Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Mặc kệ Hạ Duyển Y làm một bộ khóc lóc đau khổ, nam nhân một tay ôm tiểu bảo bối, một tay dắt Chung Đại rời đi.

Chung Đại ngơ ngác, hỏi.

"Chẳng phải anh đi Pháp sao ?".

"Tôi quên mang bản hợp đồng".

"Vậy còn, chuyện anh nói cô ấy cùng Kim Hạo Ngôn hẹn hò ?".

"Sao vậy ? Quan tâm sao ?".

"A, không phải, chỉ là chỉ muốn biết một chút thôi".

Nam nhân nhìn Chung Đại.

"Cậu và Kim Hạo Ngôn có quan hệ ?".

"Thật ra, tôi và Kim Hạo Ngôn là anh em, chỉ là không cùng mama".

Nam nhân chẳng mấy ngạc nhiên, anh gật đầu, nhìn xuống tiểu bảo bối lim dim nắm chặt áo anh.

Đưa Chung Đại và tiểu bảo bối về nhà, nam nhân mới an tâm rời đi.

Chung Đại ngồi bên cạnh cửa sổ suy nghĩ chuyện nam nhân nói lúc nãy.

Rốt cuộc trong lời nói này có ý gì ?

Là để khiên khích Hạ Duyển Y, hay còn một ý nào khác.

Nhưng Chung Đại nghĩ, làm sao lại có thể xảy ra chuyện hai nam nhân chẳng quen biết nhau chỉ một thời gian ngắn đã có thể yêu.

Không thể !!!!!

Chung Đại rùng mình, đi đến bên giường đắp chăn cho tiểu bảo bối, xoa nhẹ đầu nhóc con.

.

.

.

Buổi sáng, Chung Đại thật sự khó khăn kéo tiểu bảo bối ra khỏi chăn.

Hiện tại đã hơn 9 giờ, tiểu bảo bối vẫn nhắm nghiền hai mắt không chịu dậy. Chung Đại hết cách, đành gọi cho nam nhân.

"Làm sao vậy ? Tiểu bảo không ngoan ?".

"Không có, chỉ là tôi không thể gọi thằng bé dậy đi học...".

"Đặt điện thoại vào tai tiểu bảo".

Chung Đại nghe theo, đưa điện thoại đến tai tiểu bảo bối.

Bên kia, nam nhân nói nhỏ vào điện thoại.

"Tiểu bảo, mau thức dậy, baba nhỏ đang chờ con, đến lớp nhanh".

Thật sự sau đó tiểu bảo bối đã bật dậy, Chung Đại không biết nam nhân nói gì, chỉ cảm ơn rồi để anh tắt máy.

Tiểu bảo bối ôm chặt Chung Đại, nói thủ thỉ vào tai cậu.

"Baba nhỏ, đến lớp thôi".

"Hy Duẩn !!!!!".

"Baba nhỏ, sao phải ngạc nhiên ?".

"Sao lại là baba nhỏ ?".

"Bí mật".

Tiểu bảo bối cười khúc khích, ôm cổ Chung Đại, được bế vào phòng tắm.

...

Chung Đại vì câu nói của tiểu bảo bối mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không hiểu tại sao tiểu bảo bối lại gọi cậu là baba nhỏ, nếu để nam nhân biết, thật sự chẳng hay chút nào.

Nhưng bạn nhỏ Chung Đại, cậu thật ngây thơ, sắp bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền đấy.

"Baba nhỏ".

"Hy Duẩn, đây là trường học !".

"Sau khi bước ra khỏi trường học, có phải em có thể gọi baba nhỏ ?".

"Cái đó, như vậy rất không đúng".

"Không sao, baba em cũng không nói gì, baba nhỏ đừng lo !".

"Hả ?".

"Thật đáng yêu, baba nhỏ".

Chung Đại nghẹn lời trừng mắt nhìn tiểu bảo bối lúc lâu, chẳng thể nói gì.

.

.

.

Tiểu bảo bối thật sự nhớ baba, cả buổi cứ ngẩn ngơ chẳng nói chuyện với bạn học, mặc kệ tất cả.

Chung Đại không biết làm thế nào, nhắn tin hỏi nam nhân.

Tiếng chuông điện thoại vang hai tiếng, nam nhân cầm lấy điện thoại, khẽ nhếch môi.

Chung Đại : Không biết khi nào anh về ? Hy Duẩn rất nhớ anh.

Mân Thạc : Sẽ về sớm.

Chung Đại nhìn tin nhắn, lại nghiêng người nhìn tiểu bảo bối, đi đến bế nhóc con vào lòng.

"Baba sẽ mau về, em đừng buồn".

"Hức, em nhớ baba, rất nhớ baba".

"Hôm nay chúng ta về sớm một chút, thầy làm bánh cho em nhé ?".

"Hả ? Vâng, mau đi thôi baba nhỏ !".

"Hy Duẩn...".

...

Chung Đại loay hoay bận rộn, tiểu bảo bối biết điều chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa xem tivi.

Cánh cửa nhà bật mở, tiểu bảo bối quay đầu nhìn, trong mắt đầy sự kinh ngạc và vui mừng.

"Baba...".

Nam nhân mỉm cười đi tới ôm tiểu bảo bối, mệt mỏi nằm trên sofa.

"Hy Duẩn, mau ăn.. Anh về rồi ?".

"Chẳng phải tôi nói sẽ về sớm sao ?".

Nam nhân mỉm cười, đứng trước mặt Chung Đại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro