Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[XiuChen|Oneshot] Xã hội thực tiễn

Kim Chung Đại được phủ lên người một tấm chăn màu trắng, nằm quay lưng lại với một người con trai.

"Con mẹ nó, tiền đây!"

Anh vò đầu, chửi thầm, rồi quăng xấp tiền lên giường.

Cậu nhếch môi.

Kim Chung Đại vẫn giữ nguyên thế nằm, mặc cho anh bực tức mặc đồ rồi đóng sầm cửa lại. Trước khi đi, anh còn để lại một câu.

Một câu nói vỏn vẹn mười chữ nhưng đủ để cậu không thở nổi, tay chân như thừa thải.

"Đừng để tôi thấy cậu lần nữa, Kim Chung Đại!"

Đợi anh đi một hồi lâu, cậu mới ngồi dậy, nhìn ngắm căn phòng xung quanh. Mọi thứ được khoác lên bộ mặt màu trắng giả dối, để che lấp đi nhưng vệt màu tội lỗi khác.

Cậu cười, đồng thời nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
.
.
.

Kim Chung Đại cậu đây chỉ là một bartender đứng quầy, chả làm thêm việc gì đáng kinh tởm như những đứa khác trước mặt.

Trai bao

Cậu vốn ghét những thể loại đáng khinh. Tình một đêm, dục vọng, kể cả thứ đồng tính luyến ái, cậu chẳng cho vào mắt, bởi cậu nghĩ, nhìn những thứ đó, chỉ tổ vấy bẩn con ngươi của cậu.

Vậy mà cậu lại thuộc dạng đó.

Kim Chung Đại rút một điếu thuốc, đốt phần đuôi rồi hút một hơi, mặc cho làn khói trắng huyền ảo bủa vây cậu. Kim Chung Đại suy nghĩ về thứ cảm xúc mãnh liệt trong cậu.

Cậu vốn chẳng tin vào tình yêu, huống chi loại sét đánh. Gì mà "Nhất Kiến Chung Tình" cơ chứ. Theo đuổi, yêu nhau một thời gian dài, sau đó vứt bỏ nhau thì còn được, chứ nguyện chung thủy với một người ngay từ ánh mắt đầu sao?

Cậu có chết cũng chẳng tin!

Nghĩ đến đây, Chung Đại cười, một nụ cười lạnh nhạt.

Nói vậy, chả khác nào đang nói cậu đã chết.

Bởi ngay lần đầu tiên gặp anh, cậu thấy bản thân cũng chẳng còn là Kim Chung Đại nữa rồi.

.
.
Mùa thu cuối năm xxxx,

Khi ấy, Kim Chung Đại vẫn còn là cậu bé lên 17, hoàn toàn chưa hề bị vấy bẩn bởi những định kiến dơ bẩn của xã hội.

Kim Chung Đại của năm 17 tuổi có một bí mật thực lớn mà cậu không muốn ai biết.

Cậu yêu Kim Mân Thạc.

Kim Chung Đại cậu không thừa nhận mình là kẻ ghê tởm ấy trong xã hội, là một thằng đồng tính luyến ái. Cậu lỡ yêu một người, vô tình là nam nhân. Bất quá cậu chỉ yêu một mình vị nam nhân ấy, trước sau như một.

Mùa thu năm ấy, lần đầu tiên Kim Chung Đại học cách yêu một người.

Nhưng,

Đau khổ, bi ai, tuyệt vọng.

Tình cảm, tuyệt tình, đơn phương.

Cậu nói ra mọi thứ với anh - người con trai của mùa thu năm đó,

Nhưng trả lại cậu là im lặng, là khinh bỉ, là bỏ đi.

"Đừng để tôi thấy cậu lần nữa, Kim Chung Đại!"

.
.
Kim Chung Đại khóc, khóc một cách im lặng trong quầy, cố gắng không để ai thấy, ai nghe.

Sao tôi lại yêu nhầm một người tuyệt tình như anh, để trả lại chỉ là đau khổ của mình tôi?

Sao tôi lại yêu nhầm một kẻ khốn khiếp như anh, để rồi mình tôi chịu tổn thương?

Sao tôi lại yêu nhầm một kẻ ác tâm như anh, để rồi giờ vẫn chưa quên anh?

Chuông điện thoại chợt reng, kéo cậu ra khỏi làn khói thuốc trắng ngột ngạt, khó chịu.

"Alo?"

"...Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."

"Bỏ ư, bỏ được sao?"

"Muộn rồi, tôi tắt đây."

Dứt lời, Kim Chung Đại tắt máy, mặc cho đối phương không ngừng la hét phản đối. Nhìn vào điện thoại, cậu không kìm lòng nhếch nhẹ nơi khóe môi.

Chính là cũng tuyệt tình như vậy.

Cậu ngước nhìn đồng hồ, đã hơn giờ tan của cậu.

Kim Chung Đại lau nhanh nước mắt, định rời đi thì chủ quán bỗng chạy đến đứng trước mặt cậu.

"Có chuyện gì?"

"Tôi không phải trai bao!"

"Tôi không cần tờ giấy dơ bẩn đấy!"

Chát

Kim Chung Đại bị tát, mạnh đến nỗi cậu ngã nhào xuống đất. Máu ứa ra khỏi  miệng nhưng cậu tuyệt nhiên không lên tiếng.
.
.
.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi thả mình lên chiếc giường nệm êm ái ấy. Mọi thứ xung quanh tối một cách mờ ảo. Kim Chung Đại chính là đang chờ người đàn ông đó đến.

Cậu bị đem bán thân cho một người mà chính cậu cũng chẳng biết là ai, chỉ biết là giờ cậu có kêu cứu hay trốn thoát căn bản cũng chẳng còn kịp nữa rồi, huống hồ cậu cũng chẳng còn ai để mà thương tiếc nữa.

Két

Tiếng mở cửa làm bản thân cậu giật mình. Chung Đại lười biếng đưa mắt về phía cánh cửa vừa bị bật tung. Giật mình.

Là anh.

Tuyệt thật. Trái Đất coi như cũng thực tròn đi, phất tay một cái, năm cái thanh xuân trôi qua, tôi phải tập quên anh, còn kết quả thì sao?

Kim Chung Đại vẫn chẳng quên được gì cho cam. Ngược lại còn phải gặp lại anh lúc này.

"Chào."

Thôi, cũng xem như là người dưng đi.

Kim Chung Đại bình bình lặng lặng nằm trên giường, thích thú xem biểu tình trên mặt của đối phương.

Ha, anh ấy uống xuân dược rồi sao? Mắt đỏ ngầu như vậy.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Chúng vẫn như lúc trước, đẹp một cách sâu thẳm, khiến cậu chẳng thể nói anh đang nghĩ gì, bất quá thì có thể thấy chút điên loạn.

Kim Chung Đại chìm vào im lặng. Đợi mãi vẫn không thấy anh có động tĩnh gì,  cậu đứng dậy, hướng về phía cánh cửa, toan bỏ đi. Bỗng, một bóng đen nhào tới, đem cậu áp mạnh vào tường.

"Tôi có cho em đi sao?"

Giọng nói trầm khàn xen lẫn dục vọng vang đều đều bên tai cậu, kỳ lạ thay lại rót vào tim cậu một cảm xúc như gây nghiện, khiến ý nghĩ rời bỏ cũng chẳng còn. 

Kim Mân Thạc không nói trước một lời, điên cuồng hôn xuống môi cậu. Dày vò, day dứt càng khiến anh thèm khát nhiều hơn. Anh cắn mạnh phần môi dưới khiến cậu đau đến mức phải hé môi để lên tiếng phản kháng. Nhanh như cắt, Mân Thạc luồn lưỡi vào bên trong, quấn quýt lấy cậu. Căn phòng đã sớm bừng cháy với một loại nhiệt không tên, duy chỉ có hai người biết.

Kim Mân Thạc đẩy Chung Đại xuống giường, khẩn trương vứt bỏ rào cản của cả hai. Anh mân mê cậu như một viên ngọc quý được chạm khắc tinh xảo. Kim Chung Đại không phản kháng, chỉ để anh tùy ý. Cậu biết, chỉ có tối nay cả hai mới gần gũi nhau như vậy, nên mới để anh đùa giỡn một chút, nên mới nằm dưới thân anh, trao trọn vẹn lần đầu này cho mình anh, chỉ mình Kim Mân Thạc.

Nói Kim Chung Đại yêu đến điên cuồng cũng chẳng sai.

Kim Mân Thạc sau một hồi, liền hòa hợp anh vào cậu. Chung Đại đau đớn, nhưng ngay lập tức bị khoái cảm làm cho mê muội. Cả hai điên cuồng đưa đẩy theo nhịp, chìm vào điệu nhảy riêng, chậm rãi nhưng kéo dài vô tận. Cậu, trong vô thức, bản thân tự động nhích vào người anh gần hơn, từ chút một. Cứ như vậy, tiếng thở dốc của anh cùng tiếng rên kiều diễm ngọt ngào của cậu vang khắp phòng, cả hai hòa vào nhau. Ánh trăng này, ánh sáng này, đêm nay là sáng nhất. Và sự sáng nhất ấy chỉ dành cho riêng Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại.

Phải để ánh sáng mờ mờ ảo ảo, dối dối giả giả này in đậm dấu vết đêm nay, bằng không, ngày mai sẽ chỉ còn ánh mặt trời, trung thực nói lên tất cả.

.

.

.

Kim Chung Đại lau vội nước mắt. Mặc bộ đồ cậu đã chuẩn bị sẵng hôm qua. Cậu đẩy nhẹ cửa phòng, lướt qua khu vực nhảy nhót đang được lau dọn, cậu hướng xuống phố mà đi.

Ngồi xuống ghế đá bên con sông gần nhà cậu, Chung Đại lấy tay che mắt, không muốn mặt trời chiếu vào bộ mặt yếu đuối trong cậu.

Yêu anh được ba năm, theo đuổi một năm, nhưng vẫn bị từ chối. Xem như là chỉ có một phía hướng đến, nghiệt duyên đi?

Yêu anh được ba năm, theo đuổi một năm, nhưng vẫn bị từ chối, thế mà lại điên cuồng cùng anh say, cùng anh hòa làm một. Sau vui sướng là thương tổn, cứ mãi như vậy sao?

Nếu cậu biết sẽ có loại tình huống này, cậu đã không dây dưa cùng anh như vậy. Đau đớn lắm. Ngu ngốc thế?

"Anh ơi, cậu bé ấy có vẻ như đang mang tâm sự? Em có nên giúp không? Dù gì em cũng là bác sĩ khoa tâm lý..."

"Không cần, những người như vậy, không nên để vào mắt. Nào, ăn nhanh rồi đi chụp ảnh cưới."

Ngưòi con trai ấy, như có như không, nhấn mạnh từ cuối. Chung Đại im lặng không nói, giọng nói này, cả hai, làm sao cậu có thể quên được cơ chứ?

Là Kim Mân Thạc và Hạ Dương Kim Sa.

Là đại thần và mỹ nữ

Hợp quá còn gì?

Kim Chung Đại cậu căn bản là không có chỗ để chen chân vào, đành phải bình ổn đứng một bên, như một vị khán giả, xem bộ phim tình cảm kia, dù tâm có nhức nhối đến mấy. Trong xã hội cổ hủ này, nam đường đường phải đi với nữ, nam tài nữ sắc, thế trần có loạn luân cũng chỉ lấy một mình chân lý này mà tiến, đời nào hai đấng nam nhân lại được ủng hộ cơ chứ?

Tiếng cười nói xa dần, nước mắt cậu cùng một lúc rơi xuống, như một hạt thủy tinh trong suốt, óng ánh, đẹp đẽ nhưng lại bi thương, khiến người ta chỉ muốn nhìn, chứ không hề muốn chạm vào.

Tuyết rơi. Tâm thực lạnh.

Cậu vội vàng đứng dậy, đi nhanh về nhà để tránh cái rét này, chứ nếu ở lâu hơn nữa, tim cậu sẽ đóng băng.

Mà đơn giản đã bị ai đó làm lạnh trước rồi.

Đoạn, Kim Chung Đại thất thần nhìn cặp đôi kia vừa mới sang bên kia đường, chân vô thức lại bước theo, không toan tính, như khi xưa. Tai cậu ù hẳn đi, chẳng rõ vì sao, mắt tối dần, chỉ thấy được mỗi mình anh.

Kim Chung Đại bước nhanh hơn rồi chợt dừng lại. Ánh sáng từ đâu chiếu cho cậu thấy sự thật thực tại, rằng Kim Mân Thạc không phải là của cậu, mãi mãi vẫn không, trước sau như một.

Rồi ngay trong khoảnh khắc đó, người cậu bị va đập, bị hất ra xa, rồi chạm nền đất lạnh lẽo kia. Máu tuôn ra, như đang tìm mọi cách giúp cậu chấm dứt mối tình đơn phương đau đớn này, thế mà vô tình lấy đi mạng sống của Kim Chung Đại.

Đã trong tình trạng thừa chết thiếu sống, cậu vẫn một mực thủy chung đưa ánh mắt mông lung mà cố gắng tìm kiếm một bóng hình đã từ lâu hòa vào đám đông, như một bức tường ngăn cậu ra khỏi anh. Bất lực. 

Người đi đường hốt hoảng vây quanh, xoay xở, tìm mọi cách giúp đỡ cậu. Kim Chung Đại nhắm mắt dần, trên môi vẫn hiện ra một nụ cười hy hữu nhưng lại đẹp đến mê người.

Thú vị thật, người dưng lại là thiên thần, thiên thần mới chính là người dưng.

Anh và cậu không phải là hai đường thẳng song song, vì thà là song song, cả hai vẫn còn là bạn, trong khi đối với anh, khả năng cậu làm một ngưòi quen thôi đi, cũng đã là không thể, nói gì tới hai từ hoa mỹ bạn thân kia?

Cả hai chính là nhật thực.

Số lần gặp nhau thật ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà nhưng những lần đó chỉ diễn ra khi mặt trăng vô tình chen vào giữa cả hai. Mặt trăng tỏa sáng, một ánh sáng muốn mê muội liền có mê muội, muốn trong sáng liền có trong sáng. Người thường nếu lơ đãng để ý, cũng phải trầm trồ, mặt trăng và mặt trời sao hợp nhau thế.

Còn cậu sẽ chọn là trái đất, bất đắt dĩ thôi.

Ha, xã hội này cũng thực tiễn quá đi.

________________HOÀN_______________
Ai ya, lần đầu viết BE, cũng chả biết em có phải thực sự là BE không :v

Nhớ vote và comment nhá~ Hôn hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro