
CHAP 15 : Xin Lỗi Và Tạm Biệt.
Trong lòng cậu rối loạn, sợ hải bao vây không ngừng, giọng nói chẳng rõ ràng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, lắp bắp hỏi :
_Appa ? Cậu nói appa cậu tự tử ? Cậ..u từng..đi gặp ai ..?
_Ngu ngốc, tôi lừa cậu vài câu cậu liền tin ?
Loại người ngu ngốc này Kim Min Seok hắn chính là đùa giởn qua đường, chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc. Huống chi cậu lại dễ bị lừa như vậy, có ngu mới không thử.
Kim Jong Dae ngồi thụp xuống đất đưa tay lau vội nước mắt mà hét lên với Kim Min Seok đang cười nửa miệng trước mắt.
_ĐÓ LÀ VÌ CẬU NÓI NÊN TÔI MỘT LÒNG TIN TƯỞNG...
Ai lại nghĩ câu nói kia đánh vào tâm lý Kim Min Seok, nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, cậu xô hắn ra ôm lấy Kim Jong Won lại bị ông tát hai cái vào mặt khiến cậu ngả xuống.
_Nghịch tử.. Mày hại ông bà mày chưa đủ còn muốn hại luôn tao hả ?
_Appa..
Bởi vì ông không hiểu, cậu chưa từng gây ra lỗi với ông bà.
Kim Min Seok nhìn cậu cảm thấy rất không vui cho dù đã có thể trả thù (?)
Vừa lúc này Suho về đến nhà, nhìn cảnh trước mắt khiến anh rất lo lắng. Lay đở cậu dậy xem khóe môi rớm máu kia. Suho đở ông lên bảo người hầu gọi cấp cứu. Sau đó, lôi hắn ra khỏi phòng.
_Họ đã làm gì cậu ? Tôi từng nghĩ cậu là người tốt..
_Làm cái gì sao ? NẾU ÔNG TA KHÔNG HẠI GIA ĐÌNH TÔI, ANH NÓI XEM TÔI SẼ LÀM CHUYỆN ĐIÊN RỒ NÀY ?
_Cậu.. Năm xưa, là thằng nhóc 5 tuổi ?
_Anh thông minh hơn ông ta đấy.
_Trả thù xong rồi ? Còn muốn trả thù luôn tôi hay không ?
_Ngày nào ông ta còn sống, tôi sẽ còn trả thù.
Bốp...
Suho tức giận đấm vào mặt Kim Min Seok, hắn cũng chẳng vừa đánh trả, người hầu sợ họ sẽ bị thương liền chạy đi báo cho Lay nhưng cậu cũng lo lắng mà chạy theo sau y.
Hai ngày trôi qua nhưng sức khỏe của ông không tiến triển tốt hơn. Kim Jong Dae lại trở nên gầy yếu, Suho bỏ cả công ty. Lay chẳng khá hơn, luôn phải canh hai kẻ như người đần này sợ anh và cậu sẽ nghĩ quẩn.
Trong hai ngày cậu suy nghĩ rất nhiều, thế nào thì gia đình hắn là thảm nhất, appa không còn, omma trở nên điên loạn, bà hắn sống không bằng chết. Tuy Kim Thị rất ăn nên làm ra, nhưng cũng không thể chữa cho omma hắn.
Kim Jong Dae đột nhiên giật mình kéo tay Lay hỏi :
_Hyung, Kim Thị kia ai làm Chủ Tịch ?
_Kim Min Seok.
_Cậu ấy.. Tự mình gánh sao ?
_Phải, em quan tâm cậu ta làm gì ?
Giọng nói Suho có chút tức giận, anh ở bên ngoài nghe tất cả rồi. Kim Jong Dae co rúm cúi đầu, từ vụ đó cậu rất nhạy cảm với những người xung quanh, chỉ cần Suho tức giận sẽ làm cậu thành ra như thế (?)
_Anh, cậu ấy đáng thương hơn chúng ta...
_Em nói cái gì ?
_Em không biết sảy ra chuyện gì, nhưng cậu ấy rất hận appa.. Cậu ấy nói appa hại ông mình, gia đình cậu ấy.. Không có đủ như chúng ta.
_Ừ.. Anh biết rồi, ngủ đi !
_Anh, cho em gặp cậu ấy.. Một lần thôi, em sẽ đi Pháp !
_... Kết thúc tất cả đi Kim Jong Dae.
Vì câu nói của anh mà khiến cậu ngạc nhiên vừa kinh sợ. Suho hay nói đúng ra là Kim Junmyeon chưa từng gọi thẳng tên cậu trừ khi anh đang thật sự nghiêm túc. Kim Jong Dae gật nhẹ đầu, thay quần áo ra khỏi nhà.
Đứng trước căn biệt thự to lớn này, hôm nay lại là một cảm giác xa lạ và trống rỗng. Kim Min Seok ngồi trên sofa nhấp từng ngụm rượu tanh nồng.
_Thiếu gia, cậu Jong Dae tìm cậu...
_... Cho cậu ấy vào đi.
Cô nữ hầu cuối chào, ra ngoài lịch sự đưa cậu vào rồi lui đi. Kim Min Seok đứng trước mặt Kim Jong Dae, hắn nói :
_Nếu muốn.. Em có thể đánh chết tôi.
_Kim Min Seok, sau này sẽ chẳng thể gặp nhau nữa ! Hãy nói đi, những gì anh muốn nói...
_Thật xin lỗi..
_Anh đừng uống rượu nữa.. Gia đình em nợ anh, nếu có kiếp sau em sẽ..
_Làm vợ để trả nợ cho tôi.
Lời kia Kim Jong Dae nghe không lọt tai, cho dù là lời nói tình cảm thì cậu cũng không muốn nghe, vạn ngàn lần cũng vậy.
Lúc này cậu chỉ muốn ôm hắn, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng lại đứng yên bất động. Kim Min Seok ôm cậu vào lòng, hít lấy hương thơm trên cơ thể nhỏ đang run rẩy kia.
Tiếng nói nhẹ lắm, như sợi lông tơ ấy nhưng hắn nghe rỏ lắm, cậu nói :
_Sau này, nếu chúng ta gặp nhau một lần nữa ! Em muốn thấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro