Bỏ học
Cái hồi tôi còn học mẫu giáo, hiển nhiên áp lực duy nhất của cả cuộc đời thời ấy là ĐI HỌC.
Chậc, dẫu có phải ở nhà nằm trương thây bất động trên cái võng tòn ten thì có lẽ vẫn hấp dẫn hơn vạn lần xách đít đi học. Ấy dù đi học cũng chẳng có gì mới ngoài nằm, ăn, ngủ.
Mỗi sáng thứ 2 ( như hôm nay nè ), nếu thất bại trong việc khóc lóc thảm thiết để đến trường, tôi phải tự mình động viên bằng câu hát quen thuộc : " Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan, thứ 3, thứ 4, thứ 5, ngày nào bé cũng cố gắng. Thứ 6 rồi đến thứ 7, chủ nhật ở nhà yên vui là bé ngoan nhất nhà". Chậc, cực hình vậy đấy.
Viễn cảnh đứng trước cổng trường mẫu giáo sẽ là như vầy :" cố lên, cố lên, sắp tới chủ nhật rồi, sắp rồi!".
Chắc mẹ cũng thấy tôi thê thảm thế nào, như rồi, bằng niềm tin nào đấy tôi đã qua trọn vẹn thời mẫu giáo. Ấy cứ tưởng ác mộng chưa bắt đầu, dè đâu nó bắt đầu thiệt. Bài ca hôm nào vẫn theo gót chân tôi đến tận vào đại học...
Ngồi kế sát bên khung cửa, khoản đợt gió hiu hiu của trung thu, cái gió nhè nhẹ, lay lất vài đọt hoa trong vườn. Nắng tinh tươm " ôm khẽ em mất rồi ", có lẽ vẫn là lần đầu tiên tôi vui sướng đến thế nào, niềm phấn khởi biết bao được ấp ủ từ tận thời mẫu giáo.
Hôm nay tôi bỏ học.
Ừ thì, chậc, quả là điều bất thường trong một khoản thời gian dài chăm chỉ, nhưng không sao, vấn đề là đã bỏ học rồi! Cuối cùng cũng bỏ học rồi, cuối cùng cũng thoát được rồi.
Tự hào thật, trẻ con không dám nói con không thích học. Thành niên không dám nói con ghét học. Thanh niên càng không thể nói con từ bỏ học đại học, bởi sợ, sợ rất nhiều thứ. Mà cái quan trọng hơn cả là cái nỗi sợ to lớn SỢ CẢM GIÁC CÓ LỖI.
Tôi không thể ngừng lại việc thuyết phục bản thân là một đứa trẻ ngoan, an toàn cho tất cả mọi người, và không bao giờ gây rắc rối.
Tôi không thể đối diện được ánh nhìn của mọi người khi không ai có thể chấp nhận một đứa trẻ hư, lì lợm, bướng bỉnh và bốc đồng.
Cứ đà, tôi tạo dựng cho bản thân một ngục tù vững chắc, vậy mà, tự do vẫn có sức hấp dẫn đáng gờm, chả ai muốn mình bị nhốt cả.
Chuyện khống thể đối diện thì trốn tránh. Chuyện không thể thay đổi thì tự bẻ gãy suy nghĩ của chính mình. Gọi là muốn gì, thì phải có cho bằng được. Nhưng nắm trong tay thì luôn tức tối bởi mình chẳng có gì.
Nếu là một quyết định bồng bột thì cần gì phải sợ, nếu là quyết định có giai đoạn, có quá trình, thì cần gì phải chần chừ.
Chậc, trong thời điểm này nó vẫn rất đúng đắn. Tạm biệt mái trường đại học, tạm biệt những cái vùng lên đầy dày vò và cam chịu, tạm biệt những cái lắc đầu thất vọng, cái giấy khen, cái danh hiệu, cái nhìn đầy kì học và không được để phụ lòng của mọi người.
Rốt cục thì, dũng cảm đối diện hay không ngày mai em cũng sẽ chết. Chết làm sao cho thanh thản, tự hào của mọi người hay tự hào của chính em.
Chậc, mình cứ giống trẻ nghé bất chấp lao đầu vào đời bằng niềm tin ảo tưởng vô đối ấy nhỉ?
Ừ cũng chẳng sao, có người yêu, có cà phê, có ghế ngồi và ghế gác chân, bên ngoài lại có nắng và gió, cái bụng lại no căng, quan trọng hơn cả là tâm trạng thoải mái. Thoải mái bởi vì không bỏ qua cái không thoải mái, hê, sung sướng ấy nhỉ.
Ôi chậc, cánh bướm kia, chuyện gì cũng đã qua cả rồi! Và chuyện gì cũng sẽ qua cả thôi, vừa hay đến độ trẩu tre lại chẳng muốn chạy trốn nữa.
Lại chậc, đã biết là tạm bợ, sao còn rắp tâm chạy vào. Ấy đường nào cũng phải đi, đi qua đi lại, đi tới đi lui, xong rồi chết, vừa ngủ vừa cười một cách xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro