phía Nam nước Pháp
Vì hiện tại Xiyi chưa đc confirm tuổi nên headcanon của mình sẽ để nó 19 (hơn Aiden 1t tại t thích thằng cu mĩ trắng gọi thằng a chấu là anh v đó😏)
______________
"Mày là thằng nào?"
Thằng bé vừa đến khẽ khàng đóng cánh cửa, sau gập người vuông vắn chào cả hai như đã quen thành thói. Aiden lơ mơ cũng gật đầu theo, còn Tích Dịch thấy hai thằng này chắc phải đi khám lại não.
"Em là anh hùng đại diện Nhật Bản, Nishizono Hasuichi."
"Thì?"
"E-em có thể gặp anh Adams được không?"
"Không."
"Một lát thôi ạ."
"Vào thẳng vấn đề đi, làm sao mày vào được đây, nói?"
Con rết ngậm ngùi tách khỏi người Aiden, tru lên và đậu trên vai chủ nhân.
"Ơ? em đi từ cửa."
???
"Thằng chó này, đừng để tao phải chửi mày."
Hasui bối rối, vừa mới chửi người ta luôn rồi, đúng là bị chửi thẳng so với nghe Tích Dịch chửi người khác vẫn đáng sợ gấp đôi.
"Nhưng... em đi từ cửa vào thật mà, ban nãy anh thấy rồi thây."
"Ý mày là lũ nghiên cứu viên đứng ngoài kia chế-"
Tích Dịch ngẫm lại.
Hắn vừa gọi là gì nhỉ? Ừ đúng rồi, nghiên cứu viên.
Chỉ có thằng ngu mới đi mong lũ suốt ngày ru rú trong lab đánh bại một đứa vừa tăng tỉ lệ cộng hưởng ngay hôm qua.
"À, họ vừa ngất thôi, với cả..."
Năm ngón tay Hasui xoè ra.
"Năm phút. Xin hãy cho em nói chuyện với anh Adams đúng năm phút!"
Tích Dịch nhăn nhó, tuy máu chiến cao, nhưng vừa mới phẫu thuật đã lao vào đánh đấm thì chẳng có gì gọi là thông minh cho lắm. Hơn hết, con rết bỗng dưng chăm chú nhìn Hasui, rồi lại nhìn Aiden, như thể nó biết anh đang muốn nghe.
"...vì tay bị khoá nên tôi không thể tự..."
Cặp nanh đỏ hỏn vùng lên, lướt qua những sợi dây điện dài trên da Aiden làm chúng bật ra, rơi lả tả xuống đất.
"Hai phút."
Tích Dịch mặc cả, lững thững bước ra xa.
Tuy thoả hiệp bất ổn, nhưng lại chẳng có lấy thời gian kì kèo, Hasui vội vã lấn sang chỗ Aiden, không biết moi đâu trong túi áo ra hai tay đầy ụ bánh kẹo.
"Bác tổng thống nhờ em đưa cho anh, ăn hết em lại mang sang."
Rồi cẩn thận liếc Tích Dịch phía xa, cậu ghé xuống tai anh, thì thầm:
"Bác ấy nhờ em chuyển lời với anh, làm ơn hãy chờ Bác tìm cách."
Song, vút đi mất.
Aiden nhìn đống bánh kẹo trước mặt, lại nhìn hai tay đang bị trói, ruột gan nhộn nhạo từng hồi.
Cũng không phải đói, khi phẫu thuật ghép chân, người ta đã tiêm dinh dưỡng vào người anh, sau này trở thành vật thí nghiệm sẽ như thế, không nhất thiết phải ăn mới sống được. Chỉ là dù thấy đồ ăn ưa thích với cái bụng rỗng tuếch, thế mà không còn cảm giác muốn ăn đúng là kì cục.
Tích Dịch không biết từ đâu chui ra, tay xé vỏ kitkat, cắn một lần nửa thanh rồi ho sặc sụa.
"Oẹ, vị như cứt luôn, thôi mày ăn hết đi."
Aiden nhìn thanh kẹo trước mặt, chợt thấy buồn cười, anh lắc đầu. Mí mắt nặng trĩu sụp xuống, cuối cùng cũng ngủ được...
******
Aiden chớp mắt, bầu trời đỏ rực, khói lửa chen chúc trong khoang phổi khiến vô vàn tiếng thét trở thành áp lực.
"Aiden, con trai, đi, đi với mẹ!"
Aiden vươn tay muốn nắm lấy bàn tay đang vươn đến, mùi thuốc cháy xuyên qua không khí, còn một tấc trước khi chạm vào thái dương bà.
MẸ!
Aiden choàng tỉnh, mồ hôi lạnh tí tách rơi xuống ga giường. Tay nắm chặt như thể còn lưu luyến bóng mẹ trong cơn mộng mị.
"Bị làm sao?"
Aiden bấy giờ mới nhận ra, không biết cái lạnh của chiếc còng sắt từ bao giờ đã chuyển thành hơi ấm từ tay người không phải mẹ kia, anh lắc đầu, muốn rút tay về nhưng Tích Dịch siết lấy.
"Nói tao nghe."
Aiden chớp mắt, bỗng, sống mũi anh cay xè, chẳng biết bao lâu từ lần cuối có ai đó ở bên những khi anh thoát khỏi cơn ác mộng. Cũng chẳng phải quân đội hà khắc bắt chàng lính không được sợ trời sợ đất, chỉ là chẳng ai bằng lòng an ủi người họ cho là quái vật thôi.
"Tôi mệt lắm..."
Giọng nói khản đặc sau nhiều giờ chưa lên tiếng.
"Có phải... có phải tôi vẫn chưa làm đủ tốt không..."
Chẳng đợi câu trả lời, Aiden gục lên vai Tích Dịch, hắn yên lặng để nước mắt người kia nặng trĩu trên vai, đêm ấy tiếng thút thít râm ran cứa vào trái tim chú rết con, đau hơn cả chất kịch độc.
******
Khi Hasuichi mơ màng tỉnh giấc, phía bên cạnh đã có thêm hai vị khách không mời...
"TRỜI ƠI, sao hai anh lại ở đây?!!!"
Hasui bật dậy, bấy giờ mới tỉnh táo nhìn nhận vấn đề.
"Mùi thuốc ở phòng kia nhức đầu quá nên Tích Dịch không ngủ được, có làm phiền cậu không?"
Aiden ngồi trên sô pha xởi lởi ra dấu V chào Hasui, Tích Dịch bên cạnh có vẻ đã vào giấc từ lâu. Thấy thế Hasui lắc đầu không ý kiến gì nữa, đằng nào họ không qua thì cậu cũng phải qua ăn bám.
"Anh... mới nửa ngày đã ăn hết bánh rồi hả?!" Khoé mắt Hasui giật giật.
"Đời ngắn quá mà, phải thử càng nhiều món ngon càng tốt chứ."
Aiden nháy mắt, xếp miếng khoai tây cuối cùng vào vòng tròn.
"Sức sống của anh cũng mãnh liệt ghê hen, hổng như hôm qua nữa."
Hasui khúc khích kéo ghế lại, hiếu kì ngắm nghía hình thù quái lạ của bộ bánh kẹo được Aiden sắp xếp.
"À vụ đó— đùa thôi, nếu tôi có vấn đề gì, chuyện gánh vác lại đến tay đồng bào thì phiền phức lắm."
Lần này, nụ cười của Aiden có vẻ gì không đúng cho lắm. Hasui đương định hỏi, Aiden đã ngắt lời.
"Mà tiện đây ngài Stone cũng phiền phức nữa, cậu cứ mặc kệ ngài ấy đi, không cần mang đồ ăn sang cho tôi đâu."
"Thực ra..." Hasui ngập ngừng. "...em muốn đến gặp anh..."
Aiden chớp chớp mắt, đột nhiên che miệng như vừa phát hiện ra chuyện sốc óc, anh thảng thốt:
"Không lẽ chú mày thích anh?!"
"A? Vâng, em thích anh lắm."
"Vãi lồn đéo gì ấy? Chúng mày đến đây để đóng romcom chắc?"
Dứt lời, con rết đột ngột vùng lên chắn giữa cả hai làm Hasui giật thót, tí thì ngã sõng soài.
"Gì thế?" Aiden hỏi, xoa xoa cái đầu con rết rồi đẩy nó ra xa. "Cậu ghen đấy à?"
"Mày tưởng mày cao quý lắm à mà bố đây phải quan tâm."
Tích Dịch lườm nguýt cả hai rồi quay mặt đi.
Aiden bĩu môi, quay sang Hasui nói:
"Kệ cậu ta đi, cậu ta cũng thích anh nên gh— Á ui da sao tự dưng đánh em?"
Aiden ôm lấy bên đầu không hề sưng lên của mình, quạu quọ nhìn Tích Dịch. Hắn cũng chẳng phải dạng vừa, trừng mắt nhìn lại.
Hai người này quái lạ, vừa ban nãy họ còn như cặp vợ chồng mới cưới, thế mà ngay giây sau đã chuyển đến bước đệ đơn ly hôn rồi.
Chợt, Hasui ngẫm lại, hình như nó sai sai từ cái lúc mà...
"Khoan khoan, không không không, em thích anh Adams..." vì ngắt đoạn sai chỗ, cái trừng mắt của Tích Dịch chuyển từ Aiden quay ngoắt sang Hasui. "Kiểu bạn bè! Là bạn ấy ạ!"
"Đéo phải việc của tao." Ngoài miệng như thế, nhưng Tích Dịch tự dưng thu con rết về, kéo bịt mắt xuống, nhịp thở đều đặn dần.
"Haha, mấy cậu dễ thương ghê."
Aiden lại khúc khích, bấy giờ mới nghiêm túc nhìn Hasui. Vươn tay ra phía trước.
"Tôi biết cậu, cậu là anh hùng đã khôi phục ngoại giao Anh - Nhật, ngầu phết nha. Cứ gọi tên tôi đi, tôi gọi cậu là Hasuichi được không?"
"A, à vâng anh Aiden, anh gọi như nào cũng được."
Hasui nắm lấy bàn tay đưa đến.
"Chỉ là thắc mắc của cá nhân tôi thôi, cậu không trả lời cũng được, nhưng mà tại sao cậu lại muốn khôi phục quan hệ ngoại giao?"
"Em... mẹ em luôn tự hỏi rằng, không biết liệu bà ấy đã để lại cho em một thế giới tươi đẹp chưa? Thế nên em muốn tự đi, tự ngắm, tự nhìn nhận thế giới này bằng đôi mắt của mình, để khi trở về trước mộ mẹ, em sẽ kể bà nghe, về chuyến hành trình không thể nào có... nếu không có bà."
Mái tóc nâu bù xù lướt ngang dòng suy nghĩ.
"Nếu lúc ấy nhanh tí nữa... bạn đồng hành..."
"Cậu có thích biển không?"
Biển?
Mẹ từng kể Hasui nghe về một hồ nước rộng vô tận, xanh mởn như bầu trời quang mây, nước chảy vào bờ nghe rì rào, chạm nhẹ sẽ mặn tan đầu lưỡi.
"Nghe nói ở phía Nam nước Pháp có một bãi biển đẹp lắm, đến khi mọi chuyện êm xuôi, chúng ta cùng đi nhé."
Bàn tay khẽ khàng xoa đầu Hasui, chợt, trong khắc khuôn mặt nọ rộ lên cười, đôi mắt lấp lánh ấy như chứa ngàn vì sao, đưa cậu về với nụ cười của mẹ, như những ngày bà còn sống.
"Hứa rồi đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro