Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33

Dạo này mk bận quá nên ra Chap hơi trễ
Để mn đợi lau rùi . Chap ms day ak. Mong mn đọc vv . * cúi 180¤*

--------------------------------

Chap 33:
- Em thật sự quý cậu ấy đến như vậy sao...???_Kris

Baek gật đầu thay cho câu trả lời của mình

- Ủa, vậy chứ Chen không biết tên chị hở chị...???_Eun Hee

- Ừa nhỉ...??? Chen không biết tên em/cậu à...???_cả nhóm tới lúc này mới để í đến việc này

- Đúng vậy, hồi đó...em chỉ nói với Chen là em tên Bún thôi, không có nói tên thật..._Baek

- Ủa sao lại như vậy chứ...?_cả nhóm (truyện ta muốn không cho biết thì không biết, hỏi nhiều vậy :3 )

- Là tại lúc đó...em ghét tất cả mọi người nên em không muốn ai biết gì về em, kể cả Chen, nên em không nói tên thật ạ_Baek

- Haizzz, phải sống mà chôn giấu điều mình muốn nói với Chen trong suốt thời gian qua chắc em mệt lắm phải không...???_Kris

- ..._Baek lại gật đầu - Thật sự nhiều lúc em muốn lại nói với cậu ấy lắm, nhưng mà...nhưng mà em không thể, nếu Chen mà pk' được chuyện gia đình em đã làm với cậu ấy thì cậu ấy sẽ hận em lắm có phải không...??? Em phải làm sao đây...??

- Thôi không sao đâu mà, cậu đừng khóc nữa, cậu pk' cậu khóc trông xấu lắm không...???_Chan ôm vai Baek nói

- Thôi bây giờ chắc cậu cũng mệt rồi phải không...??? Chúng ta giải tán, về phòng nghỉ đi, rồi mai vào thăm Chen, còn chuyện này thì khi nào Chen tỉnh lại rồi giải quyết sau_Xiu nói, rồi ai nấy giải tán về phòng mình, còn Eun Hee, cô ở luôn phòng của D.O. và Chen, với lí do là lười về nhà, về nhà không có gì vui cả nên Xiu và D.O. đã đồng ý cho ở lại

Ngày mai tại bệnh viện:

Tờ mờ sáng, cả nhóm đã có mặt tại bệnh viện, hôm nay Chen đã được chuyển ra phòng bênh chăm sóc riêng, cả nóm được ba của Chen dẫn vào phòng Chen đang nằm.

Vào phòng Chen, mẹ của Chen đang ngồi đó lau người cho Chen, chắc hẳn bây giờ bà đang rất mệt, 4 năm trước vẫn thế, Chen để bà phải chăm sóc, đến 4 năm sau...người chăm sóc Chen trên giường bệnh vẫn là mẹ Chen, bà đúng thật là tội nghiệp mà

- Chúng cháu chào bác_cả nhóm

- ..._mẹ Chen nhìn lên, đập vào mắt bà là nhóm đi cùng Chen hôm qua, mặt bà tối sầm lại - Mấy cậu vào đây làm gì...???

- Bác à, chúng cháu vào thăm Chen ạ_cả nhóm

- Các cậu về đi, ở đây không hoan nghênh đâu_mẹ Chen

- ..._cả nhóm ai nấy cúi gầm mặt xuống, thật sự thì bây giờ không ai là không cảm thấy có lỗi cả

- Bà nói cái gì thế, chúng nó là bạn con gái chúng ta mà sao lại không hoan nghênh_ba Chen

- Bạn sao...??? Ông nói bạn sao...??? Bạn mà lại để nó đi về 1 mình trong tình trạng thảm hại đó 1 mình thôi sao...???

- Chúng cháu thật sự xin lỗi ạ_cả nhóm

- Xin lỗi, mấy cô cậu nghĩ xin lỗi là xong à, xin lỗi là con gái tôi sẽ tỉnh lại sao...??? Làm ơn đi ra khỏi đây dùm tôi đi

- Bác à_cả nhóm nhẫn nại không muốn đi

- Bà thôi đi, sao bà lại như thế, chắc hẳn là có chuyện hiểu lầm gì thôi mà_ba Chen

- Ông có biết sáng hôm qua Chen đã nói gì với tôi không...??? Nó muốn nghỉ thực tập đó, nếu hiểu lầm thì sao nó lại như thế chứ...??? Nó chưa bao giờ bỏ làm việc gì giữa chừng ông pk' mà

- Bác à, chắc chắn là hiểu lầm mà

- Sau khi Chen tỉnh chúng cháu sẽ giải thích và động viên cậu ấy tiếp tục

- Bác hãy cho chúng cháu cơ hội đi ạ
Cả nhóm lại nhôn nhao lên, mẹ Chen không nói gì, chỉ nhìn cả nhóm với ánh mắt bất thần, bà phải làm sao đây...??? Bà không muốn con gái bà phải chịu đau đâu

- Bà à_ba Chen nói rồi tiến lại phía mẹ Chen - Tôi biết bà rất đau khi con gái chúng ta như vậy, tôi cũng như bà thôi, nó là con gái của chúng ta mà, nhưng bọn nó_vừa nói ông vừa nhìn cả nhóm - Bọn nó cũng rất thương Chen của chúng ta, có lẽ vì lí do gì đó nên chuyện mới thành ra như vậy, hôm qua...bà không thấy có thằng nhóc Jun Ha và con bé Mi Na cùng tới sao...???_ba Chen từ từ nói, còn mẹ Chen...bà không nói gì, mặt buồn rười rượi cúi xuống nhìn con gái, không phải bà ích kỉ không cho con gái bà tiếp tục con đường của mình, mà bà không muốn con gái bà phải buồn, phải đau thêm lần nào nữa, có mẹ nào...lại iên tâm khi con mình mới vào thực tập mấy tháng vậy mà năm viện không biết giờ nào mới tỉnh lại cơ chứ

- Nhưng..._mẹ Chen

- Không nhưng nhị gì nữa hết, tạm thời bà cứ cho chúng nó tới thăm Chen đi, chẳng phải bác sĩ nói cần nói chuyện với Chen nhiều hơn thì cơ hội tỉnh lại của con bé sẽ nhiều hơn sao...??? Tới lúc con bé tỉnh lại...mọi chuyện hẳng tính sau_ba Chen

- Đúng vậy đó bác

- Để chúng cháu tới thăm cậu ấy thường xuyên đi mà bác

Pla...pla, cả nhóm cứ thế thuyết phục mẹ Chen, đến cuối cùng thì bà cũng đồng ý mặc dù trong lòng không vui chút nào
Một tháng trôi qua, cuộc sống của cả nhóm vẫn như vậy, vẫn đến thực tập bình thường nhưng thiếu đi Chen, Baek và Chan...hai người không đc thân thiết như trước nữa, sau ngày hôm đó lúc nào Baek cũng tránh mặt Chan mặc dù đôi lúc Chan muốn làm lành lắm, có lẽ...Baek đã quá thất vọng về Chan rồi, điều đó làm cả nhóm đã u ám nay còn u ám hơn nữa

Buổi sáng tại phòng thực tập SM: Hôm nay...Chan và Baek đến phòng thực tập như thường lệ, nhưng khác với bình thường một chút...đó là trong phòng thực tập chẳng có ai ngoài 2 người

- Ơ sao lại thế này...??? Mọi người đâu hết rồi...???_Baek tròn mắt nhìn Chan

- Đâu biết đâu_Chan cũng tròn mắt đáp lại

- Chắc dưới căn tin rồi, haizzz, đi mà không chịu rủ_Baek nói rồi quay lưng đi, như tránh ánh mắt của Chan, đi được 2 bước thì cậu đứng ngay lại, nhìn xuống dưới tay...Chan...đang cầm tay cậu - Chuyện gì vậy...???_Baek nói là không quay đầu nhìn lại

- Chúng ta...nói chuyện tí đi

- Chuyện gì...??? Tôi nghĩ chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả

- Em không có nhưng anh thì có, 1 tháng rồi...làm ơn cho anh cơ hội đi_Chan nói, giọng nói của anh trầm thấp vô cùng, có lẽ...đó chính là sự hối hận mà anh ân hận nhất từ trước tới giờ

- Nói đi_Baek quay người lại, vòng tay trước nhực và lắng nghe Chan nói

- Em...không thể tha thứ cho anh được sao...???

- Tha thứ_Baek nhếch môi - Tha thứ sao...??? Cậu nghĩ tôi có thể tha thứ cho cậu được sao...???

- Tôi xin lỗi

- Xin lỗi, xin lỗi là xong chắc_Baek nói rồi quay người đi

- Vậy giờ em bảo anh phải làm sao thì em mới nguôi giận đây hở...??? anh thật sự...sắp phát điên khi em cứ như vậy với anh rồi đó

- ..._Baek nghe xong câu nói của Chan thì dừng bước, quay phách người lại rồi từ từ đi về lại phía Chan - Cậu nghĩ chỉ mình cậu phát điên thôi sao...??? Trong khi cậu là người tôi iêu, cũng là người iêu tôi, vậy mà cậu lại không tin tôi, đi tin lời 1 đứa mới quen, lại còn đánh tôi vì cô ta, cậu nghĩ tôi bình tĩnh mà tha lỗi cho cậu được sao...???

- Anh...thật sự xin lỗi

- Cậu đừng có xin lỗi nữa_Baek la lên, sau đó hạ giọng xuống - Bây giờ cậu có xin lỗi cả trăm lần thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu

- Vậy em muốn anh phải làm sao thì mới chịu bỏ qua cho anh đây...???

- Cậu đi ra sông Hàn nhảy xuống đi, tôi sẽ tha thứ cho cậu_Baek nói rồi quay người đi ra ngoài cửa

- Ya, sao em ác quá vậy, anh chết thì sao...??

- Đó là việc của cậu_nói rồi Baek mở cửa đi thẳng

- Aiza, thật là..._Chan

Cậu vừa nói xong thì cả nhóm trốn phía sau tấm màn cười lăn lộn chui ra hết

- Hahahaha, xem ra lần này cậu khó thoát khỏi Baek rồi_cả nhóm

- Xùy, có gì vui đâu mà mấy hyung cười vui quá vậy chứ...???_Chan bĩu môi

- Vậy chứ cậu định tính sao đây...?_Kris

- Aiza, em không biết đâu, đừng hỏi nữa mà_Chan vừa nói vừa ngồi thụp xuống sàn dẫm chân như 1 đứa con nít chính gốc làm cả nhóm lại đc phen cười lăn lộn

Tại bệnh viện: Hiện tại Chen vẫn nằm đó, 1 tháng trôi qua cậu vẫn chưa tỉnh, 1 tháng nằm trên giường bệnh mà cậu chẳng biết mệt gì cả, làm cho biết bao nhiêu người lo lắng

Sau khi rời khỏi chổ Chan, Baek đi thẳng tới bệnh viện, ngày nào cũng vậy, ngày nào cậu cũng tới bệnh viện mặc dù trời nắng hay mưa, dù có nhóm đi cùng hay không, mở cửa phòng bệnh viện ra, vẫn là viễn cảnh cũ, mẹ Chen ngồi đó, vuốt tóc Chen, nhìn Chen bằng ánh mắt vô cùng đau đớn

- Bác à, cháu đến rồi ạ_Baek vui vẻ nói

- Ờ, lại tới rồi sao...???

- Vâng ạ, bác về nhà nghỉ ngơi đi ạ, chổ này để cháu cho ạ

- ..._mẹ Chen không nói gì, nhoẻn miệng cười, mắt vẫn không rời khỏi con gái bà

- Bộ hôm nay có chuyện gì hở bác...???_Baek tới bên giường bệnh của Chen, ngồi xuống cạnh mẹ Chen và hỏi

- Từ mai, cháu và cả nhóm của cháu không cần phải tới đây nữa đâu_mẹ Chen nhẹ giọng nói

- Ủa sao vậy bác...??? Bộ cháu đã làm sai chuyện gì hả bác...???_Baek hoảng hồn nói

- Không phải, cháu không làm gì sai hết

- Vậy sao cô lại nói vậy ạ...???

- Cháu..là con gái của ... phải không...?!?_mẹ Chen ôn tồn hỏi
Baek thoáng chút giật mình khi nghe câu hỏi đó của mẹ Chen, chẳng lẽ bà ấy đã biết cậu chính là con gái của gia đình năm xưa đã làm gia đình bà phải rơi vào cảnh khốn khổ rồi sao...???

- Dạ...cháu...cháu..._Baek lắp bắp, đúng lúc cả nhóm cùng vào luôn nên Baek im luôn

- Ủa tới rồi hả...??? sớm vậy Baek...???_cả nhóm nhìn thấy Baek thì hơi hơi ngạc nhiên, Baek không nói gì, cúi đầu xuống, vẻ mặt buồn buồn không thể gượng lên cười nổi, mẹ Chen cũng không vui vẻ như những lần trước nhóm đến nữa, gượng cười mà thôi

- Có chuyện gì vậy...?!?

- Sao mặt em với bác lại buồn thế

- Ủa Chen có chuyện gì rồi sao...?!?
Cả nhóm bắt đầu nhao nhao lên khi thấy Baek và mẹ Chen nư vậy, thật sự bây giờ người Xiu như bất động, cậu đang nín thở chờ câu trả lời của cả hai, nếu Chen có chuyện gì, chắc chắn Xiu sẽ hối hận tới lúc xuống đất nằm luôn quá, đúng lúc, papa Chen cũng đi vào luôn nhưng ở sau, chưa kịp lên tiếng gì thì:

- Bác à, cháu xin lỗi bác..._Baek cúi mặt nói, không dám nhìn thẳng vào mặt của mẹ Chen - Cháu xin lỗi vì tất cả những gì gia đình cháu đã làm với gia đình bác, cháu biết lỗi lầm này dù có xin lỗi như thế nào cũng không thể nào tha thứ được, nhưng mà...cháu không thể làm gì để đền tội hết, cháu...cháu..._Baek lại khóc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc vì Chen và vì chuyện gia đình cậu đã làm với gia đình Chen nữa, vừa khóc vừa nói, thật sự trong lòng cậu lúc này rất nặng trĩu, nặng hơn bao giờ khác, từ trước tới giờ lúc nào trong lòng cậu cũng như có một tảng đá nặng đè lên mà không thể nào đẩy xuống nổi, cậu phải làm sao đây...? Chắc chắn gia đình Chen rất hận gia đình cậu, bây giờ...ngay chính bây giờ...cái thân phận là Bún cậu giấu Chen bấy lâu nay mẹ Chen đã biết, cậu phải làm sao đây...nếu như mẹ Chen cứ tiếp tục không cho cậu tới thăm Chen nữa...thì sao cậu có thể sống nổi đây, sau bao nhiêu năm cậu mới được gặp lại Chen mà

- Bà à, có chuyện gì nữa vậy...?_Ba của Chen thấy Baek khóc lóc, rồi nói ra những lời nói vô cùng khó hiểu thì thắc mắc nên tiến lên hỏi vợ mình khi Baek dừng

-----------------''--------
Cắt nhé . Haizzz cuối cùng cũng xong đánh bằng đt mỏi tay wa có gì sai sót mong mn thông cảm ạk *cúi**cui*.😄😂
Mn vote nhiệt tình giúp mk nke
Ka-sa-mi-da *cúi 180*❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro