Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấm dứt rồi

  Vào thằng vấn đề chính: Nhân loại sau khi trải qua vài trận ẩu đã, người lên mây, người thành kit kat, ... Họ cũng đã nhận ra ý nghĩa của hòa bình, thế giới  đã tập hợp Tất cả những người mang "Tế Bào theseus" kể cả Anh Hùng đại diện hay dân thường để tạo ra 1 cánh cổng dịch chuyển mang mọi người tới hành tinh W2019* - Một hành tinh trẻ có sự sống tương tự trái đất , diện tích cũng chỉ nhỉnh hơn 1 chút, đó là quá đủ để có thể định cư

  Còn đối với Anh Hùng đại diện thì "vợ/chồng" bạn đều ổn, chỉ là họ có di chứng hoặc bị tàn 1 xíu thôi, như Allbie thì cậu ta đôi khi sẽ có những cơn đau đầu khi trời rét cộng với đôi mắt trở nên mù lòa và phải sử dụng bình dưỡng khí vì mất lõi( lúc trước chưa chết hẳn, giống như chết lâm sàng ý ). Aiden thì liệt nửa thân dưới, h ổng chỉ ngồi xe lăn và nhìn người ta nhảy. Luka hay Namir thì hoàn toàn lành lặn, có chăng là vẫn còn sẹo ở 1 số  chỗ,Thơ và Mikhail sau khi đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng đã làm lành,... Nói chung , "trái đất mới" ngoài chia lãnh thổ ra thì không gì phải sợ, ai sợ thì đi về, chỉ là 1 vài hay Tất cả các anh hùng đại diện sẽ phải ở lại "trái đất cũ" để khôi phục nó với AI olivia 1 khoảng thời gian ngắn, tất nhiên sẽ có 1 số người được anh Hùng đại diện chọn để ở lại với họ cùng 1 số quan chức cấp cao,... 

Còn bây giờ là 8 giờ tối, tại khu vực Trung Quốc, nơi YingYing và Tích Dịch đang bàn bạc về vụ này: 

- Haizz... Giờ tôi thấy sao cũng được, lão bà muốn làm cái mèo gì thì làm... Chán chết!

- Tôi cần cậu ý kiến à ?  - Lão bà bình thản nói.

- Thôi coi như là trong trận trước, cậu cho tôi nở mày nở mặt, cũng coi như là có công đấy. Người đâu, mang con nhỏ đó vào đây!

  Nói xong, bà cười khẩy, mắt hướng về bầu trời xa xôi mà ánh mắt có chút tiết nuối, bầu trời đêm nay ảm đạm 1 cách kì lạ , khó tả vô cùng, không trắng, không gió, bình thường sự kiện lớn thế này là kiểu gì cũng nổ pháo tưng bừng rồi, cơ mà để giảm thiểu biến đổi khí hậu nên...

   Ít lâu sau, lão Ưng lại cất lời: Nhiệm vụ tiếp theo ta giao cho cậu sẽ liên quan tới cuộc sống cậu sau này... Cậu thấy đấy cậu gần như có sức mạnh, tiền cũng chẳng thiếu, cuộc sống ngạo mạng, nhưng cậu vẫn chưa có được sự công nhận hoàn toàn từ người dân v-

Tích Dịch cắt lời: Cái đó tôi đếch cần, lũ người dân đó chắc cũng 1 nhát là đi đời.

   YingYing có chút thiếu kiên nhẫn, mang ngay cậu ra so sánh: Thế cậu nhìn Lương Thơ bên nước láng giềng mà học tập, người ta đi đến đâu, dân chúng quý mến đến đó còn cậu thì...

  Tích Dịch không thèm phản bác, có lẽ đây không phải lần đầu tiên, khuôn mặt xinhgai có chút xấc xược ấy ngán ngẩm nhìn quanh phòng , bông nhiên hướng mắt về 1 cô gái trẻ xinh đẹp.

  Cô gái với làn da trắng ngần, tóc hơi rũ xuống có chút xù nhưng không phai đi vẻ đẹp tinh tế của người con gái ấy, hai má ửng hồng, khuôn mặt không lấy gì là vui vẻ, có lẽ cô ấy bị hành hình hay gì đó, nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm, dù sao cậu cũng phải công nhận vẻ đẹp ấy thuần khiết tựa như mùi oải hương mà cô ấy tỏa ra vậy, khác hẳn cái mùi tro cốt  trên cơ thể cậu.

   - Ngẩn mặt lên xem nào - cậu mạnh bạo yêu cầu

   - ây chà, cứ bình tĩnh, tht ra đây là hôn thê của cậu, mà thôi, cứ coi đây là lúc cả 2 tìm hiểu nhau đi , có gì ta sẽ nói sau, nhớ đừng đi quá giới hạn, được rồi Tiểu Hoa, người chuẩn bị giường đi, ta sẽ nghỉ ngơi 1 lúc.

   Được sự cho phép, cô gái nhỏ ngẩng khuôn mặt thiên thần của mình lên, đó là 1 khuôn mặt không hoàn hảo nhưng xinh đẹp đến lạ thường , đôi mắt đượm buồn mà lấp lánh, tỏa ra khí chất của 1 vị tiểu thư - Tuy không dễ dàng nhưng được chăm sóc kĩ càng, đôi môi ngọt ngào ánh hồng phấn, chiếc cằm thon dài , sóng mũ cao, đôi lông mi cong vút, thanh cao, tạo nên 1 vẻ đẹp non nớt mà trong sáng biết bao. Còn phần không hoàn hảo của cô là... Vết sẹo bên má phải.

 - Cô... cô tên gì? - Tích Dịch lắp bắp hỏi. Đôi mắt vô hồn lóe lên 1 làn ánh sáng mỏng mang.

 - Cứ gọi tôi là Wu Gong... Nhưng mà ... !

   Khảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau, cả 2 như vỡ òa, còn đâu 1 con quái vật ngạo mạng , thô lôi. Ngay chính khoảnh khắc đó, Xiyi bất chợt bừng tỉnh,cậu đánh liều ôm người con gái đã nhớ nhung vào trong lòng, đôi mắt ướt đẫm dụi nhẹ vào bờ vai mềm yếu của người ấy trước mặt , cậu muốn ôm thật chặt, phải thật chặt chỉ mong cô không biến mất như bao lần trước. Ngô Công cũng dang tay đáp lại, đôi tay trắng trẻo, có chút chai sần nhẹ nhàng vỗ về cậu, đôi mắt trìu mếm đầy sự thương cảm, nhớ nhung.

 Xiyi chẳng nói gì, à không phải cậu không thể nói được gì cả, chỉ ngẩn người nhìn Wu Gong bằng con mắt ngơ ngác... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro