Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Yêu là gì? Hắn không biết, hắn nghĩ nó chỉ là một thứ vớ vấn và ngu xuẩn khi dính vào. Nhưng tại sao bản thân hắn lại đâm đầu vào loại tình cảm mà hắn từng cho là vô nghĩa một cách mãnh liệt và không thể nào dừng được, chính bản thân hắn còn chả biết.

Tình yêu đơn giản là một thứ xuất phát từ trái tim và nó đơn giản là thuần khiết hệt như một ngọn lửa vừa mãnh liệt vừa xen lẫn nhớ nhung, dịu dàng mà trái tim dành cho người ấy.

Bao đêm hắn từng suy nghĩ tại sao lại yêu tên đầu vàng  người Mỹ và có một chút xinh đẹp kia một cách điên cuồng như thế, hắn ghét bản thân hắn vì đã có thứ tình cảm. Xiyi đã từng nghĩ " do tên đó chứ không phải mình " nhưng.. Hắn nhận ra rồi, trong thứ tình cảm này chỉ có mình hắn đa tình và cũng chỉ có mình hắn xuất hiện suy nghĩ kinh tởm đó với anh.

Có lẽ hắn nên từ bỏ rồi.

- Hửm.. ô cậu tới rồi sao Xiyi?

Giọng nói nhẹ nhàng đã luôn xoa dịu trái tim chai sạm vì những nỗi buồn man mác trong quá khứ tới hiện tại của Xiyi đang vui cười vì có người tới thăm sau một buổi bị thí nghiệm để thu thập manh mối của các nhà nghiên cứu người Trung.

Căn phòng nhỏ chứa đầy những lọ thí nghiệm và máy móc chẳng phải là nơi dành cho bản thân hắn. Nhưng tại nơi đây căn phòng này là nơi duy nhất có bóng hình người con trai mà Xiyi thầm thương nên nó sẽ luôn là nơi yên bình nhất lúc này..

- Ừ.. Sao rồi hôm nay mày có sao không.

- Tôi không sao đâu, họ chỉ lấy chút máu thôi!

Aiden ngốc, thật sự là không sao ?
trong khi tay anh đang bị quấn nhiều lớp vải, Aiden nghĩ hắn là một thằng đần và mù à.

- Mày nghĩ tao tin?

Xiyi nghiên đầu và thấy Aiden thật ngu ngốc khi anh đang cố biện minh cho cánh tay đang quấn băng của mình là không sao.

- T.. Tôi..

- Sao cũng được.. Để tao kêu bọn chúng lần sau làm nhẹ tay lại.

Aiden khờ rồi, không hiểu cậu trai trước mặt đang nói gì nữa. Xiyi đang quan tâm anh sao, tại sao chứ.. Chắc không có đâu có lẽ là anh nghĩ nhiều rồi ! Hắn làm sao mà quan tâm anh được chứ haha..

- H-Hả.. Cảm ơn cậu nhé.

- Im đi đừng có trưng cái biểu cảm giả tạo đó với tao.

Vẫn vậy, Xiyi vẫn như lần đầu anh gặp một người cục súc và sẵn sàng chửi tất cả ai nếu như không vừa ý ( nhưng vẫn có ngoại lệ ha.. ) , anh nhớ hắn từng chửi anh khi anh quên bật máy phiên dịch mà nói tiếng mẹ đẻ thì phải.

- Cậu mệt sao Xiyi.?

- Ồn ào, im cho tao ngủ.

Bất ngờ thật, Xiyi đang nằm lên đùi anh để ngủ một giấc thật ngon sao bao ngày mệt mỏi để vật lộn với cuộc sống này.. Anh thương đứa trẻ này vì những thứ nó từng chịu đựng thật quá bất công, cho dù nó đã đánh bại anh trước đó. Tại sao anh lại quan tâm nó nhỉ ?

Có lẽ anh đã phải lòng nó mất rồi.

- Xiyi.. Ngủ ngon.

- Sẽ ngủ ngon hơn nếu mày nói yêu tao đấy.

Hở.. Gì cơ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro