CHAP 17 : Quay Về.
Tại sao là yêu nhau mà không thể bên cạnh nhau, tại sao vì hận thù năm xưa mà chia cắt. Suy cho cùng họ có duyên nợ ở kiếp này rất ngắn ngủi, cũng là vì chuyện của gia đình mà họ gánh lấy tổn thương nhưng chỉ cần yêu nhau thì đôi khi duyên nợ cũng xoay chuyển.
Kim Min Seok không nghĩ Kim Jong Dae tha thứ cho mình, Kim Jong Dae lại nghĩ Kim Min Seok chỉ có thể hận cả gia đình nhà mình, đem tất cả trả thù. Nhưng đáng ra cậu không nên xem hắn là kẻ xấu. Dù ở xa nhau nhưng đôi lúc Lay sẽ gửi vài tin nhắn, nói rằng hắn rất tốt hoặc đã không còn trả thù nữa.
Nếu không sảy ra chuyện trả thù này, thật sự mà nói họ cũng đã lở duyên với nhau, nhưng có phải lở duyên rồi sẽ tốt hơn là yêu nhau lại phải chia tay không (?)
.
_Anh, ba năm rồi ! Cho em về Hàn đi...
[_Em đang nghĩ cái gì ? Tại sao còn chưa quên đi ?]
_Anh, thật sự rất khó.. Huống chi bên cạnh em.. Còn có một Kim Min Seok thu nhỏ.
[_Kim Jong Dae.. Em nói cái gì hả ?]
_Vạn ngàn lần xin lỗi..
[_Sau khi về đến lập tức tìm anh, mang cả đứa bé kia.]
_Em xin lỗi...
Thế nào chuyện cũng đã qua, trong ba năm Kim Jong Dae dành hết yêu thường cho đứa bé từ khi còn trong bụng cho đến khi ra đời, thằng nhóc được ông bà chăm cũng rất tốt, thành ra bụ bẫm trắng nõn trông lại muốn cưng nựng.
Đứng trước sân bay, Kim Jong Dae nhìn mọi thứ có chút thay đổi, không biết từ khi nào chiếc nhẫn ở ngón áp út đã biến mất, không biết từ bao lâu Kim Jong Dae đã trở nên mạnh mẽ.
Ôm thằng bé đang ngủ cậu đón taxi về biệt thự, ngôi nhà vẫn thế nhưng khi cậu đi đã thay vào là Kim Jong Won, ông ở đây ba năm cùng Suho và Lay. Hiện tại quay về còn bế theo một đứa bé, ông sẽ hận hay sẽ yêu thương cậu cũng không dám nghĩ tới.
Chú chó YiYo cũng đã lớn rất nhanh, dường như nó không quên cậu, rất vui vẻ mà vẩy đuôi.
_Ai đấy ?
_Appa... Con, là Kim Jong Dae..!
_Cậu về đây để làm gì ? Lại muốn hại chết tôi đấy à ?
_Không.. Con không có !
_Thằng bé kia là ai ?
_Là.. Là, con trai của con..
Bốp...
Ông không kiêng nể mà đánh Kim Jong Dae khiến cậu lui ra sau chạm vào Suho. Anh dùng đôi mắt u ám nhìn ông, suy cho cùng người anh yêu thương chỉ có Lay và cậu, ông cũng chẳng là cái gì, ba năm trước khi cậu đi anh cũng rõ mọi chuyện. Kim Min Seok xem ra trả thù rất đúng.
Bị nhìn như thế ông chột dạ quay đi, trong lòng lại bắt đầu sợ hải bỏ vào nhà. Lay nhìn cậu mệt mỏi cũng bế thằng bé cho cậu. Suho xoa nhẹ đầu kéo Kim Jong Dae vào nhà.
_Anh..
_Em có đói không ? Có muốn ăn gì không ?
_Anh, em không đói..
_Em nghỉ ngơi chút đi, bế thằng bé lên phòng đi !
_Anh..
_Anh không giận em, nghe lời anh.
_Vâng...
Nhìn Kim Jong Won ngồi một góc anh thật sự rất chán ghét, ba năm qua vì sợ ông ta làm hại cậu mới miễn cưởng giữ lại, hiện tại cậu về rồi chuyện cho ông ta đi vẫn là nên làm.
.
Lay cùng Kim Jong Dae tâm sự, y nói omma và bà của hắn đã bình thường trở lại. Kim Thị trở nên lớn mạnh hơn, rồi lại quay sang nhìn thằng bé liên tục chu mỏ khi ngủ béo nhẹ má nó.
_Thằng bé thật đáng yêu.
_Anh dâu, chẳng lẽ anh không có con ? Khi gọi nhau em còn thấy thằng bé nào mà.
_Anh tống nó vào nhà trẻ rồi, được Suho cưng chiều liền giở thối hư tật xấu tán tỉnh mấy chị gái.
Kim Jong Dae kinh ngạc bật cười, Lay cũng theo đó mà vui vẻ, rất lâu rồi y chưa nhìn thấy cậu cười như vậy, thật đáng yêu.
_Baba..
_Tiểu Thạc, baba ở đây...
_Baba, con không thể mở mắt...
Kim Jong Dae khẽ cười nhẹ vỗ đấu tiểu Thạc.
Byun Baekhyun vừa vào phòng nghe hai người nói chuyện mà ngạc nhiên, thằng bé này cư nhiên chẳng khác cậu năm đó, lười biếng lại tinh nghịch biết bao nhiêu, cậu nhóc nhào tới ôm Kim Jong Dae, thằng bé nhìn thấy liền gào khóc đáng thương bảo cái gì mà :"Baba là của con" hay là "Chú mau đừng ôm baba con nữa".
Thằng bé cùng Byun Baekhyun lộn xộn một hồi cũng chịu im, nhưng bây giờ đột nhiên thằng bé cứ ôm Byun Baekhyun, Lay nhìn bọn họ mà cười khổ. Con mèo ngốc giao thằng bé cho cậu nhóc rồi cùng y xuống bếp nấu ăn.
Cũng là nói cho lịch sự thôi, Kim Jong Dae xuống chỉ cắt vài miếng kim chi đã đứt tay, cầm con cá lại như cầm phân, nhưng hiện tại cậu đã phân biệt được thịt chưa chín và thịt đã chín, xem ra cũng rất hay đi.
_Em là đang phá hoại hay giúp em ấy ?
Sorry vì up trễ, tăng view cho ù pa đi mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro