Chap 16
Sáng hôm sau là ngày cô phải đi học rồi :
-" Yahh Mộc Nguyệt Linh hôm nay tới lượt chị vào phòng tui à " chưa kịp đón ngày mới thì cô đã phải chật vật đẩy cái con người đang làm loạn trên người cô , hôm nay không phải là Nguyệt Nhi nữa mà là Nguyệt Linh
-" Ưư~ đừng mà Bảo Bối để chị sạt pin một chút nữa để bắt đầu ngày mới đi mà~~ " nàng tìm đến ngực cô mà không ngần ngại ngậm lấy nhắm mắt lại để hưởng thụ bầu ngựa tuyệt đẹp của cô
-" Hazzz chị xong chưa làm , nhanh lên để còn đi học " cô cảm thấy thật bất lực với cảnh này rồi , cô đã dần quen rồi , quen với cảnh sáng nào cũng sẽ trở thành vú em cho hai người này . Để nàng làm loạn thêm năm phút nữa cô dứt khoát nhảy thoát khỏi vòng tay của nàng để chạy vào nhà vệ sinh .
-" Chị về phòng chuẩn bị đồ đi học đi "
-" Tuân lệnh Bảo Bối~~" mặc dù chưa thoa mãn lắm như cô cũng vui vẻ đi về phòng mình để chuẩn bị đi học , vừa ra khỏi phòng cô thì đã thấy Nguyệt Nhi chuẩn bị đi lại
-" Chị về sửa soạn đi để em giúp Bảo Bối sửa soạn cho " Nguyệt Nhi vui vẻ nói
-" Um em lo cho Bảo Bối đi rồi mình lên trường ăn sáng cùng với mọi người " nói xong cô cũng đi về phòng , Nguyệt Nhi mở cửa phòng cô dứt khoát mở cửa phòng vệ sinh đi vào
-" Nè chị vào làm gì đấy , bộ phòng chị có vấn đề gì cần đi nhờ hả " cô ngay thơ hỏi
-" Chị vào giúp em thay đồ đi học nè~" Nàng cười một cách biến thái chuẩn bị hành động
-" Cũng được thôi , chị ra lấy đồ dùm em đi ~" nàng bất ngờ sao hôm nay cô dễ dãi còn làm nũng nữa , không nghi ngờ gì mà đi ra ngoài lấy đồ nhưng khi vừa ra thì đã nghe tiếng khoá cửa lại
-" Ơ...ơ Bảo Bối em phải mở cửa chị mới giúp em được chứ "
-" Hứ chị đừng có mơ mà tui cho chị vào plè~~ " cô thoả mãn bắt đầu vscn cho mình mặc nàng ở bên ngoài mếu máo
Sau khi vừa vui vẻ mở cửa thì cô trong thấy có một người con gái đang ngồi đợi cô với một vẻ mặt ấm ức khiến cô buồn cười đi lại
-" Ơ kìa giận òi hả "
-" Hức người ta có lòng tốt muốn giúp em mà em lại lừa gạt người ta , Hức"
-" Haha , thui mà em xin lỗi đừng giận nữa " cô đi lại chọc vào cái con người đang giận dỗi kia
-" Hức , chị giận em luôn rồi , không thèm quan tâm em nữa "
-" Ơ thế không cần nụ hôn chào buổi sáng à " thấy nàng giận dỗi nên cô đành phải thả mồi ra thôi không thì bị giận thiệt chứ đùa
-" Tất nhiên là cần rồi nguồn sống của chị mà Chụt~ hì hì " nói thế thui chứ sao nàng có thể không quan tâm Bảo Bối của mình được . Sau khi dỗ được Nguyệt Nhi thì Nguyệt Linh đã gõ cửa :
-" mọi người tới rồi chúng ta đi học thôi hai đứa " cô và nàng nghe thế thì cùng nhau ra đi ra để mọi người không đợi lâu . Nguyệt Nhi đi trước cô và Nguyệt Linh đi sau thì nàng quay qua hôn cô một cái :
-" Chụt ~ buổi sáng vui vẻ Bảo Bối " cô đã quá quen rồi nên cũng miễn cười lại với nàng
-" Buổi sáng vui vẻ ~"
-" Vợ ơi chị nhớ em quá Chụt~"
-" Nguyệt Nguyệt buổi sáng vui vẻ Chụt~~~ "
-Tình Yêu em đói chưa chúng ta lên trường rồi cùng nhau ăn sáng nha Chụt~~"
-" Ư...ư được rồi chúng ta xuất phát thôi tôi đói òi "
Hạ Thiên Di , Châu Dương Thần , Trương Thanh Thanh khi vừa thấy cô thì mỗi người thay nhau cho cô một nụ hôn và chúc cô buổi sáng vui vẻ mặc dù cô rất ngại ngùng nhưng vẫn cảm thấy rất vui và ấm áp nhưng đôi tai vẫn đỏ lên vì ngại . Họ cùng nhau đến trường , nhưng vừa vào cổng trường thì như có một đàn ông vỡ tổ le hét lên
" áaaa Nguyệt Linh là của tôi "
" Vậy Nguyệt Nhi là của tôi ~~"
" Thiên Di vợ ơi ~~"
" Thanh Thanh nhìn em đi ~~"
" Dương Thần của tối ngầu quá ~"
" Tranh ra tránh ra Tiểu Nguyệt của tôi " v.v
Cô cảm thấy thật là choán ván với cảnh hỗn loạn này , bỗng có thêm một chiếc siêu xe nữa vào trường , đám đông thấy vậy thì chạy qua bên đó la hét nhưng chỉ một số ít , cô thấy chiếc xe đó liền cảm thấy ngứa mắt chán ghét nên đã tranh thủ mấy người đó chưa ra liền nắm tay các nàng đi vào , các nàng thấy biểu cảm của cô như thế làm cho họ cảm thấy rất hạnh phúc
-" Chúng ta đi ăn thôi em đói ~"
-" Được chung ta đi thôi bảo bối " các nàng cưng chiều dẫn cô đi bỏ mặc những người đang kêu họ
-" Nguyệt Linh đợi mì..nh " Bọn đang chuẩn bị đi lại các nàng thì các nàng đã dẫn cô đi mất rồi , hắn kêu các nàng nhưng các nàng không quan tâm đến nên cảm thấy rất tức giận đưa đôi mắt thù hận lên người cô , đôi mắt đang hiện lên những mưu mô tính toán mà người khác không thể nghĩ ra . Mọi người xung quanh không để ý đến ánh mắt đó nhưng có một người con gái đã nhìn thấu được đôi mắt độc ác giả tạo đó .
_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_
Để mọi người không bị rối mình sẽ để lại cách gọi cô của các nàng :
- Mộc Nguyệt Linh " Bảo Bối"
-" Mộc Nguyệt Nhi " Bảo Bối "
-" Hạ Thiên Di " Vợ "
-" Trương Thanh Thanh " Nguyệt Nguyệt , Bà Xã "
-" Châu Dương Thần " Tình Yêu , Tiểu Nguyệt "
Mình viết còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro