Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

       Em ngã đầu ra thành ghế, đớp lấy từng đợt không khí, chới với như chú cá con đang cố thở giữa đại dương thẳm sâu, mênh mông trong đôi mắt anh. Ánh mắt ấy như muốn giết chết chú cá nhỏ bé. Thật tội nghiệp, ánh đèn vàng leo lắt phủ lên anh và em. Choi Wojie biết tình yêu của anh chẳng còn là những cơn sóng vỗ rì rào, mà là cơn hồng thủy phải giết chết đoạn tình này, phải giết chết em...

     "Không phải là anh không yêu em nhưng nó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của người con đất mẹ, của một hiệp sĩ" Anh nhìn em nói

    "Anh không yêu em Oner à" em nhìn thẳng vào đôi mắt hắn vẫn còn đẹp đẽ như ngày đầu gặp gỡ. Em thề em sẽ moi đôi mắt chết tiệt ấy ra vì hắn giờ đây không xứng với nó nữa. Để hắn không bao giờ nhìn thấy em, thấy hắn của bây giờ tầm thường đến nhường nào

   "Xin tin lấy anh, vầng sao sáng đã làm chứng cho đôi ta, những bản tình ca ta đã thì thầm với nhau, nhưng hôm nay anh đành để nó dang dở. Anh không để tình cảm đơn sơ làm anh bỏ lỡ nghĩa với nước, tình với dân. Vì những gì anh có là do Đất nước cho" Oner khẳng khái quả quyết với em

   Em bật cười, hay cho câu "nghĩa với nước tình với dân"

Có lẽ em nên bị treo cổ, bị hành hình khi đã dám yêu hiệp sĩ của quân thù khi bản thân là pháp sư hoàng gia. Lời nói giờ đây trở thành thứ áo giáp dối gian bóng loáng, có lẽ hắn là kẻ đã trộm đi lớp áo của sự thật chăng (có thể tìm hiểu thêm về câu chuyện về sự thật và dối)

   "Từ khi nào anh biết pha trà vậy chàng hiệp sĩ, cô công chúa nhỏ dạy anh sao?" Em trào phúng nhìn anh, bật cười

   Anh giật mình nhìn em, đúng rồi phải là nó, chính nó cái ánh mắt của chiến binh hai nước quân thù chứ không phải đôi uyên ương tình tứ

   "Anh nhìn em làm gì, anh hiểu rõ nhất mà Oner, muốn giết pháp sư thì phải dùng bạc với bột đá ngũ sắc rồi nhắm vào tim mà đâm" em khiêu khích nhìn hắn, nhưng em ơi "eyes don't lie". Mắt em tràn đầy đớn đau, nó chỉ chờ để rơi thôi

   Anh đứng phắt dậy "Đủ rồi Choi Wojie" như một con quái vật, thứ thể xác đánh mất linh hồn, rỗng tuếch, ghê rợn biết bao. Sinh vật hình người mà chẳng phải người, sinh vật em yêu nhất trên đời, yêu đến cùng cực, khốn khổ

   "Không phải anh đã đem đủ rồi sao, làm đi chàng hiệp sĩ như cái cách em dạy anh rồi đấy, lần này chỉ có một lần thử thôi" em nhấn nhá từng câu rồi cười nhìn hắn

   "Mang đầu em về cho nàng công chúa xứ sở đi" đôi mắt em nhìn hắn không phải của con hươu bé nhỏ chờ chết trước nanh hổ mà là chú bồ câu trắng được chúa trời gửi xuống cứu rỗi hắn

    Oner chẳng giấu diếm gì, rút kiếm ra vung lên....
========================
   Mặt trăng đêm nay cũng thật tinh khôi biết bao, định mệnh luôn biết cách biến con người thành thứ đồ chơi kì thú mỗi cuộc đời, cuộc tao phùng, ly biệt là mỗi cuộc chơi

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro