
Chap.14
Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi chuông báo thức của chị , cảm thấy có gì đó rất nặng đè lên ngực cô , mở chăn ra thì thấy 2 con người đang tùy tiện đặt tay lên ngực cô mà làm loạn . Cô đứng hình mất 5 giầy rồi nằm xuống miễn cười lẩm bẩm :
-" đây chỉ mơ là thôi , haha , đúng đây chỉ là mơ thôi , ngủ tiếp thôi chắc chắn đây chỉ là mơ "
-" em nói gì đấy bảo bối " Nguyệt Linh thắc mắc nhìn cô hỏi
Cô giật mình mở to mắt nhìn 2 nàng , đây không phải là mơ . Cô bật dậy hét lên rồi đá 2 nàng xuống đất :
-" a....aaa.. Sao 2 người lại ở đây , sao tui ở đây , s..sao .." rất nhiều chữ sao từ cô
-" ui da Nguyệt Nguyệt hôm qua làm tới sáng như dị mà e còn khoẻ thế , hay là e muốn tập thể dục buổi sáng sao " Nguyệt Nhi ngồi dậy từ dưới đất nhìn cô cười tươi nói
-" vscn nào bảo bối , tụi mình còn ăn sáng nữa "
Cô đang cố gắng tiếp nhận thông tin từ 2 nàng , dị là tối qua 3 người bọn họ đã làm chuyện đó sao . Thôi tiêu cô rồi , nhưng có 1 chuyện quan trọng cô muốn nói lúc này giật mình nên đá 2 nàng xuống cô chưa nhận ra nhưng bây giờ cô nhận ra cả hong và hạ thân của cô đau quá giờ nhút nhít 1 tí cũng đau .
-" đ.đau quá "
-" e đau lắm hả , tụi chị xin lỗi vì hôm qua hơi quá tay nha hihi "
-" hơi ă không đúng mà là rất rất quá luôn . Bây giờ làm sao tui đi đây , chời ơi còn đống giấu hôn này nữa , vái trời đây chỉ là mơ " cô khóc không ra nước mắt nói
-" sao lại là mơ chứ e bây giờ là người của bọn chị rồi nha " Nguyệt Linh cười vuốt tóc cô nói
-" đúng dị từ giờ tụi chị cấm e lại gần mấy tên đực rựa kia nha " Nguyệt Nhi bá đạo tuyên bố
-" Hức có cho tui cũng không thèm he" cô hùng hổ nói
-" Rồi rồi e là nhất , đi nỗi không chị ôm e vào vscn rồi đi ăn sáng nè " Nguyệt Linh hôn nhẹ lên tóc rồi nói
-" Ai nói tui đi không nổi chứ , xem đây " cô cố ngồi dậy bước xuống đứng lên đi vào nhà vệ sinh , nhưng cô quên rằng trên người mình không có gì che chắn cả ngoài cái chăn nhưng khi cô đứng lên cái chăn đã tuột khỏi người cô và các nàng được thấy cơ thể tuyệt đẹp của cô
-" ohh dáng đẹp lắm bảo bối " Nguyệt Nhi tranh thủ lấy điện thoại chụp lại
-" a..á..a ai cho chị chụp xoá nhanh đi , a..đau " cô giật mình mặt bắt đầu đỏ lên cố bước giành lấy chiếc điện thoại trên tay của Nguyệt Nhi nhưng chưa bước đc thì chân không có cảm giác nữa nên cô chuẩn bị ngã mai là Nguyệt Nhi đã ném chiếc điện thoại đi để đỡ cô .
-" e có sao không bảo bối , khó chịu chỗ nào hả " Nguyệt Nhi lo lắng hỏi
-" thôi để chị giúp e vscn , rồi mình xuống nhà ăn sáng " Nguyệt Linh cũng lo không kém ôm cô vào nhà vệ sinh
Cô dù đang rất ngại nhưng cô nghe nàng nói đến đồ ăn thì cũng mặc nàng ôm mình đi dù sao cô cũng đói lắm rồi .
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Ăn uống no nê bây giờ cô đang ngồi xem tivi với hai chị thì có chuông cửa vang lên
-" Vk hôm qua e có sao không vậy " Hạ Thiên Di ôm mặt cô dò hỏi
-" Tiểu Nguyệt e thật có sao không " Trương Thanh Thanh cũng lo lắng hỏi cô
Châu Dương Thần nàng tuy không nói nhưng ánh mắt luôn dáng lên người cô dò xét
-" tui không sao , cảm ơn các chị " cô tuy khá bất ngờ khi được các nàng lo lắng cho như vậy nhưng cũng cảm thấy ấm lòng vì được mọi người quan tâm
-" nhưng tại sao e lại bị bỏ thuốc vậy bảo bối " Nguyệt Linh hơi nhíu mày lại nói
-" hắn là ai mà dám bỏ thuốc bảo bối của chúng ta chứ " Nguyệt Nhi cũng tức giận nói , các nàng đồng tình gật đầu đồng loạt nhìn cô .
-" thôi chuyện cũng qua rồi , dù sao tui cũng không bị gì cả " cô cố gắng bỏ đi chuyện này vì dù sao gia đình của tên nam chính kia cũng có mối làm ăn với bamẹ cô
-" sao có thể bỏ qua được chứ vk , dám bỏ thuốc vk của Hạ tiểu thư này thật không tha thứ "
-" này ai là vk chị chứ " cô đỏ mặt nói
-" e chứ ai chúng ta là hôn thê mà , tức là e là vk tương lai của chị rồi hihi " Hạ Thiên Di ôm cô cứng ngắc cười nói
-" buôn tui ra hong thở được , mà sao 2 chị lại ở đây dị " cô nhìn Trương Thanh Thanh và Châu Dương Thần hỏi
-" tụi chị có việc rất qua trọng kkk " Trương Thanh Thanh và Châu Dương Thần cười đắt ý nói
Cô nhìn họ với cái chấm hỏi to đùng trên đầu . Bỗng bamẹ cô về và có thêm Trương lão gia Châu lão gia và còn có Hạ lão gia nữa . Bamẹ của tất cả nữ chính đều ở nhà cô và họ cười nói rất vui vẻ bảo sắp có chuyện muốn nói cho cô nghe
-" Tiểu Nguyệt , Trương gia và Châu gia muốn kết thông gia với Mộc Gia chúng ta con thấy sao kkkk " Ba cô vui vẻ nói
-" C..cái gì muốn con làm hôn thê của Trương Thanh Thanh và Châu Dương Thần ă " cô hoan mang nhìn mọi người
-" N..nhưng chẵn phải họ có ngiu là Kha Minh Nhật và Hải Minh Nguyên rồi sao "
-" Ai nói họ là ngiu của bọn tôi vậy " Châu Dương Thần nhíu mày nói
-" N..nhưng " cô hoan mang nói
-" Không nhưng nhị gì hết , dù sao 4 gia tộc chúng ta từ trước đã coi nhau là gia đình rồi nên có hôn ước cũng không có gì bất ngờ cả " ba cô và các lão gia cười vui vẻ nói
-" hức ai thèm làm hôn thê của họ chứ , đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà ..." cô lầm bầm nói
-" CON CÓ Ý KIẾN sao Tiểu Nguyệt " mama đại nhân của cô lên tiếng rồi , ui sao lạnh sống lưng vậy
-" d..dạ đâu có , con đang r..rất vui mà ha..ha..ha " cô cười trong nước mắt , kiểu này sao sống thọ với nam chính đây huhu
Trương Thanh Thanh và Châu Dương Thần thấy biểu cảm cười nhưng nước mắt chảy của cô rất đáng yêu họ cuối đầu thì thầm vào tai cô
-" sao này chiếu cố nha Tiểu Nguyệt ~" Trương Thanh Thanh hôn vào vành tai cô
-" Nguyệt Nguyệt e từ giờ là của bọn tôi nga~~~" Châu Dương Thần cố tình thổi hơi nóng vào tai cô nói .
_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_
Trở lại hi vọng không có sai sót :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro