Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm em tìm em đến bao giờ

Aiden tin rằng dù anh muốn, thì cũng khó mà trở thành một người biết giữ lời.

Hứa rằng mình sẽ thắng, rồi thua mất. Hứa mình sẽ ở lại, rồi bỏ đi.











Tích Dịch mê man ngủ, lồng ngực lên xuống phập phồng, Aiden chỉ nằm nghe tiếng tim hắn đập một lát, rồi cũng ngồi dậy.

/giết nó đi/

Trong số những gói bánh được Hasuichi đưa đến có một bịch đặc biệt nặng. Không có bánh, vì nó đựng một khẩu súng ngắn cùng một viên đạn, và dòng chữ ghi nguệch ngoạc trên giấy.

Aiden chậm chạp nhét nó vào nòng. Chỉ có một viên, vì chỉ có duy nhất một cơ hội.

"Cứ thử đi, cái mánh khoé cũ rích của lão tổng thống già bên ấy thì đòi lừa được ai."

Mụ đàn bà đóng cánh cửa thật mạnh, vì mụ biết rõ liều lượng thuốc ngủ được tẩm trong đống bánh kẹo mà Aiden không hề rớ vào đủ để người thường ngủ hết cả kiếp, nhưng dù sao thì, Tích Dịch cũng không phải người bình thường.

"Ranh con, chắc mày chưa hiểu, nếu mày giết thằng nhãi láo toét này, thì ta vẫn có rất nhiều thằng nhãi khác để làm tốt thí. Nhưng mày, mày là hy vọng lớn nhất của Mĩ rồi."

Tất cả những gì mụ cần làm là kéo dài thời gian cho đến khi thằng nhãi kia tỉnh dậy khỏi cơn sốt, và chắc chắn sẽ cho nó no đòn vì dám để kẻ thù khó khăn lắm mới bắt về được đi lông nhông thế này.

"Cứ bắn nó đi vì lòng tự trọng của mày, rồi ngoan ngoãn quy phục đất nước thắng cuộ—."

Chẳng cho mụ dứt lời, một luồng gió mạnh ập đến quấn lấy cơ thể Ngân Ưng, đẩy mụ văng khỏi phòng đập vào bức tường phía ngoài.

"Urgh~ thế ra giết tao cũng là lựa chọn không tồi." Mụ rên rỉ.

"Lão hoá đuổi đến tận não của bà nên lú lẫn rồi à, sao lại nghĩ viên đạn này dành cho một trong số các người?"

"Nhãi ranh! Đừng có làm chuyện điên khù—"

Chữ cái cuối cùng hoà vào tiếng gỉ sắt, xuyên qua thái dương anh. Mùi tanh tưởi xộc vào khoang mũi, Aiden cũng chẳng rõ là mùi thuốc súng, hay là mùi máu của chính mình.













/tỷ lệ cộng hưởng đang giảm mạnh/

Trước khi tất cả trở nên trắng xoá, Aiden vẫn nghe rõ giọng bác tổng thống sốt sắng đòi đưa mình về, giọng chối từ của Ngân Ưng và những tạp âm của nghiên cứu viên cùng máy móc kêu xung quanh.

Nếu là lần cuối nghe thấy thì tốt quá. Aiden đã nghĩ như vậy, mong rằng đừng ai bắt anh quay lại xử lý mớ rắc rối này.




















Tích Dịch đờ đẫn ngồi trên giường, mặt hắn trắng bệch như Aiden vài ngày trước dù đã hết sốt qua mấy hôm. Nhưng hắn không quan tâm, chẳng còn gì đáng để hắn lưu tâm trên cõi đời này.

"Sau khi vòng một kết thúc, Gaia cho ta một tháng để chuẩn bị trước vòng kế tiếp, chúng ta sẽ về nước vào ngày mai ngay khi sức khỏe cậu ổn định."

Nàng tóc ngắn đặt mâm đồ ăn xuống bàn như một việc làm quá quen thuộc, và cũng quá quen với việc Tích Dịch chắc chắn sẽ để những thứ ngon lành này nguội lạnh rồi bị đổ đi.

"Cậu còn thắc mắc gì không?" Một câu hỏi thêm quá thường lệ.

"Aiden D Adams đang ở đâu?"

Nàng thở dài, chẳng biết từ bao giờ cái tên ấy qua khuôn miệng Tích Dịch lại quen thuộc đến vậy.

"Tôi không biết thưa cậu."

"Tch, cút về nói với con khọm già kia là tao đéo có hứng làm tốt thí cho lũ chúng mày nữa, đi tìm thằng khác nhanh đi còn kịp."

Ấy là câu trả lời thông thường của Tích Dịch sau khi nghe thông báo từ nàng, thế nhưng, hôm nay hắn im lặng quá đỗi.

Chó không sủa tức là chó cắn.

Nàng có linh cảm không lành nếu hôm nay Tích Dịch vẫn chưa có câu trả lời mà hắn cần.

"Tôi có thể biết lý do không? Từ khi nào cậu ấy lại quan trọng với anh đến thế, hơn cả những lý do trước kia của anh?"

"Mày cũng biết nó quan trọng với tao à? Tao cũng muốn biết tại sao lắm..."

Tích Dịch gắp miếng thịt vào trong bát, trộn chung với cơm rồi cho tọt vào trong miệng, tay còn lại lôi tờ giấy thủ sẵn trong túi ra.

"...thế nên mới tìm về cho bằng được đây."

"Như tôi đã nói, anh có một tháng" nàng viết những nét nguệch ngoạc trên tờ giấy, gấp gọn lại rồi dúi vào tay Tích Dịch. "Nhưng hãy cố tìm ra cậu ấy càng sớm càng tốt, trước khi cậu ấy ... "



























Tuy những buổi huấn luyện chẳng có gì là khó, nhưng những đứa trẻ gần như chẳng còn ai trụ được, thậm chí anh chỉ có một cơ thể gầy gộc vẫn sống nhăn.

"Cậu có nhớ tên của mình là gì không?"

"Không."

"Ái Đăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro