Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Monster



author: HeartsForJin
Couple: Taejin

"Taehyung này, anh tưởng nhà chú mày phải có thứ gì tuyệt lắm chứ nhỉ. Anh cứ mong đó là một cái bàn chơi game mới cứng hay máy điện tử xịn sò để mình cùng giải khuây, chứ không phải dăm ba câu chuyện lửng lơ chú mày kể cho anh", Seokjin uể oải nằm dài trên giường của Taehyung mà phàn nàn, anh đã chán ngấy đống bài tập sau khi cả hai gắng gượng để hoàn thành một vài tiếng trước.

Anh đã định bắt tay vào làm nó ở thư viện của trường đại học, nhưng khi người trẻ tuổi hơn mở lời mời mọc ghé qua nhà mình, anh lại lập tức đồng ý. Sở dĩ, Seokjin cũng muốn tò mò xem Taehyung đây sẽ chọn sống trong kiểu nhà thế nào. Cậu ta mới chuyển vào thị trấn từ hai tuần trước. Tất cả mọi thứ về chàng trai này dường như còn quá đỗi mơ hồ và bí ẩn, Seokjin vẫn chưa tìm ra lời giải đáp cho những khúc mắc của chính mình.

Có một điều đặc biệt rằng cậu ta chẳng màng giao tiếp với ai ngoại trừ anh, lần đầu gặp gỡ của họ là ở trường đại học, khi cả hai bất giác đứng sững người với bốn con mắt chằm chằm nhìn nhau. Kể từ ngày đó, Taehyung lúc nào cũng bám dính lấy Seokjin mọi lúc mọi nơi. Đã nhiều lần anh bắt đầu cảm thấy bực bội nhưng cuối cùng lại đành xua tay gạt bỏ hết đi với suy nghĩ cuộc sống mới chỉ vì còn quá nhiều bỡ ngỡ nên cậu ta ngần ngại không dám hòa nhập với mọi người.

Nhưng Seokjin cũng đã phải chật vật trong một khoảng thời gian để tin rằng tên nhóc này đúng thật chẳng thể làm quen được với người bạn nào cả, bởi sở dĩ cậu ta được trời phú cho vẻ ngoài đẹp trai đến vô thực. Đôi mắt phượng sắc xảo, tinh quái cùng khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ như tạc tượng, và mái tóc tơ đào mềm mại màu đen bóng bẩy hoàn toàn có thể thu hút được sự chú ý của biết bao nhiêu người. Trong một vài tích tắc thoáng qua, Seokjin đã bâng quơ nghĩ có chăng Taehyung không phải sinh linh thực thụ nơi trần thế? Chúa ơi, cậu ta thuần khiết đến ám muội.

Anh vẫn an nhàn ngả lưng trên chiếc giường của Taehyung, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng ngủ để rồi bỗng ngộ ra nơi này rộng lớn và tĩnh mịch đến nhường nào. Ngôi nhà Taehyung ở thực sự quá thênh thang cho việc trú ngụ của một người độc thân. Cậu ta đã cao ngạo nói với anh rằng ba mẹ của mình cực kì giàu có, họ sẵn sàng trả những cái giá trên trời chỉ để con trai cưng được sống cuộc đời thoải mái, hưởng lạc, mặc dù họ không hề kề cạnh chung dưới một mái ấm. Nhưng nếu không vì ngôi nhà này hoành tráng gần bằng cái dinh thự thì đúng là hơi phóng đại lên thật. Cộng thêm cả vẻ ngoài cổ kính trông như đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Nó hoàn toàn bị cô lập với những căn khác, không hề có hàng xóm. Nó ẩn mình vào giữa khu rừng tối tăm để cây cối bao quanh mà giấu giếm. Yep, hoàn toàn bình thường thôi.

Dòng suy nghĩ của Seokjin chợt gãy đôi khi anh cảm nhận được có thân ảnh vừa nằm xuống bên cạnh mình. "Mấy thứ đó thì em không có, nhưng em thích kể chuyện cơ. Em hứa, anh sẽ không thấy nhàm chán đâu mà". Cậu ta cong môi nở nụ cười rạng rỡ, rồi nhích lại gần Seokjin.

"Với cả, anh cũng thơm đấy chứ". Taehyung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nữa để mùi hương cơ thể dìu dịu tràn vào khoang mũi, cậu ta dường như đã bị mê hoặc. Phải, điều này quái đản quá đi mất.

"Đừng ngửi anh nữa cái đồ kì cục", người lớn hơn ngượng ngùng bật cười khúc khích. Anh vội vã dịch về phía sau và ngồi dậy, tạo nên khoảng cách nhất định giữa cả hai người. "Mà chú mày không thấy kể ba cái câu chuyện vụn vặt nó hơi giống với mấy trò của bọn con nít sao?"

Taehyung cũng nhổm lên đối diện Seokjin. Cậu ta bĩu môi đáp lại với chất giọng nũng nịu như em bé, "Làm ơn đấy Jin. Chỉ một câu chuyện trước khi anh về nhà thôi có được không? Em muốn kể cho anh nghe một truyền thuyết thành thị siêu tuyệt vời. Anh biết rõ là em chẳng còn ai để nói ra mà", cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Seokjin, trân trọng nó như thể nâng niu một món đồ thủy tinh quý giá, ngước nhìn gương mặt anh chằm chằm với đôi mắt chứa đựng quá nhiều sự phấn khích rạo rực bên trong. Anh thấy có chút không thoải mái nhưng vẫn đành phải lờ đi để tránh gây tổn thương lên những xúc cảm của Taehyung.

"Được rồi, được rồi. Anh sẽ nghe câu chuyện ngốc nghếch của chú mày miễn sao nó không đáng sợ bởi anh ghét mấy thứ kinh dị lắm", Seokjin thở hắt ra với mong muốn việc này sẽ trôi qua thật nhanh. Ái ngại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, anh nhận ra mình tốt nhất nên mau chóng trở về nhà trước khi ba mẹ bắt đầu lo lắng.

"Nhưng hãy kể nhanh và gọn thôi nhé. Anh sắp phải về rồi."

"Đây chỉ là một câu chuyện thôi. Nó có hơi quỷ dị nhưng em nghĩ là anh sẽ chịu được. Nếu như mọi thứ dần trở nên đáng sợ hơn, thì đừng buông em ra nhé". Cậu ta ân cần nắm lấy hai bàn tay của Seokjin như muốn nhắc nhở rằng đã có mình ở đây để trấn an rồi nên đừng lo lắng.

Anh chỉnh đốn lại tư thế ngồi của bản thân cho thật thoải mái, kiên nhẫn một chút chờ đợi Taehyung bắt đầu. Tinh ý nhìn ra những tiểu tiết, người trẻ tuổi hơn khéo léo nhích tới gần Seokjin, sát đến nỗi đầu gối họ suýt chạm cả vào nhau. Nhưng khác ban nãy, anh không hề dịch chuyển một li, dù cho đôi chân mày khẽ chau lại đã tố cáo lên hết sự không hài lòng bên trong.

"Chuyện kể về một người đàn ông cô độc có vẻ ngoài rất bình thường nhưng bản chất thì hoàn toàn ngược lại. Hắn chuyển đi liên tục từ nơi này đến nơi khác để không ai có thể nhớ tới sự hiện hữu của mình. Hắn không bao giờ cố định một chỗ ở quá lâu và rất giỏi trong việc ngụy trang thành kẻ khác để che đậy những bí mật đen tối từ tận thâm tâm. Người đàn ông đó trông giống hệt với bao người thường đang sống ngoài kia cũng chỉ vì mục đích có thể trà trộn vào xã hội này một cách dễ dàng. Nếu như ở lại một nơi quá lâu, chắc chắn sẽ có ai đó phát hiện ra bản chất hắn ta thực sự là gì."

"Thế rốt cuộc hắn ta là gì?", Seokjin dường như bắt đầu thấy hứng thú với câu chuyện mà tò mò đôi chút. Taehyung mỉm cười rồi đáp lại "Hắn là một con quái vật bởi bất kì nơi nào hắn đi qua, từ thị trấn này sang ngôi làng nọ đều để lại tàn dư của cái chết. Người đàn ông ấy đã làm vậy trong nhiều thế kỷ nay để có thể sinh tồn. Hắn sẽ tới lui bất kì đâu dưới cái tên giả mạo đến hoàn hảo, tuy lúc nào cũng cảm thấy đói bụng nhưng hắn cũng khá kén chọn đồ ăn cho mình đấy."

Taehyung ngưng lại thêm một chút nữa, hài lòng nở nụ cười tươi khi đã thành công chiếm lấy toàn bộ sự chú ý từ Seokjin.

"Người đàn ông đó sẽ khéo léo lừa gạt con mồi của mình bằng cách làm quen và trở thành bạn với họ, sau đó mời họ tới chơi nhà mình. Hắn là kẻ say mê những thứ đẹp đẽ nên sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để hắn chọn được một địa điểm tốt mà định cư. Nam, nữ, già hay trẻ, hoặc thậm chí cả con nít, miễn sao nó đẹp đủ để khiến con quái vật thấy hài lòng thì hắn sẽ độc chiếm về cho riêng mình."

"Vậy.." Seokjin bỗng cắt ngang mạch truyện, ánh mắt vẫn một mực hướng về Taehyung, nhìn cậu ta đưa lưỡi liếm ướt đôi môi mỏng để chuẩn bị sẵn sàng cho những câu hỏi anh sắp đặt ra. "Vậy, người đàn ông ấy rốt cuộc là sẽ làm gì với con mồi hắn chọn?"

"À, tất nhiên là hắn sẽ ăn thịt anh ta. Em đã bảo với anh rồi mà, hắn là một con quái vật." Taehyung đáp lại với nụ cười tươi rói như thể cậu ta đang kể một câu chuyện hết sức đáng yêu và trong sáng. "Người đàn ông đó sẽ ăn nội tạng của con người ngon lành như cách con người thưởng thức đồ ăn của mình vậy. Hắn thích xé toạc da thịt con mồi ra khi mà những tiếng gào thét vẫn còn vang lên thất thanh bên tai, rút hết gan và ruột mặc kệ những giọt máu tanh nhuốm đỏ thẫm cả bàn tay trước khi ngấu nghiến ăn sạch từng bộ phận, chỉ chừa lại mỗi bộ xương."

"Một khi hắn đã lấy hết nội tạng bên trong thì những nạn nhân xinh đẹp ấy thậm chí sẽ còn khó để giống con người nữa kìa."

Seokjin bất giác bật ra từng hơi thở nặng nề, và chỉ mãi cho đến khi Taehyung tạm dừng câu chuyện lại thì anh mới nhận ra điều đó. Cơn gió lạnh lẽo của buổi đêm thổi qua ô cửa sổ phía sau, táp vào làn da mỏng bỗng khiến anh rùng mình. "Nhưng con quái vật ấy làm thế nào để trốn thoát? Anh cá là gia đình của nạn nhân sẽ đi tìm họ và hắn sẽ bị bắt lại sớm thôi"

Taehyung cười rộ lên một tiếng như thể Seokjin vừa hỏi điều gì đó hài hước lắm, anh thấy khó hiểu và có chút không thoải mái. "Con quái vật đủ khôn ngoan để giấu nhẹm đi toàn bộ dấu vết trước khi hắn rời khỏi nhà mà anh. Hắn biến mất dễ dàng như bóng tối lẩn vào màn đêm. Thứ duy nhất hắn mang theo chính là tàn dư của xác chết. Và ngày hôm sau, khi gia đình của nạn nhân đến tìm họ thì tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là một ngôi nhà cũ kĩ đã bị khoá, trông như chẳng có ai sống ở đó vậy."

Seokjin nhướn mày, rút bàn tay mình ra khỏi sự nắm giữ của Taehyung. "Em kể rành rọt như thể em biết rõ con quái vật đó lắm vậy, cứ như hắn là bạn của em không ấy. Anh chưa bao giờ nghe đến truyền thuyết thành thị này cả nhưng từ giờ anh sẽ nghĩ thêm về nó." Anh lại liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường đằng sau Taehyung và suýt chút nữa phun ra vài tiếng chửi thề bởi bây giờ đã là 12:15 a.m. Seokjin thực sự cần phải về nhà ngay lập tức.

"Anh nghĩ là anh phải về thôi vì anh cũng đã nghe em kể chuyện rồi. Anh phải thừa nhận rằng nó khá hay và đủ đáng sợ để anh không buông tay em ra," Đứng dậy khỏi giường, anh tiến đến bàn làm việc để thu dọn đồ đạc của mình cho vào cặp sách rồi bấm nút khởi động ở chìa khóa xe trước khi đóng lại.

"Ôi thôi nào Jin, em còn chưa kể hết mà. Vẫn còn một vài thứ nữa về con quái vật này anh chưa được biết," Taehyung kéo giật lại từ trên giường để tới gần Seokjin thêm lần nữa, cậu ta nài nỉ người lớn hơn bằng cái bĩu môi và cắp mắt tròn xoe. Anh thực sự cần phải ngưng lại sự tử tế này nhưng rốt cuộc cũng chỉ cằn nhằn, "Cứ nói xem con quái vật này còn có thể làm gì nữa đi."

Taehyung cả gan xâm phạm vào không gian cá nhân của Seokjin, cậu ta luồn tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn từ phía sau. Anh từ bỏ ngay ý định vùng vẫy khỏi đó vì anh thừa biết là dù thế nào thì Taehyung cũng luôn có cách để động vào người mình, bất kể Seokjin đã cố gắng thoát ra bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Anh biết không, con quái vật cô độc ấy chưa bao giờ kiếm được con mồi yêu thích nhưng khi hắn đã tìm được một ai đó quá xinh đẹp để ăn thịt, hắn sẽ giữ anh ta lại sống chung để được chơi đùa lâu hơn chút nữa. Không phải điều đó rất đáng yêu sao?"

Seokjin đảo mắt, cố gỡ vòng tay Taehyung ra nhưng cậu ta chẳng hề nhúc nhích đi li nào. "Em siêu kì quặc khi thấy con quái vật ấy đáng yêu đó. Hãy cảm thấy ghê rợn khi nghĩ tới những gì hắn sẽ làm nếu như giữ người ta sống lâu thêm, chính là biết rằng ruột gan mình sẽ bị moi ra và ăn sạch muộn hơn."

Taehyung bình tĩnh tựa đầu lên bờ vai rộng của Seokjin mà trả lời, "Hắn sẽ không làm điều gì khủng khiếp với anh ấy đâu, thay vào đó hắn sẽ đối xử tử tế và ngọt ngào giống như những người đang yêu nhau vậy. Con quái vật lâu nay bị cô đơn át lấy bởi hắn chưa từng có người yêu. Đó sẽ là một điều rất tuyệt vời nếu có ai ở bên hắn mãi mãi."

Tâm trí Seokjin đang gào thét dữ dội muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Taehyung và lập tức tránh xa cậu ta ra, trong thâm tâm anh biết rõ điều gì có thể xảy đến với mình nếu như cứ nán lại ở đây lâu thêm nữa, nhưng anh sẽ chẳng tin đâu vì con quái vật không hề có thật. Câu chuyện của Taehyung hoàn toàn không có thật, anh lặp đi lặp lại điều đó trong đầu.

"Tại- tại sao em biết được con quái vật sẽ không làm hại và ăn thịt người mình yêu trong khi hắn chưa từng có ai để yêu thích?"

Seokjin có thể cảm nhận rõ vòng tay của cậu ta dần siết chặt hơn khiến nhịp tim của anh đập loạn xạ như sắp phát điên. Taehyung cười thầm với những thanh âm trầm đặc đầy quỷ dị bật lên từ cuống họng, hôn nhẹ vào hõm cổ anh rồi lướt dọc lên vành tai phải, hắn thủ thỉ "Em biết điều đó vì em thích anh, cưng à. Sẽ cực kì lãng phí nếu như anh bị ăn thịt mất bởi anh thực sự quá đỗi xinh đẹp."

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro