng chân, ném những thứ rác lên người nó.

Một con mèo kiêu hãnh giờ đây lại trông thảm hại đến thế. Nó gầm gừ, đọc lời tuyên thuệ trước mặt tất cả.

"Cho dù có chết, vẫn là chết trong sạch. Những vết các người gây nên vĩnh viễn không xóa được"

Sau đó con mèo xám lập tức bị trảm đầu, dân mèo không thèm đoái hoài đến nó mà tiếc thương.]

Ran đọc xong trang đầu tiên của cuốn sổ, đầu đầy dấu chấm hỏi. Câu truyện xàm xí dành cho con nít này là sao?? Rindou đứng bên anh mình ngó vào, đọc trang thứ 2.

[Trang 2. Thế giới kì lạ

Mèo xám mở mắt tỉnh dậy, xung quanh nó là đồng cỏ xanh bát ngát cùng những bông hoa xinh đẹp, một con mèo đen khác tiến đến gần nó.

"Xin chào, cậu bị lạc sao?"

Con mèo với bộ lông và đôi mắt cùng màu đen, mèo xám giật mình nhìn con mèo kia khẽ gật đầu.

"Tặng cậu nè"

Nắm một nhánh cây bông màu xanh, con mèo đen cười tươi đưa cho mèo xám.

"Tặng tớ sao?"

Mèo xám ngại ngùng nhận lấy, cả đời nó chưa bao giờ được ai tặng quà cả , con mèo đen nhích lại gần nó.

"Ừ, nó có ý nghĩa là Forget me not - xin đừng quên tôi. Đừng quên tớ nhé!"

Sau đó 2 con mèo làm bạn chơi thân với nhau. Mèo xám sau những ngày vui vẻ đành chào tạm biệt người bạn của mình và bắt đầu đi khám phá nơi kì lạ này. Nó gặp con mèo trắng và đôi mắt tím đang bị bắt nạt, nó liền ra tay cứu giúp, và từ đó về sau hai con mèo sống hạnh phúc. ]

... Cái qq gì đây? Ran đọc truyện khinh ra mặt. Truyện viết dở tệ, đúng là dành cho con nít mà. Rindou thì nhìn anh trai mình, che miệng cười , mắt liếc nhìn đến trang 3 lại ngạc nhiên.

[Trang 3 . Bi kịch

Hạnh phúc không có gì là mãi mãi, con mèo trắng bộc lộ bản tính thật của nó - thú tính và giam cầm con mèo xám. Mèo xám sợ hãi, tìm cách trốn thoát khỏi mèo trắng khi không để ý.

Mèo xám may mắn tìm được về nhà mình nhưng căn nhà của nó đang bị cháy. Nhìn đám cháy, con mèo như bất lực, nó nhớ ra có một người đang ở trong đó - là mẹ nó! Có lẽ tất cả đã quá muộn màng...

Mèo xám bị xốc tâm lý, định tìm mèo đen để tâm sự. Trước mặt nó lại là khung cảnh con mèo đen đang nằm trên vũng máu đỏ. Nó chết điếng. Người mà nó cho là quan trọng nhất lại đang nằm bất động.

Đôi mắt nó không còn trong trẻo và sáng như lúc trước. Mèo xám rơi vào trầm cảm, nó không còn một người thân nào nữa. Nó cô độc và nó quyết định tự kết liễu đời mình]

Rindou trìu mắt, có thể nói sự việc diễn ra quá nhanh đi? Ran lại trách con mèo xám đó thật ngu ngốc. Nhưng lại như có một thế lực nào đó lại khiến họ đọc những chương tiếp theo.

Vị thần đã cứu con mèo cho nó sống lại, nó tìm được những người bạn của nó, những người nó yêu quý.

[... Một con mèo có bộ lông vàng đen dài thắt bím và con mèo vàng đeo kính xen kẽ xanh lam đã chăm sóc nó...]

Ran và Rindou khựng người, nghe miêu tả hai con mèo này có chút giống anh em họ quá đi? Ran phì cười trước độ dễ thương này, Rindou vội lật vài trang.

[ ...con mèo vàng thích ăn Taiyaki, mèo hồng cắn thuốc(?) , mèo cam và mèo xanh, tất cả những con mèo nó yêu quý...]

[....mèo bảo mẫu có hơi cọc cằn nhưng tốt bụng, mèo đen nhưng lại có đôi mắt vàng thích trêu chọc nó, hai con mèo vàng khác là bạn cũng là cộng sự nó... ]

[...mèo tím thích may vá, thường cho nó những trang phục đẹp...]

Đây chả phải là những người bạn của em được miêu tả thành mèo sao? Còn việc họ biết được là bạn em thì... Bí mật!!

_Những trang đầu có lẽ là quá khứ của "mèo xám"?_ Ran xoa xoa cằm, rất có thể là như thế!

_Em nghĩ cũng không hẳn đâu anh trai, chi tiết quốc vương này kia chả bao giờ tồn tại đâu_ Rindou vò mái tóc mình, chính hắn cũng không thể tin được những gì viết trong cuốn sổ khớp với em đến 80%!

Ran ngẫm nghĩ, nhớ lại từ khúc con mèo xám sống lại. Lẽ nào... Rindou và Ran nhìn nhau, anh em họ thầm hiểu, Rindou đẩy gọng kính.

_Em ấy đến từ một thế giới khác_ có hơi lạ kì nhưng cũng khá thuyết phục sau khi họ đọc cuốn sổ này.

Đến trang giấy mà sợi dây đỏ được làm mốc, đôi mắt anh em họ như cứng đờ lại, con ngươi thắt co rút.

[... Mèo xám chết, nó cảm thấy vui khi những con mèo khác hạnh phúc. Nó đã quên mất bản thân mình, nó không quan tâm. Chỉ cần tất cả được hạnh phúc...]

Và sau đó là những nét chữ đậm được gạch xóa rất nhiều. Họ bắt đầu lo sợ, lo sợ em sẽ chết giống như con mèo xám trong câu truyện này.

_Các anh làm gì ở phòng em vậy?_ Iris đứng ngoài cửa khoanh tay nhìn vào, họ là biến thái hay gì mà đi lục phòng em? Đợi họ lâu quá nên em lên đây luôn thì bắt gặp cảnh như thế này đây.

Chả biết xúm lại làm cái gì mờ ám nữa? Hết nói nỗi.

Rindou luống cuống giấu cuốn sổ đi, Ran nở nụ cười thường ngày.

_Tại bọn anh tò mò, phòng em đơn giản hơn những căn khác nhỉ?_ Ran bước đến bên em, động tác có phần cứng ngắc nhưng em chả để ý lắm.

_Bữa chiều xong rồi, chút đi xuống em sẽ giới thiệu anh Seishu cho các anh_ Iris nhướn lên xoa má Ran mà chính bản thân em chả hiểu sao mình lại làm vậy, rồi đi xuống nhà.

Họ ậm ừ, đợi em đi xuống tầng dưới hẳn rồi mới nhìn nhau ra hiệu. Rindou cất cuốn sổ về ngăn tủ bàn, đẩy kính đi ra khỏi phòng. Ran nhẹ nhàng đóng cửa phòng em lại. Trong đôi mắt phong lan ấy lóe lên , họ đều có cùng suy nghĩ.

"Không được để em chết"

Dù có thì linh hồn của em vĩnh viễn thuộc về anh em Haitani này, mãi mãi không tách rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro