Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

     Ngày đi chơi tới , trong khi cô còn đang tung tăng trên thiên đường riêng của mình thì có hai cái bóng xinh đẹp xâm nhập vào phòng của mình , họ chi ra một người đi lại tủ quần áo của cô rồi sửa soạn quần áo cho cô , người còn lại đi lại chỗ cô ngủ bắt đầu công cuộc phá hổng thiên đường của cô , Mộc Nguyệt Nhi đi lại thì thầm vào tai của cô

    -" Bảo Bối ~ dậy đi sắp tới giờ mọi người tập trung rồi dậy đi em " nàng ôn nhu vuốt tóc cô nói

   -" Ưm...mm không đi đâu ~~" cô cố gắng tránh khỏi hơi thơ của nàng lăn qua kia ngủ tiếp

   -" Bảo Bối ~ à em mà không chịu dậy thì chị sẽ hun em đó "

   -" Có dậy hay không mấy chị cũng hun thôi à " cô cố gắng chùm cái mền lên mà ngủ tiếp

   -" Ơ kìa , thôi nếu em không dậy thì chị nhờ mẹ kêu em vậy "

   -" Em dậy , em dậy , um.. Lâu lâu mới có ngày nghỉ mà đi chơi gì không biết" cô bật dậy ngồi lầm bầm mà không chịu đi xuống giường , Mộc Nguyệt Linh soạn đồ xong cho cô thì đi lại vuốt tóc cho cô rồi không ngần ngại hun lên môi cô

  -" Lâu lâu mình đi chơi cũng vui mà Bảo Bối ~"

  -" Chưng đánh răng đừng có hun um.."

-" Chị bế em đi vệ sinh nhá " Nguyệt Linh bế cô lên đi vào nhà vệ sinh

-" Aaa.. Để em tự đi , thả em xuống đi mà "

  -" Nhanh lên Bảo Bối mọi người tới rồi , chúng ta ăn sáng rồi cùng nhau lên trường tập trung "  Sau khi sửa soạn xong các cô chuẩn bị xuống lầu cô thấy cái vali to đùng của Nguyệt Linh soạn cho cô

-" Ơ sao phải soạn đồ nhiều dữ vậy chị "

  -" Chuyến đi chơi này chúng ta đi tới ba ngày lận Bảo Bối ~"

  -" Cái gì ! Đi tận ba ngày ă , em không đi đâu " cô niếu kéo cái cầu thang trong khi Nguyệt Nhi đang nắm tay cô kéo cô xuống lầu để cùng mọi người ăn sáng

  -" Con gái yêu à , mẹ nghe nói con không chịu đi chơi với các chị có phải không nhỉ ?" bỗng có một luồng khí lạnh xuất hiện làm cô rùng mình đổ mồ hôi hột run rẫy ôm lấy Nguyệt Linh vội nói

  -" Đ..đâu có con đã chuẩn bị rất nhiều đồ để đi chơi rồi ạ có thể đi một tuần luôn cũng được đó mẹ hì..hì "

  -" Tốt , còn không mau xuống dưới ăn sáng đi , đừng để mấy đứa con dâu của mẹ đợi " mẹ cô liếc cô một cái sắt lẹm cảnh báo cô

  -" V..vâng tụi mình xuống thôi hai chị"  khi cô cùng hai nàng xuống lầu thì mọi người đã tập trung ở phòng khách đông đủ đợi cô .

-" Vợ em ngủ nướng thật đó ~~~" Hạ Thiên Di chọc ghẹo cô

-" Buổi sáng vui vẻ Bà Xã ~~~" Trương Thanh Thanh ôn nhu nói

-" chụt~~ Chúng ta ăn sáng nào Tình yêu ~" Châu Dương Thần hôn vào môi cô rồi nắm tay lôi cô vào bàn ăn sáng . Cô đã dần quen với những hành động thân mật này của các nàng rồi , tuy vẫn cảm rất ngượn ngùng với những biệt danh mà họ gọi cô nhưng cô cũng chã buồn ý kiến nữa cô đã bất lực với sự bá đạo và mặt dày của họ rồi . Mọi người vui vẻ ăn sáng cùng nhau , ăn xong mọi người ra xe để lên đường tới trường để tập trung với trường . 10 phút sau các cô đã tới trường , vẫn như mọi ngày những tiếng la hét chào đón các nàng vang lên nhưng sau hôm nay lại có cả tên cô , thẩm chí còn lên hơn các nàng , đầu cô ngay lập tức có một dấu chấm hỏi to đùng , cô quay sang nhìn các chị muốn nhận được câu trả lời nhưng các nàng cũng nhúng vai tỏ vẻ không biết , bây giờ trong đầu các nàng có chung một ý nghĩ -' ngày mà Bảo bối của bị mọi người chú ý đã đến phải hết sức cẩn quan sát em ấy mới được ' . Sau khi thoát được màn chào đón nồng nhiệt cô liền nhìn thấy  người bạn thân đã theo gái của mình :

  -" Này NGƯỜI BẠN THÂN đã biệt tâm của tôi ơi " cô khoanh tay đứng sau lưng của Hàn Khánh Băng nhấn mạnh mà nói khiến cho cô ấy giật mình thót tim quay lại cố gượng cười nhìn cô nói ;

-" Yahh cậu làm mình giật mình , c..cậu mới tới à "

-" Đừng đánh trống lãng , vào vấn đề chính luôn đi " cô nhìn chầm chầm Hàn Khánh Băng không độ ấm nói

-" H..hả vấn đề gì cơ , m..mình chã hiểu cậu nói gì " Hàn Khánh Băng đổ mồ hôi lạnh run rẫy nhìn cô nói

-" Còn không chịu khai , nếu còn không chịu khai thì đừng mong mình đi chơi với cậu "

-" Ấy ấy cậu bình tĩnh mình khai , mình khai "

-" Nhưng cậu phải hứa là khi gặp người ta thì phải bình tĩnh không được ăn hiếp người ta đâu đó " Hàn Khánh Băng xoa bướp lấy lòng cô nói

-" Mình có quen biết người đó sao "

-" Không phải là quen mà là rất quen luôn , cậu phải hứa với mình không được làm gì người ta đó "

-" Á à mới có thời gian ngắn mà đã mặn nồng như dị rùi sao , ý cậu nói tớ hung dữ ăn hiếp người yêu cậu à " cô liếc Hàn Khánh Băng một cái

-" K..không phải dị , nhưng lúc trước cậu và người ấy không hoà hợp cho lắm n..nên m...mình .. "

-" Nói nhiều quá , người đâu " cô hết kiên nhẫn ra lệnh

-" C..chào cậu Tiểu Nguyệt " ???

-" WHAT! C..cậu là ... HÀN KHÁNH BĂNG x..xác nhận lại cho mình , cậu và CẨM TÚ VI là..là..." cô run run chỉ tay về bọn họ muốn xát nhận lại lần nữa

-" Đúng vậy mình và cậu ấy quen được ba tháng rồi " Hàn Khánh Băng run rẫy nói

-" Cẩm Tú Vi chúng ta cần nói chuyện" cô nắm tay Cẩm Tú Vi đi vào một góc nói chuyện khiến cho tất cả mọi người bất ngờ , Hàn Khánh Băng sợ hãi định đi theo nhưng bị các nàng cảng lại , ở chỗ cô và Cẩm Tú Vi :

-" Cô và cậu ấy có thật u..m quen nhau "

-" Đúng vậy chúng mình đã quen nhau được 3 tháng , cậu ấy cũng rất muốn nói cho cậu biết lắm nhưng vì mối quan hệ của ta lúc trước không được vui vẻ cho lắm nên cậu ấy không dánh nói cho cậu nghe " Cẩm Tú Vi nói

-" N..nhưng chẵn phải cô thích 5 tên kia sao "

-" Chuyện lúc trước là dô ông tôi bảo phải cố gắng thân với bọn họ để hợp tác làm ăn lâu dài , nhưng khi ông tôi mất tôi chẵn còn lý do gì phải đi theo họ nữa , tôi muốn tìm một người hợp với mình hơn , những chuyện lúc trước coi như lỗi của tôi , tôi xin lỗi cậu rất nhiều " cô ấy cuối đầu xin lỗi cô

-" Tôi còn một câu hỏi cuói cùng muốn hỏi cậu "

-" Được cậu hỏi đi "

-" Cậu chắc rằng cậu thực sự yêu bạn thân của tôi "

-" Cô ấy là tất cả của tôi hiện tại , khi tôi đau khổ và cô đơn nhất khi ông tôi mất cô ấy đã giúp tôi , cho tôi biết thế nào là con người thật của mình , cô ấy đã khiến tôi sống không thể thiếu cô ấy " Cẩm Tú Vi rơi nước mắt và nở nụ cười thật tươi khi nhớ tới Hàn Khánh Băng

-" Tôi chỉ cần câu trả lời như vậy được rồi , bạn tôi hơi ham ăn và tăng động cho nên vất vả cho cậu rồi " cô đưa khăn giấy cho cô ấy lau nước mắt cười vỗ vai cô ây nói . Sau đó hai người đã đi ra chỗ mọi người . Hàn Khánh Băng đứng ở ngoài đã sắp chịu không được mà muốn đi tìm hai người bọn cô rồi nhìn cậu ta rất buồn cười .

-" Mình chỉ mượn bạn gái của cậu co 5 phút mà cậu đã lo lắng như vậy rồi sao " cô buồn cười nhìn người bạn thân của mình lo lắmg quan tâm người yêu cậu ấy

-" Cậu ấy có làm gì em không " cậu ta chã thèm quan tâm cô nói gì luôn , thật đau lòng mà

-" Ayyyy cậu có ý gì hả "

-" Ai biết được cậu có ăn hiếp nguòi yên mình hay không "

" C..cậu !!! " cô sắp tức chết rồi , không đứng vững được nữa rồi , cô phải dựa vào người Hạ Thiên Di tức giận chỉ vào cái con người có gái đá bạn kia ....


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Lâu quá rồi không nhớ cốt truyện nữa rồi , truyện này mình có ý tưởng sau viết vậy nên có hơi lãng xẹt mong mọi người thông cảm :3

Có ai chơi với mình hok cho xin i4 với nha hì hì :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro