Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 40


Sau một tháng nghỉ thực tập đến để chăm sóc Chen, bây giờ mọi thứ lại trở về với vị trí của nó, cả nhóm quay lại công ty để thực tập như thường lệ…nhưng lại thiếu đi một người…đó chính là Chen.
Haizz, đúng là sự lười nhác nào cũng có cái hậu quả của nó, được nghỉ để tới chăm sóc Chen vậy là không chịu tập tành gì luôn, bây giờ người cứ cứng đờ lại, lại phải tập lại từ đầu rồi, cả nhóm ai nấy đang khởi động thì ông Lee Soo Man, quản lí đi vào cùng một người con trai chừng khoảng 19 tuổi:
- Chào tất cả các bạn, cuối cùng thì cũng trở lại rồi_Ông Lee Soo Man bước tới nở ra nụ cười rất tươi tắn trong khi cả nhóm chẳng ai thấy vui gì cả, sau khi tất cả tập trung lại thì ông Lee Soo Man nói tiếp – Như đã nói một tháng trước, Chen đã không tỉnh lại được trước thời hạn, cho nên bây giờ sẽ thay người khác vào vị trí của cậu ta, và đây_Vừa nói ông Lee Soo Man vừa chỉ vào một người mà cả nhóm ai cũng cho là lạ hoắc – Chính là người sẽ thay thế Chen, vì thế mong mọi người hãy quan tâm giúp đỡ em ấy.
- Xin chào mọi người, em là Nam Jun Suk, hay còn gọi là Kan, 19 tuổi, mong được mọi người giúp đỡ và dạy bảo ạ_Jun Suk tiến tới và nói, cũng y như ông Lee Soo Man…nở nụ cười rất tươi.
Quản lí thì không nói gì cũng chẳng có thái độ gì, cô đã làm việc với EXO cũng đã được một thời gian, một thời gian đó cô đã quen với việc có Chen, cùng hùa vào những trò đùa của Chen và cùng ăn, cùng uống, cùng sinh hoạt với cậu. Mặc dù ông Lee Soo Man đã cho thời hạn là một tháng để chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận được giống như cả nhóm vậy, cả nhóm bây giờ đang nhìn Jun Suk với cặp mắt không mấy thiện cảm, trong mắt cả nhóm bây giờ…Jun Suk chỉ là một người thay thế mà thôi, một người thay thế không nên có…
Hồi xưa, lúc mới làm quen nhau cả nhóm cũng giới thiệu như Jun Suk vậy, không hơn cũng không kém nhưng lại vui vẻ và ấm áp biết bao nhiêu, còn bây giờ khi nhìn Jun Suk nói một cách vui vẻ…chẳng ai trong nhóm có thể cười để đón cậu cả, Chen…mặc dù thời gian thực tập với nhóm chỉ là vài 3 tháng, nhưng trong vài 3 tháng đó cậu đã chiếm được tình cảm của tất cả mọi người, trong 3 tháng đó…cả nhóm đã xem cậu là một người không thể thiếu đối với nhóm. Bây giờ BaekHyun, Tao và XiuMin chẳng ai thèm liếc Jun Suk lấy một cái, haizzzz, đúng là người thay thế…đáng thương quá mà. (Hựa hựa, Jun Suk ahhh, mị xin lỗi nhóe, ác với cậu zòi)
- Và tất nhiên, cậu ấy sẽ ghép couple với 1 trong 3 người SeHun, LuHan hoặc XiuMin, bây giờ các cậu làm quen với nhau đi, tôi đi trước_Ông Lee Soo Man nói rồi cất bước đi trước sự bàng hoàng của 11 cặp mắt.
- Vậy là sao hả chị?_Cả nhóm quay sang nói với quản lí.
- Tất cả hoạt động hằng ngày của các cậu, ông ấy đều biết tất cả, kể cả việc các cậu trở thành couple với nhau ông ấy cũng nắm rất rõ_Quản lí.
- Ông ấy cho người theo dõi chúng tôi sao?_SuHo nhăn trán nói.
- Cũng có thể là như vậy, bây giờ các cậu làm quen với nhau đi, rồi trở lại với công việc_Quản lí.
- Mấy hyung làm quen đi, em không hứng_BaekHyun nói rồi lại ghế ngồi.
- Em/Tôi cũng không hứng_Tao và XiuMin cũng nói rồi lại ghế ngồi.
- Ơ_Quản lí tròn mắt.
- Ơ sao lại như vậy ạ?_Jun Suk.
- Cậu mới vào…chắc chưa biết chuyện gì về chúng tôi rồi_Kris.
- Cậu không nên biết thì tốt hơn_BaekHyun nói với lại.
- …_Còn Jun Suk, cậu vô cùng bất ngờ, à không phải bất ngờ mà là vô cùng ngạc nhiên và hỗn độn, vốn dĩ khi được tuyển vào, cậu đã vui mừng biết bao nhiêu khi nghĩ tới cảnh sẽ được cả nhóm chào đón, nhóm tận 11 người lận mà, cậu đã nghĩ tới cảnh vui vẻ khi cùng cả nhóm làm quen với nhau…nhưng mà như thế này…là sao đây chứ???
- Thôi bỏ qua đi, chúng tôi sẽ giới thiệu cho cậu, còn 3 người đó để chúng tôi nói luôn cũng được_SuHo – Tôi là Kim Joon Myeon, 20 tuổi, là nhóm trưởng, cứ gọi tôi là SuHo.
- Zhang Yi Xing…Lay, 20 tuổi.
- Doo Kyung Soo…D.O., 18 tuổi.
- Kim Jong In…Kai, 17 tuổi.
- Park ChanYeol, 19 tuổi và kia là Byun BaekHyun 19 tuổi_ChanYeol nói tiện thể chỉ tay về phía BaekHyun.
- Wu Yi Fan…Kris, 21 tuổi và kia là Huang Zi Tao 17 tuổi.
- Oh SeHun 17 tuổi.
- LuHan 21 tuổi và kia là Kim Min Seok hay còn gọi là XiuMin…anh già của nhóm 21 tuổi.
Mọi người lần lượt giới thiệu tên và nghệ danh cho Jun Suk nghe, riêng khi LuHan chỉ về phía XiuMin để giới thiệu…Jun Suk đã vô cùng ngạc nhiên. “Già nhất nhóm mà chẳng thấy già chút nào cả…”_Đó là suy nghĩ trong đầu của Jun Suk.
- Jun Suk sẽ ở chung phòng kí túc xá với D.O. nhé_Quản lí.
- Em…có thể ở cùng với anh ấy được không ạ?_Jun Suk vội ngại ngùng chỉ tay về phía XiuMin.
- Anh ấy ở cùng tôi rồi_Kai.
- Cậu nghĩ gì mà yêu cầu như vậy chứ? Dù tôi có ở một mình hay bị đuổi ra khỏi cái công ty này cũng không ở với cậu_XiuMin đứng dậy, nói với ánh mắt căm phẫn khiến cả nhóm vô cùng u ám hơn rồi rời khỏi phòng, còn Jun Suk…cậu nhìn theo bước đi của XiuMin và lại được một phen giật gân nữa, đúng là nhóm này…có vấn đề mà, cậu nhất định phải tìm ra vấn đề và nhất định phải làm XiuMin động lòng với cậu, đó là quyết tâm hiện tại của cậu.
- Thôi cả nhóm đi ăn sáng đi rồi quay lại tập nhé_Quản lí quay lại nói với cả nhóm, vừa nghe xong thì cả nhóm giải tán đi xuống Căn-tin luôn.
Cứ thế hằng ngày trôi qua, cả nhóm lại quay lại với công việc làm thực tập sinh của mình, Jun Suk cũng đã quen với nhóm, điều đáng buồn nhất là cả nhóm thiếu đi Chen và Jun Suk bị một nửa số thành viên đối xử như người ngoài vậy.
Giờ ăn trưa, Jun Suk đã yêu cầu gặp riêng quản lí, vì hôm nay cả nhóm quyết định đến thăm Chen, cho nên vứt Jun Suk ở nhà, đang đi ra khởi công SM thì BaekHyun quên điện thoại ở phòng tập, nên nói với nhóm đi trước, cậu quay lại phòng lấy điện thoại rồi bắt Taxi đi sau, đang nhí nha nhí nhảnh huýt sáo, chuẩn bị với tay mở cửa ra thì chợt dừng lại vì tiếng nói chuyện bên trong.
- Chị à, em đã vào đây hơn một tuần rồi, em cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra chứ, chị làm ơn nói cho em biết đi.
- Tôi không thể nói được mà, chuyện này tôi không rõ nên không thể nói cho cậu biết cái gì được.
- Dù một chút cũng không được sao?_Jun Suk nói với vẻ mặt bất lực, suốt 2 ngày qua cậu cứ lẻo đẻo đi theo quản lí để moi thông tin dù chỉ một chút nhưng không thu được kết quả gì, cậu có thể chịu được BaekHyun, Tao, LuHan, SeHun và Kai đối xử lạnh nhạt với cậu, nhưng đây…người cậu có cảm tình nhất là XiuMin không thèm đếm xỉa tới cậu, thậm chí là liếc mắt cũng không thèm lấy một cái mặc dù cậu đã cố rút ngắn khoảng cách, như vậy dài dài sao cậu có thể chịu nổi chứ, còn In Ji-quản lí của nhóm thì cứ im lặng, bây giờ cũng vậy, vì cô biết…nói ra rồi thì cũng không giúp gì được cho Jun Suk cả mà.
- Tôi đã nói với cậu rồi, chuyện này dù gì cũng đã qua rồi thì hãy cho qua đi, nhắc lại không tốt gì cả mà.
- Vậy chị cứ để cho em bị đối xử như người ngoài thế này mà không biết lí do sao? Em cứ như một đứa bù nhìn vậy đó.
- Cậu hãy chịu đi, rồi dần dần cả nhóm sẽ chấp nhận cậu thôi mà.
- Đến khi nào đây hả chị? Bây giờ cũng đã hơn một tuần rồi mà.
- Tôi…..
- Tôi nghĩ cả đời này cậu cũng sẽ không được sự chấp nhận của chúng tôi đâu_BaekHyun mở cửa ra, cắt ngang câu nói mà quản lí còn chưa thốt ra được nghĩa gì. (Là tại tác giả không biết cho nói cái gì nữa đó :v )
- …._Quản lí và Jun Suk ngưng cuộc hội thoại, nhìn lại phía vừa phát ra tiếng nói, BaekHyun mở cửa ra…vòng tay đứng trước cửa…đó là tất cả những gì 2 người họ thấy.
- BaekHyun à_Quản lí.
- Chị có thể ra ngoài được không ạ? Để em nói chuyện với cậu ấy cho_BaekHyun.
- Được rồi_Quản lí nói rồi bước ra ngoài. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại BaekHyun và Jun Suk, và thật sự mà nói…đây là lần đầu tiên Jun Suk đứng với BaekHyun…chỉ một mình BaekHyun.
- …_Jun Suk nhìn BaekHyun chằm chằm, ánh mắt đang hiện lên rất rõ câu nói “Làm ơn hãy nói cho tôi biết hết đi”
- Cậu muốn biết chuyện gì?
- Thật ra trước khi tôi vào đây…nhóm đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? ( :v Đi tìm “Điều tuyệt vời nhất” của Ái Nhi Phan đọc sẽ rõ từ A->Z :v )
- Đúng vậy.
- Tôi muốn biết.
- Được thôi, tôi sẽ kể cho cậu biết.
Tại bệnh viện:
Mẹ Chen lại ngồi ở vị trí đó, bên cạnh ba Chen, hai vợ chồng ngồi nhìn đứa con yêu của mình và chắc hẳn hiện tại…cả hai đều mang chung một tâm trạng.
Ba Chen nhìn Chen, thật sự bây giờ ông rất muốn Chen tỉnh lại, từ nhỏ…ông đã luôn khắt khe với Chen, từ việc Chen chơi với BaekHyun đến việc Chen cặp với Jun Ha, không chuyện gì làm ông hài lòng về đứa con trai này cả, từ khi Chen còn nhỏ, khi Chen chơi thân với BaekHyun, khi Chen cứ nằng nặc đi tìm BaekHyun cho bằng được khi gia đình BaekHyun chuyển nhà đi mặc cho ông có phản đối ra sao. Rồi khi ông biết Chen quen với một người con trai…ông có phản đối ra sao thì Chen vẫn cứng đầu không chịu chia tay… Chưa chuyện nào làm cho ông hài lòng về Chen cả cho tới khi Chen bảo cậu thi tuyển vào SM Entertairment, ông rất vui…bởi lẽ ông nghĩ rằng chuyện này có thể làm cho Chen có thể tốt hơn, tâm trạng sẽ vui hơn khi nhìn hằng ngày bận rộn. Không ngờ…chuyện này lại một lần nữa đưa cậu trở lại bốn năm trước….nằm bất tỉnh trên giường bệnh, ông không biết kiếp trước mình đã gieo nhân gì mà kiếp này gia đình ông cứ hết lần này đến lần khác phải chịu cảnh đau buồn như vậy nữa.
Còn về mẹ Chen, bà cứ ngồi đó nhìn con bà bằng một ánh mắt buồn thẳm, bây giờ…bà rất nhớ giọng nói của Chen, nhớ từng hành động và từng câu nói đùa của cậu, bà muốn vực Chen dậy ngay lập tức để được nghe cậu nói, nghe cậu đùa, giớn như trước, nhưng bây giờ…điều đó đối với bà mơ hồ quá, đã hơn hai tháng bà nhìn Chen nằm trên giường bệnh, hằng ngày cứ ngẫm đi ngẫm lại một cậu “Chịu đựng đi, rồi ngày mai nó sẽ dậy thôi, nó chỉ đang ngủ thôi mà”… Nhưng mà…tại sao con bà lại cứng đầu như vậy chứ? Mặc cho bà cứ nghĩ, cứ nài nỉ chen như thế nào thì mắt cậu vẫn nhắm…và cậu vẫn nằm yên ở đó.
Hai ông bà cứ thế nhìn Chen, điều mà cả hai mong muốn bây giờ nhất…đó chính là Chen có thể tỉnh lại, nhìn ông bà và ôm ông bà vào lòng, cười đùa giống như xưa lại…mặc dù quyết định của cậu khi tỉnh lại về tương lai của mình như thế nào đi chăng nữa…thì ông bà nhất định vẫn sẽ cổ vũ và ở bên cạnh…yêu thương Chen hơn trước nữa. Đang nghĩ thì cả nhóm mở cửa đi vào:
- …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro