Chap 42
Xl đã để mn chờ lau rùi*cúi cúi *
-----------------------------------------------
- Ba à, con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu.
- Còn muốn có lần sau nữa sao? Con còn muốn có lần sau nữa sao? Hai lần rồi, hai lần con nằm trên giường bệnh đó để ông bà già này phải lo lắng còn chưa đủ à?
- Ba...con…
- Ông à, ông làm sao vậy chứ?
Mẹ Chen lên tiếng ngăn cản chồng mình khi thấy ông cứ la mắng Chen như vậy.
- Tôi chẳng sao, thôi tôi đi làm.
Ba Chen nói rồi tiến thẳng ra cửa, mẹ Chen thì nhìn theo rồi lắc đầu, không biết chồng mình hôm nay bị gì nữa, Chen tỉnh lại sau mấy tháng nằm trên giường bệnh thì đáng lẽ ra phải vui mới đúng chớ, đằng này lại quát mắng con trai mình như vậy. Còn Chen…cậu nhìn theo ba mình với ánh mắt vô cùng buồn bã, chắc là ba cậu giận cậu lắm.
- Kệ ổng đi, chiều về ổng lại vui lại thôi mà
Mẹ Chen thấy Chen nhìn theo ba mình như vậy thì cầm tay cậu rồi nói, kéo Chen về với hiện tại, bà là mẹ mà, nuôi nấng cậu suốt mười mấy năm nay sao có thể không biết bây giờ cậu đang nghĩ gì.
- Mẹ à, con xin lỗi.
Chen cúi đầu xuống và nói lí nhí, trong tất cả những người thân xung quanh cậu, thật sự người cậu thấy có lỗi nhất ngay bây giờ chính là mẹ cậu, từ khi được sinh ra cho tới bây giờ, chưa một lần nào cậu làm mẹ hài lòng cả, vậy mà hết lần này đến lần khác cứ lại làm mẹ lo lắng, làm mẹ cậu khóc, bây giờ…cậu không thể nào đối diện với mẹ mình được.
- Chen à, nhìn mẹ này.
Mẹ cậu vẫn nắm lấy tay cậu và nói.
- …._Cậu không nói gì, cứ cúi đầu và lắc đầu.
- Ngoan, nhìn mẹ đi.
Thật sự ngay bây giờ cậu không thể, vì cậu sợ… nếu nhìn lên mẹ, cậu sẽ rơi nước mắt mất, thà rằng bây giờ mẹ cậu cứ quát mắng cậu như ba cậu đi, cứ nói những lời uất ức trong lòng ra đi thì có lẽ cậu đã dễ chịu hơn, đã không thấy có lỗi hơn rồi, cậu là một đứa con bất hiếu, vô cùng bất hiếu “Mẹ à mẹ đừng như vậy nữa có được không?”
- Nhìn mẹ đi_Mẹ Chen lớn tiếng nói khiến cậu giật mình, nhìn lên đối diện với mẹ mình.
- Mẹ_Bây giờ thật sự…cậu đã yếu lòng lắm rồi.
- Không sao đâu, con trai của mẹ_Vừa nói mẹ cậu vừa xoa đầu cậu – Ăn gì để mẹ đi mua cho con? Ăn cháo nhé? Con mới tỉnh lại mà, để mẹ đi mua cháo cho con.
Nói rồi mẹ cậu chuẩn bị đứng dậy để đi thì cậu lên tiếng:
- Mẹ à, sao mẹ lại như vậy chứ?
- Như vậy là như nào?
Mẹ cậu ngồi xuống lại ghế, nhìn con mình với ánh mắt khó hiểu.
- Tại sao mẹ lại không quát mắng con như ba đi hả mẹ? Tại sao mẹ không trách con? Không nói rằng “Vì sao con lại như vậy?” “Vì sao cứ hết lần này đến lần khác làm mẹ phải lo lắng, khiến ba phải lo lắng, khiến mọi người phải lo lắng?” “Vì sao con lại nằm trên giường bệnh này lâu vậy không chịu tỉnh lại nói chuyện với ba mẹ?” Sao vậy hả mẹ?
Cậu vừa nói khóe mắt vừa trực trào nước mắt.
- Con mong mẹ nói những điều đó với con sao?
- Mẹ à, con xin lỗi mẹ.
Cậu lại thêm một lần nữa cúi đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của mẹ cậu, vì sợ…sự mạnh mẽ trong cậu sẽ tiêu tan mất.
- Tại sao con lại phải xin lỗi mẹ? Không phải con cố ý, mẹ biết mà, nghỉ ngơi đi, để mẹ đi mua cháo cho con.
Nói rồi mẹ cậu đứng dậy đi mất, Chen nhìn theo mẹ mình với ánh mắt vô cùng tội lỗi, cậu phải làm sao để chuộc lỗi với mẹ mình đây chứ?
Mẹ cậu chạy ra khỏi phòng con mình, bước đi thật nhanh, không để Chen thấy những giọt nước mắt của mình lăn xuống, vẫn là câu nói đó, bà là mẹ mà, nuôi nấng cậu suốt mười mấy năm làm sao không hiểu con mình đang nghĩ gì chứ, nhưng bà không thể mở lời trách mắng con mình được, Chen là một đứa con rất ngoan và đáng thương, từ khi sinh ra tới giờ cậu luôn nghĩ cho người khác, luôn hi sinh và sống vì người khác, thương 2 đứa em của mình vô cùng, chăm sóc hai em của mình còn hơn ông bà chăm sóc nữa, rồi chuyện của BaekHyun, cho tới Jun Ha, rồi bây giờ…chưa bao giờ bà thấy thương Chen như bây giờ, chịu biết bao nhiêu tổn thương, chưa bao giờ nhận được hạnh phúc, khi Chen nói thi tuyển vào SM, bà rất vui, một phần vì muốn con bà quên đi chuyện quá khứ, và một phần…mong rằng con mình sẽ tìm được hạnh phúc, được nhiều người quan tâm lo hơn để bù đắp được những tổn thương mà cậu đã phải chịu. Ấy thế mà…sự đồng ý ngay tức khắc đó đã khiến Chen lại một lần nữa phải nằm trên giường bệnh như vậy. Bà thương Chen lắm, thương vô cùng, nhìn Chen như vậy, bà cảm giác như có hàng nghìn mũi kim đâm thẳng vào tim vậy, cảm giác như một phần của cơ thể bà đang chuẩn bị ngã quỵ vậy, nên bà không thể…không thể trách con bà được, cậu có làm gì sai đâu chứ?
Suy nghĩ mông lung một hồi bà đã đến căn tin bệnh viện lúc nào không hay, đang chuẩn bị mua cháo cho con bà thì thấy Eun Hee, Su và Se đi tới.
- Mẹ_Su và Se chạy tới ôm lấy mẹ mình, kéo bà về với thực tại.
- Huh, Su Se sao hai đứa tới được đây?
- Là chị Eun Hee đưa bọn con tới đấy mẹ
Se nhanh nhảu nói rồi chỉ về phía Eun Hee.
- Chị Eun Hee còn nấu cháo cho anh hai nữa đấy mẹ_Su.
- Lại còn mua kẹo cho bọn con ăn nữa cơ_Se.
- Hai cái đứa này, lại bắt nạt chị nữa rồi phải không?_Mẹ Chen mắng yêu Su và Se rồi véo mũi hai đứa một cái.
- Đâu có đâu chứ_Su và Se đồng thanh.
- Con chào bác_Eun Hee tiến tới và nói.
- Ừ con tới rồi đấy à?
- Vâng con nghe bảo anh Jong Dae tỉnh lại rồi nên đến thăm ạ.
- Ừ nó vừa mới tỉnh lại, đang nằm trên phòng đấy.
- Vâng, nhưng bác xuống đây làm gì thế?
- À bác xuống mua cháo cho Chen nhưng mà chưa mua thì…_Mẹ Chen vừa nói vừa liếc xuống cái túi Eun Hee đang xách trên tay rồi cười kiểu rất bí hiểm.
- Hehe, anh XiuMin gọi điện thoại thông báo rồi bảo con nấu cháo mang tới đấy ạ.
- Vậy à? Nó chu đáo thật, may quá bác chưa mua, vậy chứ tới rồi không lên thẳng phòng luôn mà xuống đây làm gì?
- À con quên mang theo nước_Eun Hee nói rồi giơ chai nước trên tay cô vừa mới mua lên cười rất tươi.
- Lại nữa, tốn tiền rồi_Mẹ Chen nói với vẻ ái ngại.
- Không sao đâu bác, dù sao thì…sau này chúng cháu cũng là người một nhà mà_Eun Hee vừa nói vừa cười rồi cầm tay Su Se chạy mất không thì mẹ Chen sẽ nổi cáu mất.
- Ơ con bé này…
- Mẹ à con đi thăm anh hai đây_Su và Se nói với ra sau.
- Ừ
- Bác à, bác về nghỉ ngơi đi nhé, rồi hẳng vào với Chen không bác sẽ ngã trước Chen đấy_Eun Hee quay ra sau và nói rồi đi mất.
Còn mẹ Chen chỉ gật đầu rồi cười, dù sao bây giờ bà cũng không thể đối mặt với Chen được mà, haizzzzz – Mong con mình tỉnh lại biết bao nhiêu bây giờ lại không thể thoải mái, đúng thật là…._Mẹ Chen nói thầm rồi quay người ra về.
Bây giờ phòng bệnh chỉ còn lại duy nhất một mình Chen, cậu ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, lúc nãy nói những lời đó với mẹ mình không phải là cậu muốn nghe, mà là cậu không thể nào chịu nổi cảnh mẹ cậu cứ hiền lành âm thầm hi sinh cho cậu như vậy. Bốn năm trước cũng vậy, sau mấy tháng bất tỉnh nằm trên giường bệnh, mở mắt ra, cậu cũng bắt gặp ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng cho cậu, không một câu trách móc, không một câu than vãn rằng “Mẹ rất mệt” hay “Tại sao con lại như vậy, có biết mẹ lo lắng cho con lắm không?”. Bốn năm sau cũng thế, thà rằng mẹ cậu cứ trách móc, la mắng có phải đỡ hơn không, bây giờ cậu phải đối diện với mẹ mình như thế nào đây? Bây giờ cậu phải làm sao để bù đắp lại những nổi vất vả mà ba mẹ cậu đã hi sinh cho cậu đây? Cậu đúng là bất hiếu, quá bất hiếu mà.
- Anh hai à_Su và Se chạy ào vào ôm lấy Chen, kéo Chen ra khỏi một mớ hỗn tạp trong đầu.
- Ủa hai đứa tới với ai thế? Mẹ đâu?
- Em đến với chị Eun Hee.
- Còn mẹ chắc về rồi á.
- Chị Eun Hee đâu?
- Em đây em đây, chà, mấy tháng không gặp nhớ em tới thế luôn rồi à?
Eun Hee xách một đống đồ vào nhanh nhảu nói.
- Con bé này….lại tự tin rồi.
- Chứ anh không nhớ em à?
- Không.
- Haha, em biết rồi_Eun Hee nói rồi ghé sát mặt vào Chen – Tấm trí dồn vào anh XiuMin hết rồi chứ gì?
- Su Se à? Đuổi chị Eun Hee về giúp anh đi.
- Haha, anh XiuMin rất tốt_Su
- Anh XiuMin còn mua bánh kẹo cho bọn em ăn nữa cơ_Se
Chẳng là nói nhỏ thì nói nhỏ thì nói nhỏ chứ Se và Su nghe được thì vẫn cứ nghe được thôi, vậy là hùa vào phe Eun Hee, ở nhà dặn sẵn rồi mà.
- Này hai đứa bán đứng hai đấy à?
- Ai biểu mấy tháng liền hai không mua bánh kẹo gì cho bọn em làm gì chứ lêu lêu.
- Chỉ vì bánh kẹo mà hai đứa đối xử với hai như thế sao?
- Hihi, anh XiuMin tuyệt nhất.
- Anh XiuMin ăn đứt hai rồi.
Nhóc Su và Se tiếp tục trả bài mà Eun Hee bày sau đó quay sang, nháy mắt với Eun Hee rồi chạy biến đi ra phía cửa.
- Đi đâu đấy?
- Đi chơi ạ
- Ơ không phải vào đây thăm hai à hai cái đứa này.
- Có chị Eun Hee đó rồi mà.
Câu nói chấm dứt, hai đứa cngx mất dạng luôn.
- Này ăn đi cho nóng.
Eun Hee đưa chén cháo cho Chen.
- Bộ XiuMin hyung hay tới chơi với hai đứa nhỏ lắm hả?
- Vâng, thời gian gần đây ấy, còn trước thì…..
- Thì sao? Sao quãng giữa câu thế con bé này?
- Thì chăm sóc anh chứ sao nữa?
- Ya Kim Eun Hee.
- *Suỵt suỵt*_Eun Hee bịt miệng Chen lại nếu không với cái giọng của Chen mà vẫn để cậu nói tiếp chắc cả bệnh viện sẽ tập trung lại phòng cậu mất – Anh bé bé miệng thôi chứ.
--------------------/--/-//--
Vote and cmt nké ❤❤❤❤ ka sa mi da
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro