chap 5
Chung Đại từ tử mở mắt, mặt trời đã lên cao chiếu thẳng vào gương mặt của cậu. Ngay lập tức cậu khép mắt lại, khẽ nghiêng đầu sang hướng khác để tránh thứ ánh sáng quá mạnh mẽ kia, Mân Thạc đang vừa đọc báo sáng vừa để cho cậu tựa vào vai mình ngủ, thấy như vậy liền đưa tờ báo lên che lấy cánh cửa sổ nhỏ trên tàu, bọn họ hôm nay chính thức về lại Bắc Kinh. Nghỉ phép ngắn hạn ba ngày, hôm nay là ngày cuối nhưng từ sáng sớm mẹ Chung Đại đã kêu cả hai về lại nhà trên đó vừa cho thong thả thời gian, lại nghỉ ngơi chuẩn bị mai đi làm lại cho tốt, trước khi đi còn được cha cậu gửi một bình rượu thuốc lâu năm về cho cha của anh ở nhà. Tình cảm xem ra cực kì tốt đẹp.
– Một lát nữa qua nhà anh.
Anh với tay đưa hộp thức ăn mẹ cậu làm sẵn cho Chung Đại, là cơm chiên thập cẩm còn có một quả trứng luộc ăn kèm, một phần khác là bánh kẹp thịt gà cùng rau củ ít dầu mỡ dành riêng cho anh, đương nhiên Mân Thạc đã ăn rồi. Cậu nghe người kia nói vậy cũng không mở miệng hỏi bất cứ câu gì, chỉ yên lặng vài giây rồi khe khẽ gật đầu. Bọn họ ngủ một đêm rồi mới lên tàu, nhưng ngồi được một lát cậu dường như ngủ không đủ giấc ngả đầu vào vai anh nghỉ ngơi thêm một chút. Thời gian này tỉnh lại, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ có vẻ đã đến địa phận Bắc Kinh. Trời cũng tới gần trưa mặt trời mới có thể tỏa sáng rực rỡ như vậy,cậu từ vùng phía nam khí hậu ấm áp hơn quay về, ở đây đầu tháng mười một trời chỉ vài hôm trước vẫn còn ấm áp đột nhiên nay đã lạnh đến thấu da thịt. Lúc cậu tỉnh lại đã thấy anh lấy áo khoác đắp cho mình, người này vẫn luôn chu đáo như vậy.
Uống một ngụm nước sau đó lấy thìa xúc một miếng cơm, hương vị của mẹ vẫn còn, hộp đựng là loại giữ nhiệt, hạt cơm còn hơi ấm rất mềm mại, tẩm ướp kiểu Tô Châu, nguyên liệu cũng được chọn lựa kĩ càng. Đột nhiên mí mắt Chung Đại lại gợn lên một tầng hơi mỏng, không rõ là loại xúc cảm gì nên cậu chỉ yên lặng xúc thêm một miếng nữa đưa lên miệng.
Anh kéo lại tờ báo, đọc thêm vài tin hình như là báo của quân đội, sáng sớm trên tàu thường có người bán mấy thứ này cùng cà-phê và thức ăn nhẹ, bình thường Mân Thạc cũng không có thói quen kia chỉ là thời gian rảnh rỗi, cậu lại ngủ mất nên anh mới tùy tiện mua một tờ, vừa giết thời gian vừa cập nhật chút tin tức. Đột nhiên anh lại quay sang nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng cầm miếng giấy ăn xoa khẽ lên mắt người kia, cậu không phản ứng mà ngoan ngoãn để anh lau đi giọt nước chưa kịp rơi xuống kia. Anh không nói gì nhưng đối với Chung Đại chỉ như vậy cũng đủ để cậu thấy bình yên rất nhiều rồi, dùng thìa xúc quả trứng luộc trong hộp của mình mà đưa lên trước mặt. Mân Thạc không khách sáo cũng há miệng cắn một miếng hết nửa quả, phần còn lại lộ ra là trứng lòng đào. Anh nhai nuốt rất chậm rãi, sau đó quay đầu nhìn cậu cười không mấy trong sáng.
– Thì ra em học được cách luộc trứng từ mẹ em à? Bác gái ngày xưa có phải giống như em bây giờ, dùng kĩ thuật này trói chặt cha em không?
Cậu ngẩn người nhìn anh, sau đó gương mặt phủ lên một tầng khí nóng khiến nó đỏ bừng lên không cách nào giảm xuống được, dằm nửa quả trứng còn lại vào với cơm, Chung Đại xúc thêm một thìa lớn bỏ vào miệng, không trả lời câu hỏi kia. Từ bao giờ anh lại có kiểu chòng ghẹo “con trai nhà lành” như vậy. Đúng là không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa, người này còn là cấp giáo sư đến trêu người nghe cũng tưởng như rất bình thản tự nhiên, gương mặt ngoài ý cười nửa miệng nhìn cũng đứng đắn, nghiêm túc đến thế. Sau cùng tự cậu không chịu được phải quay đầu nhìn ra cửa sổ, anh liền khẽ bật cười.
– Chung Đại phải không? Con vào nhà đi.
Lúc cậu đứng trước cửa căn nhà lớn nằm trong khu đất riêng của bộ công an thành phố Bắc Kinh, tự cậu cũng đã nghĩ ra rất nhiều câu nói hay hành động để chào hỏi cha mẹ anh cho phải phép. Cậu nhớ anh từng nói trong nhà có một cô giúp việc lớn tuổi gọi là thím Vương, ban đầu Chung Đại vẫn nghĩ người đó sẽ ra mở cửa cho mình, còn nhớ tới ba mẹ anh đều làm quân y tính cách cả hai cũng trầm lắng, điềm đạm giống như Mân Thạc vậy, ban đầu cũng có chút lo sợ. Không ngờ khi anh bấm chuông người ra mở cửa lại là mẹ của anh, gương mặt ôn hòa, có chút quý phái tuổi lớn hơn mẹ cậu đôi chút không hẳn là cởi mở hòa nhã nhưng cũng không tạo cảm giác xa cách, thoạt nhìn cũng thấy dễ chịu.
Bà đi trước dẫn đường, vừa đi bà vừa nhớ đến cuộc điện thoại cách đó chỉ vài giờ của cậu con trai lớn về việc Kim Mân Thạc sẽ về nhà, đồng thời dẫn người mà anh chung sống bấy lâu về ra mắt lần đầu. Người con trai kia trước đây anh cũng từng nói chuyện về cậu, cha của Mân Thạc ngoài mặt tỏ ra thờ ơ không ủng hộ cũng không phản đối nhưng thật tâm ông lại là người lo lắng cho anh nhất. Vì đứa con này là người duy nhất nối dõi cho dòng họ, hiện tại mang một người con trai khác về ra mắt nói đến đâu cũng là khiến gia đình họ bị dị nghị. Ông không trách mắng cũng không đưa ra thái độ của mình, chính là muốn cho anh được thoải mái hơn, ông không lên tiếng người trong họ cũng không dám đưa chuyện này ra nghị sự. Vừa là người đứng đầu, lại vừa là cha của Mân Thạc, anh cũng hiểu rõ biểu hiện bây giờ của cha anh mới là đúng đắn nhất, bản thân anh chưa từng oán trách cha mẹ mình.
– Con chào hai bác, con là Kim Chung Đại làm bên phòng pháp chứng trong cục số 12, hôm nay con mới tới chào hỏi hai bác, đây là quà Tô Châu ba mẹ con gửi, mong là hai bác thấy thích.
Cha anh ngồi trên ghế sô-pha, mặc bộ đồ ở nhà bằng tơ tằm màu xanh lạnh lúc hai người bước vào trên bàn đã bày đầy bánh trái cùng một ấm trà, hương thơm bốc lên nghi ngút, người vùng Giang Tô như cậu mới ngửi tới đã biết ngay, là Bích Loa Xuân. Có vẻ hai ông bà cũng đã tìm hiểu được không ít về cậu “con dâu” tương lai này, trà đem ra mời cũng chọn loại đặc sản quê hương cậu để bước đầu tạo cảm giác thân thiết. Hơn nữa đứa con này của bọn họ đối với chuyện gì cũng cẩn thận, rõ ràng, đã xác định sẽ nghiêm túc với cậu, như vậy làm cha mẹ cũng nên tin tưởng con cái mình, dù sao Kim Mân Thạc tuổi cũng không nhỏ nhưng lần đầu mang người yêu về ra mắt, ông bà cũng sẽ không gây khó dễ.
Cha anh đang đọc báo, thấy bọn họ bước vào cũng không mở miệng hỏi đã về hay gì cả, chỉ khẽ đặt tờ báo sang bên đưa tay đẩy lại gọng kính mạ vàng, lúc Chung Đại chào hỏi mới khẽ gật đầu nói cậu ngồi chơi tự nhiên đi. Mẹ anh lần lượt hỏi mấy vấn đề cơ bản như cha mẹ của cậu, sức khỏe của hai người, cậu bình thường thích làm gì, ăn gì, không khí đa phần rất tốt đẹp.
– A… đại tá với đại tá phu nhân đẹp đôi quá, lùn y như nhau này.
Nhắc đến vấn đề chiều cao, đối vơi Chung Đại thì không sao nhưng xét theo tính cách Mân Thạc mà nói chuyện này xem ra hơi nhạy cảm, đột nhiên lại nghe giọng trẻ con lảnh lót vang lên, hơn thế còn ngang nhiên nói anh “lùn”. Kim Mân Thạc nhất thời không kiềm chế được cảm xúc liền quay đầu nhìn tiểu quỷ vừa mới lao đến để nhìn mặt Chung Đại kia, ánh mắt sáng quắc liếc một cái khiến nó sợ hãi leo thẳng lên lòng cậu. Sau đó chỉnh tư thế làm sao chui được càng sâu vào trong lòng đối phương càng tốt, một lát mới cảm thấy an tâm, nó ngước đôi mắt to tròn của mình lên, cái miệng bé xíu dẩu ra, chưa kịp nói gì đã thấy tủi thân đến nước mắt lưng tròng mà mách tội.
– Đại tá phu nhân… hức… đại tá lườm con.. hu hu…
Cậu bẩm sinh bản tính mềm mại dịu dàng lại thích quan tâm chăm sóc người khác, còn chưa rõ đứa nhóc này là ai thấy nó khóc đến cái mũi cũng hồng lên liềng cuống cuồng lấy khăn tay lau mặt cho nó, vừa xoa xoa lưng vừa trấn an bé con kia. Thằng nhóc chỉ chừng năm tuổi, gương mặt bụ bẫm dễ thương, đôi mắt một mí hơi giống Mân Thạc nhưng có vẻ tinh quái lanh lợi hơn anh hồi nhỏ rất nhiều lần. Thấy cậu yêu thương như vậy nó liền ra sức làm nũng, hai cánh tay mập mạp nho nhỏ liền vươn lên ôm lấy cổ cậu, sau đó áp má lên vai, vùi mặt vào hõm cổ Chung Đại, mắt vẫn ướt nước mà phụng phịu đòi cậu phải mắng Mân Thạc vì anh rất hư. Chung Đại đối với sinh vật nhỏ này không chống cự được, chỉ còn biếc liếc mắt nhìn cha mẹ anh, hai người không có động tĩnh gì, chỉ thản nhiên làm việc của mình. Đứa nhỏ thấy mãi cậu vẫn chưa chịu trả thù cho nó liền khóc òa lên, Chung Đại cuống cuồng vuốt mấy lọn tóc tơ của tiểu quỷ kia, lại quay sang đưa một tay đánh nhẹ lên bắp tay anh.
– Yêu tinh lùn này, không được dọa trẻ con.
Anh há miệng nhìn cậu, mắt cũng trợn lên nhưng lại không phát ra được bất cứ thanh âm gì, một hai phút sau mới nhíu mày thở dài, sau đó nhấc tách trà trước mặt lên uống một ngụm cạn sạch. Mẹ anh thấy vậy liền khẽ bật cười, cha của anh cũng không kìm được cười lên thành tiếng, Chung Đại thấy như vậy chỉ lí nhí nói xin lỗi, chưa kịp an ủi anh câu nào đứa nhóc trong lòng đã ôm cổ hôn lên má cậu, luôn miệng gọi cậu là “đại tá phu nhân tốt nhất thế giới”, tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.
Thằng nhóc này là cháu họ của anh, bình thường Mân Thạc đối với trẻ con không quá thân thiết cũng không gọi là lãnh đạm vô tình, nên mấy đứa nhỏ trong nhà họ Kim thực sự rất quý mến anh, thường luôn miệng gọi anh một tiếng “đại tá”. Hôm nay nhóc con này được mẹ đem qua đây gửi nhờ, dù sao ông bà Kim gia cũng nhàn rỗi, có đứa nhỏ chạy nhảy cho vui cửa vui nhà là điều tốt. Lúc nó sang thấy bánh kẹo bày trên bàn nhưng thím Vương lại không cho ăn, nói là hôm nay đại tá về nhà còn dắt theo người yêu, kêu nó đừng nghịch ngợm quá, một lát nữa bọn họ về nó thích có thể xin vài thứ. Đứa nhỏ thông minh đến đâu cũng không nghĩ được quá nhiều, lại cho rằng vì “đại tá phu nhân” đến nhà mới được ăn ngon, nếu mỗi ngày người kia đều tới thì tốt biết bao nhiêu, vì vậy trong lòng hình thành sẵn cảm giác yêu thích đối với người theo anh về nhà.
Hiện tại ngồi trong lòng, được Chung Đại đút cho ăn còn xoa lưng cho nó đương nhiên cảm giác yêu thương cậu lại tăng thêm vài phần. Cậu vừa chăm sóc đứa nhỏ vừa nghe mẹ anh nói chuyện về nó, cũng cảm thấy rất đáng yêu. Mân Thạc đối với trẻ con thế nào thực sự Chung Đại chưa từng được nhìn thấy, bây giờ ở trong nhà anh, nghe đứa nhỏ gọi biệt danh thân thiết của anh, hơn nữa nhìn anh bóc kẹo đút cho nó vừa ấm áp vừa dịu dàng, thực sự cảm thấy rất mãn nguyện. Nhóc con ngậm viên kẹo dâu dẻo trong miệng không biết tại sao lại vươn người nắm lấy góc áo Mân Thạc mà giật giật vài cái.
– Đại tá, đại tá đừng đổi đại tá phu nhân nhé, con thích phu nhân này nhất cơ.
Anh mỉm cười vươn tay xoa đầu nó, cậu ôm nó trong lòng mặt hơi đỏ lên. Lúc anh mở miệng định nói gì đó đột nhiên cha anh lại lên tiếng trước, câu nói của ông khiến cậu ngây ngẩn một hồi, sau đó mới cười đến híp mắt mà cúi đầu nói ra tiếng cảm ơn nho nhỏ. Mân Thạc cũng cúi đầu cùng cậu nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình, cha mẹ thì ra lúc nào cũng là cha mẹ thôi, đứa con của họ có là bất cứ ai đi chăng nữa thì yêu thương nó đối với họ cũng sẽ không khác đi
– Được, không đổi, đại tá của con cả đời cũng không đổi phu nhân này đi.
Hôm sau khi hai người về cục, Chung Đại còn tưởng sẽ bị lôi ra hỏi chuyện tào lao hay thiên tình sử được bọn họ thêu hoa dệt bướm không ngờ sếp Hoàng cùng nam nhân kia lại xác định quan hệ, anh ta không những công khai đến cục thăm sếp, ngày bọn họ trở về lại trùng sinh nhật của Ngô Diệc Phàm kia tự nhiên toàn cục cũng không quá chú ý đến việc hai người mập mờ nữa. Ngoài ra bên phòng pháp y tình báo lại, Lộc Hàm là cấp dưới theo anh nhiều năm, hiện tại đã đeo nhẫn cưới của tiểu tử Ngô Thế Huân bên ban phòng chống tội phạm công nghệ thông tin, mấy loại tin sốt dẻo dồn dập như vậy tự nhiên Chung Đại có muốn công khai cũng chẳng ai đếm xỉa tới. Cậu lúc nghỉ trưa gặp anh ở nhà anh chỉ cười trừ, sau đó nghe anh nói chuyện Lộc Hàm liền lấy lại tinh thần, hào hứng đến mức vừa ăn xong liền uống qua loa một ngụm nước rồi chạy như bay sang tổ chuyên án để báo tin.
Nhìn đứa nhỏ kia vui vẻ như vậy, tự nhiên anh cũng có cảm giác ấm áp, ăn uống xong xuôi liền thu dọn đồ sau đó thong thả đi theo cậu, chưa vào đến nơi đã thấy cả đám người đứng đưa chuyện ở ngoài cửa. Còn nghe loáng thoáng cục cưng nhà mình nói cái gì đã nghe tin chưa Lộc Hàm cùng Thế Huân đã kết hôn rồi, Mân Thạc nhà tôi là trưởng phòng pháp y tin tức nhất định chính xác. Tông giọng lớn như vậy, anh nghe đến liền khẽ nhướn mày môi cũng nở nụ cười dịu dàng, Kim Chung Đại em rõ ràng không khảo mà xưng nhé.
– Mà khoan đã… Kim Chung Đại, cậu nói xem “Mân Thạc nhà tôi” tức là sao? Cậu rốt cuộc có gian tình gì với sếp Kim bên phòng pháp y vậy?
Rốt cuộc cũng có người nhận ra điều kì lạ trong câu nói của cậu, thực tình Chung Đại cũng muốn công khai nhưng không cần nhanh như vậy, có điều lời cũng nói ra rồi, bọn họ lại dồn dập hỏi tới, nhất thời cậu không biết nên phản ứng ra sao. Theo thói quen lại lên tiếng phủ nhận, cả gương mặt theo đó liền đỏ lựng lên, tự nhiên càng khiến mọi người nghi ngờ.
– Chuyện em nói là chuyện gì mà lại không ngừng phủ nhận vậy… cưng?
Lưu manh cuối cùng cũng xuất hiện rồi, anh từ cửa bước vào thản nhiên vòng tay ôm lấy cổ cậu, hơn nữa trực tiếp vừa nói vừa thổi khí vào tai, chữ cuối cùng còn nhấn mạnh từ “cưng” làm cậu ngại ngần đến phải vặn vẹo thân người hòng thoát khỏi móng vuốt của ma vương. Nhưng Kim ma đầu đã có hứng trêu chọc thì người như cậu chạy đâu cho thoát được chứ? Sau đó liền bị anh kéo ra ngoài cửa, còn rất tự nhiên đưa tay chào Hoàng Tử Thao cùng mấy anh em đứng bên trong. An hung dung đan mười ngón tay vào tay cậu, bước đi rất nhẹ nhàng trên lối hành lang chính dẫn vào các phòng ban trong cục, giờ ăn trưa nên mọi người từ các nơi hướng về phòng ăn rất đông, mấy sếp lớn trông thấy họ còn giơ tay chào. Anh vừa bước vừa thuận miệng nói đi nói lại một câu, làm cậu ngượng đến không biết trốn vào đâu nữa.
– Kim Chung Đại là người yêu của Kim Mân Thạc, mọi người nghe rõ rồi chứ?
Lúc đi qua cánh cửa sổ lớn, mặt trời mùa đông xuyên qua lớp kính chiếu rọi một khoảng đại sảnh của cục cảnh sát, Chung Đại đang cúi đầu xuống bước theo anh đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn. Anh bước qua khung cửa, vạt nắng màu vàng sáng phủ lên một nửa cơ thể anh bỗng chốc biến thành màu đỏ, đến cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể nhìn thấy ảo ảnh này, chỉ đứng lại yên lặng ngắm nhìn. Anh khẽ quay đầu trông thấy cậu như vậy, ban đầu cũng có hơi ngạc nhiên nhưng chỉ một lát sau đã lấy lại được tinh thần, để cho cậu nắm chặt lấy tay mình sau đó ngửa cổ nhìn mặt trời tỏa sáng rực rỡ mà khẽ mỉm cười.
– Anh có giống ánh hoàng hôn có thể che chở, bao bọc cho em cả đời không?
Cậu vẫn như cũ nắm lấy những ngón tay thon nhỏ của anh, càm nhận những vết sẹo chẳng chịt của dao mổ, vết chai tay đặc thù của mấy bác sĩ lâu năm, sau đó nhìn ánh hoàng hôn của mình phủ ánh sáng màu đỏ ấm áp, mềm mại lên toàn bộ cuộc đời cậu. Kim Chung Đại liền khẽ gật đầu.
Anh có biết không, em thực ra rất lười biếng, mỗi ngày đều đợi đến khi hoàng hôn buông xuống để được về nhà, nằm dài lên sô-pha xem chương trình tivi em yêu thích, sau đó nấu những món em hay ăn, cùng với người em yêu tận hưởng cảm giác thoải mái của thời gian khép lại một ngày. Anh có biết không, em thực ra luôn nói cần tìm một người đàn ông như mặt trời sắp lặn, mang ánh sáng màu đỏ của anh ấy che chở cho em đến cuối đời, nhưng nếu người đó không phải là anh thì cũng chẳng thể trở thành chiều tà của em được. Anh có biết không, em thực ra đã tìm được từ rất lâu rồi, một người có thể biến mặt trời ban trưa thành tà dương êm đềm, sau đó ôm lấy em vào lòng nói cả đời của em chỉ cần ở tại vòng tay của anh ấy, an ổn sống đến khi em tan biến đi là được rồi. Anh có biết không, khi hoàng hôn buông xuống em thực ra chỉ muốn thấy một người chờ em cùng về. Người đó chính là anh. Kim Mân Thạc.
P/s:
Cục số mười hai sau phần tỏ tình bá đạo đậm chất Kim đại ma vương của phòng pháp y đều không khỏi ngỡ ngàng, bọn họ tốn công tìm kiếm người Kim Mân Thạc kia đang theo đuổi lại bỏ qua người mỗi lần bị ho đều uống nước lê đường, khi có án đều được anh sắp xếp từ trước nối lại một vài bằng chứng nằm trong khả năng của mình cho. Sau đó còn được biết đã thấy họ đi siêu thị với nhau, lật lại hồ sơ quả nhiên hộ khẩu thường trú hiện lại là cùng một chung cư nằm trong bộ công an, số nhà đương nhiên là đối diện. Có người nói bọn họ xem ra phải yêu nhau từ rất lâu rồi, hai căn nhà hợp thành một, sếp Kim là yêu con người ta đến chết đi sống lại, đợt đó Chung Đại suýt bị một tên sát nhân trốn khỏi phòng thẩm án của cục uy hiếp đến tính mạng, nghĩ lại cũng là số không may. Ai nói đụng tới người của Kim đại nhân liền bị phóng dao mổ vào chân, thủ pháp nhanh nhẹn chính xác vô tình đến không ngờ, đương nhiên người kia không phải Kim Chung Đại chưa chắc bọn họ đã được diện kiến tài năng này.
Còn có các loại tin tức như hai người bí mật kết hôn nhưng không được cha mẹ đồng ý nên trước đây mới giấu kĩ đến như vậy, gần đây đã cùng nhau đi xin cha mẹ hai bên lần nữa mới cùng nghỉ phép mấy ngày. Tình tiết gay cấn từ quỳ trước cửa mấy tiếng đồng hồ tới các kiểu thoại “đồng cam cộng khổ”, “nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm” cũng được mang ra bàn tán. Thấm đẫm nước mắt và bi thương không khác gì phim truyền hình dài tập dành cho các bà các cô chiếu mỗi ngày tám giờ tối trên truyền hình cả. Còn có người nói sếp Kim tính cách trầm ổn, điềm đạm nhưng vẫn là nam nhân bá khí bức người, nhất định chuyện chăn gối cũng rất đáng ngưỡng mộ. So với Ngô Thế Huân bên ban phòng chống tội phạm công nghệ thông tin là “bảy lần một đêm” thì chỉ có hơn chứ không thể kém.
Truyền thuyết về Kim ma đầu từ đó càng được lan rộng ra trong các phòng ban. Đến mức có lần anh cùng Lộc Hàm đi dự đại hội cán bộ cấp cao trên tổng cục cảnh sát trung ương liền được các sếp kéo lại hỏi bí quyết. Kim Mân Thạc lần đầu tiên ngoài việc cười khổ ra cũng không biết nên nói thế nào nữa, như vậy lại được cho là muốn giữ thể diện cho người yêu, đúng là nam nhân tốt hiếm có trong thiên hạ. Kim Chung Đại biết chuyện cũng bất lực nói không lại, dù sao anh cũng được người ta nể phục thêm một chuyện, cậu cũng không muốn giải thích nữa.
Tin đồn là thật hay giả thì khi mặt trời vừa buông xuống sau tòa trụ sở cục cảnh sát số mười hai. Vẫn có một nam nhân đứng chờ một nam nhân khác theo mình về nhà. Như vậy mỗi ngày cũng đủ để náo nhiệt rồi.
Hoàn Chính VănChung Đại từ tử mở mắt, mặt trời đã lên cao chiếu thẳng vào gương mặt của cậu. Ngay lập tức cậu khép mắt lại, khẽ nghiêng đầu sang hướng khác để tránh thứ ánh sáng quá mạnh mẽ kia, Mân Thạc đang vừa đọc báo sáng vừa để cho cậu tựa vào vai mình ngủ, thấy như vậy liền đưa tờ báo lên che lấy cánh cửa sổ nhỏ trên tàu, bọn họ hôm nay chính thức về lại Bắc Kinh. Nghỉ phép ngắn hạn ba ngày, hôm nay là ngày cuối nhưng từ sáng sớm mẹ Chung Đại đã kêu cả hai về lại nhà trên đó vừa cho thong thả thời gian, lại nghỉ ngơi chuẩn bị mai đi làm lại cho tốt, trước khi đi còn được cha cậu gửi một bình rượu thuốc lâu năm về cho cha của anh ở nhà. Tình cảm xem ra cực kì tốt đẹp.
– Một lát nữa qua nhà anh.
Anh với tay đưa hộp thức ăn mẹ cậu làm sẵn cho Chung Đại, là cơm chiên thập cẩm còn có một quả trứng luộc ăn kèm, một phần khác là bánh kẹp thịt gà cùng rau củ ít dầu mỡ dành riêng cho anh, đương nhiên Mân Thạc đã ăn rồi. Cậu nghe người kia nói vậy cũng không mở miệng hỏi bất cứ câu gì, chỉ yên lặng vài giây rồi khe khẽ gật đầu. Bọn họ ngủ một đêm rồi mới lên tàu, nhưng ngồi được một lát cậu dường như ngủ không đủ giấc ngả đầu vào vai anh nghỉ ngơi thêm một chút. Thời gian này tỉnh lại, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ có vẻ đã đến địa phận Bắc Kinh. Trời cũng tới gần trưa mặt trời mới có thể tỏa sáng rực rỡ như vậy,cậu từ vùng phía nam khí hậu ấm áp hơn quay về, ở đây đầu tháng mười một trời chỉ vài hôm trước vẫn còn ấm áp đột nhiên nay đã lạnh đến thấu da thịt. Lúc cậu tỉnh lại đã thấy anh lấy áo khoác đắp cho mình, người này vẫn luôn chu đáo như vậy.
Uống một ngụm nước sau đó lấy thìa xúc một miếng cơm, hương vị của mẹ vẫn còn, hộp đựng là loại giữ nhiệt, hạt cơm còn hơi ấm rất mềm mại, tẩm ướp kiểu Tô Châu, nguyên liệu cũng được chọn lựa kĩ càng. Đột nhiên mí mắt Chung Đại lại gợn lên một tầng hơi mỏng, không rõ là loại xúc cảm gì nên cậu chỉ yên lặng xúc thêm một miếng nữa đưa lên miệng.
Anh kéo lại tờ báo, đọc thêm vài tin hình như là báo của quân đội, sáng sớm trên tàu thường có người bán mấy thứ này cùng cà-phê và thức ăn nhẹ, bình thường Mân Thạc cũng không có thói quen kia chỉ là thời gian rảnh rỗi, cậu lại ngủ mất nên anh mới tùy tiện mua một tờ, vừa giết thời gian vừa cập nhật chút tin tức. Đột nhiên anh lại quay sang nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng cầm miếng giấy ăn xoa khẽ lên mắt người kia, cậu không phản ứng mà ngoan ngoãn để anh lau đi giọt nước chưa kịp rơi xuống kia. Anh không nói gì nhưng đối với Chung Đại chỉ như vậy cũng đủ để cậu thấy bình yên rất nhiều rồi, dùng thìa xúc quả trứng luộc trong hộp của mình mà đưa lên trước mặt. Mân Thạc không khách sáo cũng há miệng cắn một miếng hết nửa quả, phần còn lại lộ ra là trứng lòng đào. Anh nhai nuốt rất chậm rãi, sau đó quay đầu nhìn cậu cười không mấy trong sáng.
– Thì ra em học được cách luộc trứng từ mẹ em à? Bác gái ngày xưa có phải giống như em bây giờ, dùng kĩ thuật này trói chặt cha em không?
Cậu ngẩn người nhìn anh, sau đó gương mặt phủ lên một tầng khí nóng khiến nó đỏ bừng lên không cách nào giảm xuống được, dằm nửa quả trứng còn lại vào với cơm, Chung Đại xúc thêm một thìa lớn bỏ vào miệng, không trả lời câu hỏi kia. Từ bao giờ anh lại có kiểu chòng ghẹo “con trai nhà lành” như vậy. Đúng là không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa, người này còn là cấp giáo sư đến trêu người nghe cũng tưởng như rất bình thản tự nhiên, gương mặt ngoài ý cười nửa miệng nhìn cũng đứng đắn, nghiêm túc đến thế. Sau cùng tự cậu không chịu được phải quay đầu nhìn ra cửa sổ, anh liền khẽ bật cười.
– Chung Đại phải không? Con vào nhà đi.
Lúc cậu đứng trước cửa căn nhà lớn nằm trong khu đất riêng của bộ công an thành phố Bắc Kinh, tự cậu cũng đã nghĩ ra rất nhiều câu nói hay hành động để chào hỏi cha mẹ anh cho phải phép. Cậu nhớ anh từng nói trong nhà có một cô giúp việc lớn tuổi gọi là thím Vương, ban đầu Chung Đại vẫn nghĩ người đó sẽ ra mở cửa cho mình, còn nhớ tới ba mẹ anh đều làm quân y tính cách cả hai cũng trầm lắng, điềm đạm giống như Mân Thạc vậy, ban đầu cũng có chút lo sợ. Không ngờ khi anh bấm chuông người ra mở cửa lại là mẹ của anh, gương mặt ôn hòa, có chút quý phái tuổi lớn hơn mẹ cậu đôi chút không hẳn là cởi mở hòa nhã nhưng cũng không tạo cảm giác xa cách, thoạt nhìn cũng thấy dễ chịu.
Bà đi trước dẫn đường, vừa đi bà vừa nhớ đến cuộc điện thoại cách đó chỉ vài giờ của cậu con trai lớn về việc Kim Mân Thạc sẽ về nhà, đồng thời dẫn người mà anh chung sống bấy lâu về ra mắt lần đầu. Người con trai kia trước đây anh cũng từng nói chuyện về cậu, cha của Mân Thạc ngoài mặt tỏ ra thờ ơ không ủng hộ cũng không phản đối nhưng thật tâm ông lại là người lo lắng cho anh nhất. Vì đứa con này là người duy nhất nối dõi cho dòng họ, hiện tại mang một người con trai khác về ra mắt nói đến đâu cũng là khiến gia đình họ bị dị nghị. Ông không trách mắng cũng không đưa ra thái độ của mình, chính là muốn cho anh được thoải mái hơn, ông không lên tiếng người trong họ cũng không dám đưa chuyện này ra nghị sự. Vừa là người đứng đầu, lại vừa là cha của Mân Thạc, anh cũng hiểu rõ biểu hiện bây giờ của cha anh mới là đúng đắn nhất, bản thân anh chưa từng oán trách cha mẹ mình.
– Con chào hai bác, con là Kim Chung Đại làm bên phòng pháp chứng trong cục số 12, hôm nay con mới tới chào hỏi hai bác, đây là quà Tô Châu ba mẹ con gửi, mong là hai bác thấy thích.
Cha anh ngồi trên ghế sô-pha, mặc bộ đồ ở nhà bằng tơ tằm màu xanh lạnh lúc hai người bước vào trên bàn đã bày đầy bánh trái cùng một ấm trà, hương thơm bốc lên nghi ngút, người vùng Giang Tô như cậu mới ngửi tới đã biết ngay, là Bích Loa Xuân. Có vẻ hai ông bà cũng đã tìm hiểu được không ít về cậu “con dâu” tương lai này, trà đem ra mời cũng chọn loại đặc sản quê hương cậu để bước đầu tạo cảm giác thân thiết. Hơn nữa đứa con này của bọn họ đối với chuyện gì cũng cẩn thận, rõ ràng, đã xác định sẽ nghiêm túc với cậu, như vậy làm cha mẹ cũng nên tin tưởng con cái mình, dù sao Kim Mân Thạc tuổi cũng không nhỏ nhưng lần đầu mang người yêu về ra mắt, ông bà cũng sẽ không gây khó dễ.
Cha anh đang đọc báo, thấy bọn họ bước vào cũng không mở miệng hỏi đã về hay gì cả, chỉ khẽ đặt tờ báo sang bên đưa tay đẩy lại gọng kính mạ vàng, lúc Chung Đại chào hỏi mới khẽ gật đầu nói cậu ngồi chơi tự nhiên đi. Mẹ anh lần lượt hỏi mấy vấn đề cơ bản như cha mẹ của cậu, sức khỏe của hai người, cậu bình thường thích làm gì, ăn gì, không khí đa phần rất tốt đẹp.
– A… đại tá với đại tá phu nhân đẹp đôi quá, lùn y như nhau này.
Nhắc đến vấn đề chiều cao, đối vơi Chung Đại thì không sao nhưng xét theo tính cách Mân Thạc mà nói chuyện này xem ra hơi nhạy cảm, đột nhiên lại nghe giọng trẻ con lảnh lót vang lên, hơn thế còn ngang nhiên nói anh “lùn”. Kim Mân Thạc nhất thời không kiềm chế được cảm xúc liền quay đầu nhìn tiểu quỷ vừa mới lao đến để nhìn mặt Chung Đại kia, ánh mắt sáng quắc liếc một cái khiến nó sợ hãi leo thẳng lên lòng cậu. Sau đó chỉnh tư thế làm sao chui được càng sâu vào trong lòng đối phương càng tốt, một lát mới cảm thấy an tâm, nó ngước đôi mắt to tròn của mình lên, cái miệng bé xíu dẩu ra, chưa kịp nói gì đã thấy tủi thân đến nước mắt lưng tròng mà mách tội.
– Đại tá phu nhân… hức… đại tá lườm con.. hu hu…
Cậu bẩm sinh bản tính mềm mại dịu dàng lại thích quan tâm chăm sóc người khác, còn chưa rõ đứa nhóc này là ai thấy nó khóc đến cái mũi cũng hồng lên liềng cuống cuồng lấy khăn tay lau mặt cho nó, vừa xoa xoa lưng vừa trấn an bé con kia. Thằng nhóc chỉ chừng năm tuổi, gương mặt bụ bẫm dễ thương, đôi mắt một mí hơi giống Mân Thạc nhưng có vẻ tinh quái lanh lợi hơn anh hồi nhỏ rất nhiều lần. Thấy cậu yêu thương như vậy nó liền ra sức làm nũng, hai cánh tay mập mạp nho nhỏ liền vươn lên ôm lấy cổ cậu, sau đó áp má lên vai, vùi mặt vào hõm cổ Chung Đại, mắt vẫn ướt nước mà phụng phịu đòi cậu phải mắng Mân Thạc vì anh rất hư. Chung Đại đối với sinh vật nhỏ này không chống cự được, chỉ còn biếc liếc mắt nhìn cha mẹ anh, hai người không có động tĩnh gì, chỉ thản nhiên làm việc của mình. Đứa nhỏ thấy mãi cậu vẫn chưa chịu trả thù cho nó liền khóc òa lên, Chung Đại cuống cuồng vuốt mấy lọn tóc tơ của tiểu quỷ kia, lại quay sang đưa một tay đánh nhẹ lên bắp tay anh.
– Yêu tinh lùn này, không được dọa trẻ con.
Anh há miệng nhìn cậu, mắt cũng trợn lên nhưng lại không phát ra được bất cứ thanh âm gì, một hai phút sau mới nhíu mày thở dài, sau đó nhấc tách trà trước mặt lên uống một ngụm cạn sạch. Mẹ anh thấy vậy liền khẽ bật cười, cha của anh cũng không kìm được cười lên thành tiếng, Chung Đại thấy như vậy chỉ lí nhí nói xin lỗi, chưa kịp an ủi anh câu nào đứa nhóc trong lòng đã ôm cổ hôn lên má cậu, luôn miệng gọi cậu là “đại tá phu nhân tốt nhất thế giới”, tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.
Thằng nhóc này là cháu họ của anh, bình thường Mân Thạc đối với trẻ con không quá thân thiết cũng không gọi là lãnh đạm vô tình, nên mấy đứa nhỏ trong nhà họ Kim thực sự rất quý mến anh, thường luôn miệng gọi anh một tiếng “đại tá”. Hôm nay nhóc con này được mẹ đem qua đây gửi nhờ, dù sao ông bà Kim gia cũng nhàn rỗi, có đứa nhỏ chạy nhảy cho vui cửa vui nhà là điều tốt. Lúc nó sang thấy bánh kẹo bày trên bàn nhưng thím Vương lại không cho ăn, nói là hôm nay đại tá về nhà còn dắt theo người yêu, kêu nó đừng nghịch ngợm quá, một lát nữa bọn họ về nó thích có thể xin vài thứ. Đứa nhỏ thông minh đến đâu cũng không nghĩ được quá nhiều, lại cho rằng vì “đại tá phu nhân” đến nhà mới được ăn ngon, nếu mỗi ngày người kia đều tới thì tốt biết bao nhiêu, vì vậy trong lòng hình thành sẵn cảm giác yêu thích đối với người theo anh về nhà.
Hiện tại ngồi trong lòng, được Chung Đại đút cho ăn còn xoa lưng cho nó đương nhiên cảm giác yêu thương cậu lại tăng thêm vài phần. Cậu vừa chăm sóc đứa nhỏ vừa nghe mẹ anh nói chuyện về nó, cũng cảm thấy rất đáng yêu. Mân Thạc đối với trẻ con thế nào thực sự Chung Đại chưa từng được nhìn thấy, bây giờ ở trong nhà anh, nghe đứa nhỏ gọi biệt danh thân thiết của anh, hơn nữa nhìn anh bóc kẹo đút cho nó vừa ấm áp vừa dịu dàng, thực sự cảm thấy rất mãn nguyện. Nhóc con ngậm viên kẹo dâu dẻo trong miệng không biết tại sao lại vươn người nắm lấy góc áo Mân Thạc mà giật giật vài cái.
– Đại tá, đại tá đừng đổi đại tá phu nhân nhé, con thích phu nhân này nhất cơ.
Anh mỉm cười vươn tay xoa đầu nó, cậu ôm nó trong lòng mặt hơi đỏ lên. Lúc anh mở miệng định nói gì đó đột nhiên cha anh lại lên tiếng trước, câu nói của ông khiến cậu ngây ngẩn một hồi, sau đó mới cười đến híp mắt mà cúi đầu nói ra tiếng cảm ơn nho nhỏ. Mân Thạc cũng cúi đầu cùng cậu nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình, cha mẹ thì ra lúc nào cũng là cha mẹ thôi, đứa con của họ có là bất cứ ai đi chăng nữa thì yêu thương nó đối với họ cũng sẽ không khác đi
– Được, không đổi, đại tá của con cả đời cũng không đổi phu nhân này đi.
Hôm sau khi hai người về cục, Chung Đại còn tưởng sẽ bị lôi ra hỏi chuyện tào lao hay thiên tình sử được bọn họ thêu hoa dệt bướm không ngờ sếp Hoàng cùng nam nhân kia lại xác định quan hệ, anh ta không những công khai đến cục thăm sếp, ngày bọn họ trở về lại trùng sinh nhật của Ngô Diệc Phàm kia tự nhiên toàn cục cũng không quá chú ý đến việc hai người mập mờ nữa. Ngoài ra bên phòng pháp y tình báo lại, Lộc Hàm là cấp dưới theo anh nhiều năm, hiện tại đã đeo nhẫn cưới của tiểu tử Ngô Thế Huân bên ban phòng chống tội phạm công nghệ thông tin, mấy loại tin sốt dẻo dồn dập như vậy tự nhiên Chung Đại có muốn công khai cũng chẳng ai đếm xỉa tới. Cậu lúc nghỉ trưa gặp anh ở nhà anh chỉ cười trừ, sau đó nghe anh nói chuyện Lộc Hàm liền lấy lại tinh thần, hào hứng đến mức vừa ăn xong liền uống qua loa một ngụm nước rồi chạy như bay sang tổ chuyên án để báo tin.
Nhìn đứa nhỏ kia vui vẻ như vậy, tự nhiên anh cũng có cảm giác ấm áp, ăn uống xong xuôi liền thu dọn đồ sau đó thong thả đi theo cậu, chưa vào đến nơi đã thấy cả đám người đứng đưa chuyện ở ngoài cửa. Còn nghe loáng thoáng cục cưng nhà mình nói cái gì đã nghe tin chưa Lộc Hàm cùng Thế Huân đã kết hôn rồi, Mân Thạc nhà tôi là trưởng phòng pháp y tin tức nhất định chính xác. Tông giọng lớn như vậy, anh nghe đến liền khẽ nhướn mày môi cũng nở nụ cười dịu dàng, Kim Chung Đại em rõ ràng không khảo mà xưng nhé.
– Mà khoan đã… Kim Chung Đại, cậu nói xem “Mân Thạc nhà tôi” tức là sao? Cậu rốt cuộc có gian tình gì với sếp Kim bên phòng pháp y vậy?
Rốt cuộc cũng có người nhận ra điều kì lạ trong câu nói của cậu, thực tình Chung Đại cũng muốn công khai nhưng không cần nhanh như vậy, có điều lời cũng nói ra rồi, bọn họ lại dồn dập hỏi tới, nhất thời cậu không biết nên phản ứng ra sao. Theo thói quen lại lên tiếng phủ nhận, cả gương mặt theo đó liền đỏ lựng lên, tự nhiên càng khiến mọi người nghi ngờ.
– Chuyện em nói là chuyện gì mà lại không ngừng phủ nhận vậy… cưng?
Lưu manh cuối cùng cũng xuất hiện rồi, anh từ cửa bước vào thản nhiên vòng tay ôm lấy cổ cậu, hơn nữa trực tiếp vừa nói vừa thổi khí vào tai, chữ cuối cùng còn nhấn mạnh từ “cưng” làm cậu ngại ngần đến phải vặn vẹo thân người hòng thoát khỏi móng vuốt của ma vương. Nhưng Kim ma đầu đã có hứng trêu chọc thì người như cậu chạy đâu cho thoát được chứ? Sau đó liền bị anh kéo ra ngoài cửa, còn rất tự nhiên đưa tay chào Hoàng Tử Thao cùng mấy anh em đứng bên trong. An hung dung đan mười ngón tay vào tay cậu, bước đi rất nhẹ nhàng trên lối hành lang chính dẫn vào các phòng ban trong cục, giờ ăn trưa nên mọi người từ các nơi hướng về phòng ăn rất đông, mấy sếp lớn trông thấy họ còn giơ tay chào. Anh vừa bước vừa thuận miệng nói đi nói lại một câu, làm cậu ngượng đến không biết trốn vào đâu nữa.
– Kim Chung Đại là người yêu của Kim Mân Thạc, mọi người nghe rõ rồi chứ?
Lúc đi qua cánh cửa sổ lớn, mặt trời mùa đông xuyên qua lớp kính chiếu rọi một khoảng đại sảnh của cục cảnh sát, Chung Đại đang cúi đầu xuống bước theo anh đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn. Anh bước qua khung cửa, vạt nắng màu vàng sáng phủ lên một nửa cơ thể anh bỗng chốc biến thành màu đỏ, đến cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể nhìn thấy ảo ảnh này, chỉ đứng lại yên lặng ngắm nhìn. Anh khẽ quay đầu trông thấy cậu như vậy, ban đầu cũng có hơi ngạc nhiên nhưng chỉ một lát sau đã lấy lại được tinh thần, để cho cậu nắm chặt lấy tay mình sau đó ngửa cổ nhìn mặt trời tỏa sáng rực rỡ mà khẽ mỉm cười.
– Anh có giống ánh hoàng hôn có thể che chở, bao bọc cho em cả đời không?
Cậu vẫn như cũ nắm lấy những ngón tay thon nhỏ của anh, càm nhận những vết sẹo chẳng chịt của dao mổ, vết chai tay đặc thù của mấy bác sĩ lâu năm, sau đó nhìn ánh hoàng hôn của mình phủ ánh sáng màu đỏ ấm áp, mềm mại lên toàn bộ cuộc đời cậu. Kim Chung Đại liền khẽ gật đầu.
Anh có biết không, em thực ra rất lười biếng, mỗi ngày đều đợi đến khi hoàng hôn buông xuống để được về nhà, nằm dài lên sô-pha xem chương trình tivi em yêu thích, sau đó nấu những món em hay ăn, cùng với người em yêu tận hưởng cảm giác thoải mái của thời gian khép lại một ngày. Anh có biết không, em thực ra luôn nói cần tìm một người đàn ông như mặt trời sắp lặn, mang ánh sáng màu đỏ của anh ấy che chở cho em đến cuối đời, nhưng nếu người đó không phải là anh thì cũng chẳng thể trở thành chiều tà của em được. Anh có biết không, em thực ra đã tìm được từ rất lâu rồi, một người có thể biến mặt trời ban trưa thành tà dương êm đềm, sau đó ôm lấy em vào lòng nói cả đời của em chỉ cần ở tại vòng tay của anh ấy, an ổn sống đến khi em tan biến đi là được rồi. Anh có biết không, khi hoàng hôn buông xuống em thực ra chỉ muốn thấy một người chờ em cùng về. Người đó chính là anh. Kim Mân Thạc.
P/s:
Cục số mười hai sau phần tỏ tình bá đạo đậm chất Kim đại ma vương của phòng pháp y đều không khỏi ngỡ ngàng, bọn họ tốn công tìm kiếm người Kim Mân Thạc kia đang theo đuổi lại bỏ qua người mỗi lần bị ho đều uống nước lê đường, khi có án đều được anh sắp xếp từ trước nối lại một vài bằng chứng nằm trong khả năng của mình cho. Sau đó còn được biết đã thấy họ đi siêu thị với nhau, lật lại hồ sơ quả nhiên hộ khẩu thường trú hiện lại là cùng một chung cư nằm trong bộ công an, số nhà đương nhiên là đối diện. Có người nói bọn họ xem ra phải yêu nhau từ rất lâu rồi, hai căn nhà hợp thành một, sếp Kim là yêu con người ta đến chết đi sống lại, đợt đó Chung Đại suýt bị một tên sát nhân trốn khỏi phòng thẩm án của cục uy hiếp đến tính mạng, nghĩ lại cũng là số không may. Ai nói đụng tới người của Kim đại nhân liền bị phóng dao mổ vào chân, thủ pháp nhanh nhẹn chính xác vô tình đến không ngờ, đương nhiên người kia không phải Kim Chung Đại chưa chắc bọn họ đã được diện kiến tài năng này.
Còn có các loại tin tức như hai người bí mật kết hôn nhưng không được cha mẹ đồng ý nên trước đây mới giấu kĩ đến như vậy, gần đây đã cùng nhau đi xin cha mẹ hai bên lần nữa mới cùng nghỉ phép mấy ngày. Tình tiết gay cấn từ quỳ trước cửa mấy tiếng đồng hồ tới các kiểu thoại “đồng cam cộng khổ”, “nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm” cũng được mang ra bàn tán. Thấm đẫm nước mắt và bi thương không khác gì phim truyền hình dài tập dành cho các bà các cô chiếu mỗi ngày tám giờ tối trên truyền hình cả. Còn có người nói sếp Kim tính cách trầm ổn, điềm đạm nhưng vẫn là nam nhân bá khí bức người, nhất định chuyện chăn gối cũng rất đáng ngưỡng mộ. So với Ngô Thế Huân bên ban phòng chống tội phạm công nghệ thông tin là “bảy lần một đêm” thì chỉ có hơn chứ không thể kém.
Truyền thuyết về Kim ma đầu từ đó càng được lan rộng ra trong các phòng ban. Đến mức có lần anh cùng Lộc Hàm đi dự đại hội cán bộ cấp cao trên tổng cục cảnh sát trung ương liền được các sếp kéo lại hỏi bí quyết. Kim Mân Thạc lần đầu tiên ngoài việc cười khổ ra cũng không biết nên nói thế nào nữa, như vậy lại được cho là muốn giữ thể diện cho người yêu, đúng là nam nhân tốt hiếm có trong thiên hạ. Kim Chung Đại biết chuyện cũng bất lực nói không lại, dù sao anh cũng được người ta nể phục thêm một chuyện, cậu cũng không muốn giải thích nữa.
Tin đồn là thật hay giả thì khi mặt trời vừa buông xuống sau tòa trụ sở cục cảnh sát số mười hai. Vẫn có một nam nhân đứng chờ một nam nhân khác theo mình về nhà. Như vậy mỗi ngày cũng đủ để náo nhiệt rồi.
Hoàn Chính Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro