Mở cửa
Hai người là bạn, quen nhau từ hồi nhỏ, rất thân. Xiumin luôn kể cho cậu nghe mọi chuyện của mình, luôn bên cạnh lúc cậu cần, luôn luôn có mặt. Không một cái gì về cậu mà Xiumin không biết, trừ việc........Chen đã lỡ thích anh.
˚˚
˚˚
˚˚
˚˚
˚˚
Năm đó, Xiumin 18 tuổi, cậu 16 tuổi, anh nói với cậu anh thích một người, rất dễ thương. Cậu không nói gì, không hỏi anh về chuyện đó nữa.
˚˚
˚˚
˚˚
˚˚
Anh quyết định tỏ tình, cậu cũng biết nhưng chỉ có thể đứng đằng sau và lặng lẽ nhìn anh.
Cô gái đó nhận lấy hộp quà, ôm chầm lấy anh. Trông anh hạnh phúc thật ! Nụ cười của anh rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, nhìn mãi cũng không chán. Có lẽ cậu suốt đời sẽ chỉ là bạn thân của anh thôi........
˚˚
˚˚
˚˚
˚˚
Năm đó, anh 22 tuổi, cậu 20 tuổi. Cô gái nói lời chia tay, thực ra thì chưa bao giờ có thứ gì gọi là tình yêu cả. Như bao người khác, anh chỉ là một thứ đồ chơi tiêu khiển của cô ta mà thôi. Anh đã bị tổn thương.
Cậu đến bên anh, ôm anh vào lòng, thầm oán trách con người kia đã làm cho anh đau, làm anh tổn thương, phản bội tình yêu chân thành của anh. Cậu không thể làm gì hơn nhưng chỉ cần anh vui thì bất kể là gì cậu cũng thực hiện được. Anh đã không còn nở nụ cười nữa.
˚˚
˚˚
˚˚
˚˚
Anh trở nên lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng đối với cậu thì vẫn như vậy. Anh không còn để ý ai nữa, trái tim đã khóa chặt lại, không một ai có thể đi vào, kể cả cậu. Cậu thất vọng nhưng cũng vui khi thấy anh đã lấy lại được tinh thần, chỉ có điều.........nụ cười của anh không còn như trước nữa.
˚˚
˚˚
˚˚
˚˚
Anh nói với cậu anh đã tìm được mục đích sống của mình. Nụ cười của anh lại rạng rỡ như mùa xuân, anh lại vui vẻ và hoạt bát như trước. Cậu vui nhưng đồng thời cũng rất đau lòng. Anh hỏi sao cậu vẫn chưa có người yêu, cậu ậm ừ rồi cũng trả lời đại cho qua :
- Em chưa tìm thấy ai hợp với mình.
˚˚
˚˚
˚˚
˚˚
Có vẻ như lần này anh thực sự đã yêu, yêu rất nhiều. Thỉnh thoảng lại thấy anh ngồi cười tủm tỉm một mình, cậu buồn lắm, nhưng đâu thể làm gì khác. Cho đến một ngày, anh nói :
- Tối nay, anh sẽ đến nhà người đó để thổ lộ tình cảm của mình.
Năm đó, anh 24 tuổi, cậu 22 tuổi.
˚˚
˚˚
˚˚
˚˚
Cậu nằm trằn trọc không ngủ được. Cậu lo cho anh, nếu người đó từ chối anh thì sao, nếu anh lại bị tổn thương nữa thì sao ? Cậu không muốn anh rời xa một lần nữa, nhưng anh chỉ là bạn....là bạn của cậu mà thôi.
˚˚
˚˚
˚˚
˚˚
Di động rung, có một tin nhắn: “Anh quyết định sẽ nói!”
Anh cùng cậu vẫn là bạn tốt, nhưng cậu yêu anh, “Ồ. . . Vậy anh cố lên.”
“Anh ở bên ngoài nhà người đó đã lâu, không dám gõ cửa.”
“Đánh bạo ra gõ cửa đi! Nói ‘Anh yêu em!’ ”
“Em nghĩ là sẽ đồng ý sao?”
“Em không biết.” Cậu buông di động, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Di động lại rung, có người gọi đến. Cậu nghe .......
“Em ra mở cửa đi Chen, anh vẫn không dám gõ.”
˚˚
˚˚
˚˚
«End»
Mọi người thấy sao ? Nhớ comment để tạo động lực cho au viết thêm nhiều nhiều nữa nhé !!!
Iu iu mọi người !
*hôn gió* *bắn tim loạn xạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro