Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2.4

Ngay sáng hôm ấy, trời vừa ló, nhưng chẳng có lấy tia ấm nào rọi nơi đây. Anh nhẹ đến bên giường em. Trời đã sáng và có mặt trời trên giường yên bình ngáy ngủ. Oner im lặng tựa vào cửa sổ, khoanh tay, anh cứ im lặng, ngờ nghệch như vậy, có chăng chàng quỷ khó hiểu này lại không muốn đáng giấc bé nhỏ kia. Cá rằng anh đang vẽ lại cảnh này bằng tiềm thức của mình
==========================

"Tôi về được chưa" mở cửa ló nhẹ đầu vào, chắc rằng chỉ lộ nửa khuôn mặt mình em nói

Anh bất ngờ không hiểu sao thằng nhóc hôm nay ngoan một cách lạ thường. Tiến đến nắm tay em, kéo vào vòng phép mà hắn đã vẽ sẵn, Một vòng phép tỉ mỉ, rõ nét do vốn tính cẩn thận hay vì đã vẽ lại cả trăm lần vì anh không muốn em rời đi

"Nhắm mắt lại, cứ dịch chuyển như em hay làm ấy" nhìn xuống anh nói. Xiết chặt tay Oner, em nhắm mắt thầm chú

Đôi cánh em dang rộng ra, ngửa cổ ra sau, mắt em sáng chói, khói đen như đến từ đám lửa cháy đang tàn nào đó len theo từng đường cong trên người em, mơn trớn từng thớ thịt, và dừng ngay nơi khuôn mặt em. Như ngắm nghía, như sững sờ trước những gì nó thấy

Và em biến mất, cánh lông vũ trắng nhè nhẹ xót lại, anh đưa tay lên đỡ lấy nó, nắm dù chặt cỡ nào nhưng nó vẫn tan nhẹ đi

==========================

" Yah Choi Wojie em đã đi đâu vậy" Keria với quầng thâm đỏ đầy mệt mỏi, nó nổi bật trên nước da trắng nõn của anh rồi anh hét lên, trên tay quấn nhiều lớp vải băng nhưng không che được vết thương chằng chịt nơi tay

"Tay anh sao vậy anh" em chộp vội bàn tay ấy hỏi

"Thôi vào điện nhanh, bề trên đang đợi, anh lần được tới cánh đồng hoang lại mất dấu em, anh tưởng em đã bị lũ quỷ sứ bắt đi rồi" Keria vuốt nhẹ tay em ra rồi đi đến điện thờ ra hiệu em đi theo.

Em thẫn thờ nhìn bóng dáng người bé nhỏ kia, anh chưa bao giờ là một người cao to vạn thước, hay có cơ bắp cuồn cuộn như những vị thần tối cao, trái lại anh là người sợ sấm to, sợ những con vật nhiều chân kì dị. Nhưng chưa bao giờ anh là một người yếu đuối, Keria - một thần hộ vệ mơ ước, một chiến binh bất khuất. Vóc dáng nhỏ luôn bảo vệ lấy em

Có lẽ phép tìm xác là thứ cuối cùng anh đã dùng để tìm em, ít thiên sứ nào làm và được phép làm thuật đó. Vì độ nguy hiểm và cấp bậc khá cao. Người thi triển phép phải rạch máu tìm người, đến khi tìm ra được thì máu mới ngưng. Bởi lúc này máu của người đó đóng vai trò chỉ đường, tuyệt nhiên không thể ngắt mạch máu

Keria thấy thằng nhóc cúi đầu chẳng còn líu lo bên tai mình nữa, cũng không chịu được mà nói

"Em đúng là thằng nhóc ngỗ nghịch, nhưng dù sao thì cũng an toàn rồi, anh của chú cũng không sao đâu, em nghi ngờ sức mạnh của anh hả, tới ngày mai là khỏi hẳn thôi. Lần sau còn đi lung tung nữa anh nhai cánh em luôn đấy"

"Còn nữa lát em phải hái trái ở vườn địa đàng đền cho anh rồi còn phải kể em lạc đi đâu nữa, nhớ chưa thằng nhóc này" nói rồi anh chọc nguấy đầu thằng nhóc rối tung cả tóc lên

"Vầnggg" Woojie khó khăn kêu lên vì em biết cụ lão ở vườn rất khó tính em từng bị cụ cốc đầu tận mất cái vì hái trộm trái ở vườn

Cánh cửa to hàng ngàn vạn thước, được trám vàng óng đóng xầm lại ánh sáng nhè nhẹ sáng lên sau lớp kính cửa nghệ thuật lớn, được chạm khắc kì công và đẹp biết bao. Lãnh thần đứng trên cao, giọng ngài vang vọng

"Thiên sứ nhận lệnh"

2 đôi cánh bé nhỏ vội gập lại cúi đầu, như những chú chim nhỏ ngoan ngoãn

"Sắp tới một người sẽ gặp hoạ lớn, cuộc đời hắn trải qua không ít chông gai, nhưng lòng vẫn giữ đúng đường ánh sáng, khó lần này hắn đương vượt qua được, nhưng bị chạm tay, quấy nhiễu từ phía khác. Mở lối cho hắn, gợi ý, nhắc nhở cho đứa con đức mẹ. Hoá vàng kiếp sống cho sinh linh này"

"Xin nhận lệnh" đáp lời, vòng nguyệt quế vàng chói sáng rực như lời thề không bao giờ được phụ, như sự cống hiến vĩnh hằng
=======================
Sống giữa đời bộn bề, đời ác liệt, em phải diễn cho tròn thật nhiều vai. Nhưng em chưa bao giờ là một nha sĩ giỏi để anh trông mong sẽ trám lại những vết nứt của chính anh.

Trời không đủ nắng để phơi khô quần áo, biếu khách quý quả đắt tiền nhưng trái không đủ tươi, yêu một người giàu có mà không có được hạnh phúc

Rốt cuộc thứ làm ta đau khổ, oán hận là chính sự kỳ vọng hão huyền, vô căn cứ của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro