Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


"Ha, lạnh.. lạnh quá đi mất.."

Chung Đại run rẩy cuộn tròn thân thể trong chăn, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, xem như thật sự sốt.

Trong lúc như thế này, Chung Đại chỉ có thể cầm lấy điện nhấn gọi cho một người nào đó.

"Chung Đại?"

"Ân, lạnh quá, tôi chịu không nổi."

"Chờ tôi đến."

Tắt máy, Chung Đại mơ màng nhắm mắt, buông điện thoại để mặc nó rơi xuống đất.

Hơn mười phút sau, nghe được tiếng gõ cửa, Chung Đại lảo đảo đi ra mở cửa, mất hết sức lực ngã vào người kia.

"Chung Đại, có khó chịu không?"

Chung Đại từ trên giường mở mắt nhìn, thấy người ở trước mặt liền giật mình.

"Nguy Luân?"

"Vậy anh nghĩ là ai?"

"Không, vừa rồi chỉ là anh gọi bừa một số thôi, không nghĩ là em."

Kim Nguy Luân im lặng, dùng muỗng múc cháo đút Chung Đại từng chút, mặc dù cậu đã từ chối.

"Gọi đến để tôi xem cảnh hai người thân mật thế này à?"

Nam nhân đứng trước cửa phòng khoanh hai tay nhìn bọn họ, Chung Đại nghe được giọng hắn, hoảng hốt.

"Sao anh lại đến đây?"

"Còn không phải em gọi cho tôi, sau đó lại chơi trò im lặng?"

"A?"

Chung Đại cúi đầu tìm điện thoại, mở màn hình lên vẫn là cuộc gọi chưa kết thúc.

Nhìn lại nam nhân, lại là một bộ dạng rất mệt, hô hấp cũng phải kiềm nén không được thở mạnh.

Chung Đại mỉm cười, bị nam nhân nhìn thấy, hắn liền liếc cậu một cái.

Kim Nguy Luân nhìn bọn họ, thấy nét mặt Chung Đại cũng rất vui vẻ, liền đem cháo đi xuống.

"Vậy phiền anh chăm sóc cho 'anh trai' của tôi nhé?"

Nam nhân nhếch môi, vỗ vai Kim Nguy Luân.

Hắn biết Kim Nguy Luân nổi tiếng bởi vì luôn thành công trong công việc và tốt với mọi người xung quanh, câu nói vừa rồi là nhắc hai người chỉ là anh em.

"Nguy Luân, cảm ơn em nhé."

"Anh mau khỏe là được rồi."

Nam nhân đặt tay lên trán Chung Đại xem nhiệt độ, thấy không còn nóng mới an tâm.

Chung Đại tròn mắt nhìn nam nhân, tự ý nằm xuống chân hắn.

"Hy Duẩn đâu?"

"Nó không thức giấc được đâu."

Chung Đại mỉm cười, tiểu bảo bối thật sự ngủ rất say.

"Anh cũng không thể cả đêm đều ở đây với em được."

"Vậy em theo tôi về nhà đi!"

Nét mặt nam nhân hoàn toàn nghiêm túc, Chung Đại bật cười.

"Không thể mỗi lần sốt đều theo anh về nhà đâu."

"Anh có nói mỗi lần sốt sao?"

"Hả?"

"Chúng ta một nhà ba người, không phải rất tốt sao?"

Đôi mắt Chung Đại nhìn mãi vào nam nhân, cậu nắm lấy tay hắn nghịch một chút, đưa ra câu trả lời.

"Được."


...

Buổi sáng tiểu bảo bối tự mình tỉnh giấc, sau đó chạy sang phòng baba như mọi ngày, nhưng đáng tiếc, chẳng còn chỗ để nhóc con nằm nữa.

Một lúc sau Chung Đại tỉnh giấc, cảm giác chân bị đè tê cứng, nhìn xuống liền thấy tiểu bảo bối ngồi trên chân mình.

"Hy Duẩn."

"Baba nhỏ, buồn ngủ..."

Chung Đại bế tiểu bảo bối đặt vào giữa hai người, xoa lưng cho nhóc con.

Trước đây nam nhân đi công tác, cậu phải chăm tiểu bảo bối, sau khi gọi tiểu bảo bối dậy, nhóc con cũng thật sự đến phòng baba nằm im một chút mới tỉnh ngủ.

"Anh tỉnh rồi?"

Chung Đại quay đầu, đặt thức ăn lên bàn, nhìn nam nhân từ trên phòng đi xuống, cả thân đều là tây trang ra dáng một giám đốc.

"Ừ, coi chừng rớt nước bọt."

Nam nhân chỉ đùa một câu, Chung Đại lại đưa tay lau miệng, nhận ra không có nướt bọt, biết mình bị trêu liền đỏ mặt.

"Baba nhỏ thật đáng yêu."

Tiểu bảo bối hai tay cầm hai cây muỗng, bật cười tít mắt nhìn baba nhỏ.

Tôi mới không thèm quan tâm hai người nữa.

"Đáng ghét."









Hơi ngắn nhé !

Ra hơi lâu, xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro