os
jihoon mở stream theo lịch trình, giọng hắn trầm ổn khi chào fan đang spam tin nhắn trên khung chat. phòng chung của gen.g không quá ồn ào, chỉ có đồng đội cũng đang stream, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt hắn những vệt sáng xanh nhạt. mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến khi hắn nhìn thấy cái tên đó trên bảng điểm trận đấu.
tôi muốn trẻ lại
hay
choi hyeonjoon
ngón tay jihoon khựng lại trên bàn phím. đã bao lâu rồi? hắn không nhớ. chỉ biết rằng mỗi khi cái tên này xuất hiện, hắn lại có cảm giác như đang trôi dạt vào một vùng ký ức cũ, nơi những gì đẹp đẽ nhất và đau lòng nhất cùng tồn tại.
trận đấu bắt đầu. jihoon đi mid, hyeonjoon cũng vậy. đáng lẽ họ không nên gặp nhau, nếu không phải vì bắt buộc thì anh đã không ở vị trí này. hyeonjoon vốn thuộc về đường trên, mạnh mẽ và áp đảo, nhưng giờ lại đối diện với hắn, ở nơi lẽ ra không thuộc về mình. irelia trong tay hyeonjoon đầy áp lực, từng đường kiếm vẽ ra những quỹ đạo sắc lạnh. galio của jihoon như một bức tường thành, sừng sững và kiên định. đáng lẽ ra họ phải lao vào nhau, đáng lẽ ra đây phải là một cuộc chiến không khoan nhượng. nhưng lại không ai thực sự ra tay.
hyeonjoon có thể đẩy đường mạnh hơn, nhưng anh không làm. jihoon có thể chủ động trao đổi chiêu thức, nhưng hắn cũng chẳng buồn. mỗi lần kỹ năng lướt qua nhau, mỗi lần họ tình cờ chạm mặt trong rừng, đều giống như một lời nhắc nhở rằng họ vẫn ở đây. từng pha di chuyển đều mang theo chút do dự, chút nặng nề mà chỉ họ mới hiểu.
fan trên stream ngay lập tức bắt đầu bàn tán, chat nhảy không ngừng
[sao cảm giác như chovy với bạn đối thủ đang chơi đuổi bắt thế?]
[có ai thấy không, chovy cười rồi nhắc doranlia đó!!]
[mà buồn thế, kiểu cứ né nhau mà không dứt khoát.]
..
ván đấu kết thúc, đội jihoon thắng. nhưng hắn chẳng cảm thấy niềm vui chiến thắng. chỉ có một khoảng trống vô hình kéo dài trong lồng ngực.
màn hình điện thoại hắn hiện lên một thông báo tin nhắn.
choi_doran
đến đây
hắn tắt stream, khoác vội chiếc áo hoodie, rồi rời khỏi phòng.
—
bãi đỗ xe vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây trơ trọi. ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng loang lổ, kéo bóng dáng hai người dài lê thê trên mặt đường.
hyeonjoon tựa lưng vào xe, một tay cầm điếu thuốc đã cháy được nửa, đầu cúi thấp như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó. jihoon đứng trước mặt anh, khoanh tay nhìn thật lâu, như thể muốn khảm từng chi tiết nhỏ vào tâm trí.
"hôm nay đánh tệ nhỉ?"
hyeonjoon khẽ bật cười, khói thuốc vẽ những vòng lơ lửng trong không khí.
"chỉ là sơ suất thôi."
jihoon nhíu mày, hắn bước tới gần hơn, đến mức có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt vương trên áo hyeonjoon.
"anh luôn như vậy."
giọng hắn trầm xuống, mang theo chút mệt mỏi.
"không muốn thắng, nhưng cũng chẳng chịu thua."
hyeonjoon dụi tàn thuốc xuống mặt đường, không phản bác, cũng không giải thích. gió lạnh luồn qua lớp áo hoodie, nhưng so với cảm giác trong lòng, nó chẳng là gì cả.
"anh nghĩ gì khi nhìn thấy em trong trận?"
hyeonjoon ngước lên, đôi mắt đen nhánh soi thẳng vào hắn.
"còn em thì sao?"
jihoon im lặng một lúc lâu.
rồi hắn cười, một nụ cười chẳng mang theo chút vui vẻ nào.
"em nghĩ.."
"rằng em chưa bao giờ ngừng nhớ anh."
gió thổi qua, cuốn theo hơi lạnh len vào từng kẽ áo. hyeonjoon rụt tay vào túi áo hoodie, không biết là vì lạnh hay vì không muốn để lộ gì đó trong ánh mắt. anh im lặng một lát, rồi khẽ thở dài.
"đừng nói những câu như thế, jihoonie.."
"tại sao?"
"vì em làm anh nghĩ rằng chúng ta vẫn còn cách để quay lại.."
jihoon khựng lại trong một giây, rồi bật cười, nhưng tiếng cười ấy nhạt nhẽo đến mức chính hắn cũng cảm thấy xa lạ. hắn lùi lại một chút, tựa lưng vào mui xe bên cạnh hyeonjoon, mắt hướng lên bầu trời tối thẫm.
"anh chưa từng nghĩ như thế à?"
hyeonjoon không trả lời ngay. anh lấy điện thoại ra, bật màn hình lên rồi lại tắt đi, như một thói quen vô thức khi không biết phải đối mặt với điều gì đó thế nào.
"có.."
"nhưng chỉ trong những giấc mơ."
jihoon quay sang nhìn hyeonjoon, ánh đèn vàng từ cột đèn đường đổ bóng lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm và cái nhếch môi đầy hoài niệm.
"xinh iu ơi.."
"em mơ hoài giấc mộng chưa thành."
hyeonjoon khẽ run nhẹ. anh biết rõ rằng jihoon đang muốn nói đến điều mà cả hai chưa bao giờ dám thừa nhận—rằng họ vẫn còn yêu nhau, nhưng tình yêu này không có lối thoát.
jihoon vươn tay, nắm lấy cổ áo hyeonjoon, kéo anh lại gần. hơi thở cả hai quện vào nhau giữa cái lạnh buốt. hắn chạm môi hyeonjoon, chậm rãi và dịu dàng. không chút vội vã, chỉ có sự níu giữ lặng lẽ giữa những kẻ vẫn chưa thể buông. đầu ngón tay hắn siết nhẹ lớp vải trên cổ áo anh, như thể sợ rằng nếu không giữ chặt, người trước mặt sẽ tan vào cơn gió mùa đông.
jihoon rời môi, trán chạm nhẹ vào trán anh. hơi thở họ giao nhau trong làn khói trắng giữa trời đông. hắn lùi lại một bước, rồi quay lưng. nhưng trước khi rời đi, hắn nói thật khẽ, như một lời nhắc nhở, như một sự khẳng định cho những gì vẫn còn dang dở giữa họ.
một lời nhắc nhở. một vết thương chưa lành.
"xinh iu ơi.. anh là cả vũ trụ của em"
hyeonjoon không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng jihoon khuất dần, để lại một cơn đau âm ỉ chẳng biết khi nào sẽ nguôi.
—
hyeonjoon về ký túc xá khi trời đã gần sáng. đèn trong phòng tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính chưa kịp tắt hẳn. anh cởi hoodie, vứt lên ghế, rồi ngồi xuống giường, ngửa đầu tựa vào bức tường lạnh lẽo.
gió đêm vẫn bám trên da thịt, se sắt, rét buốt, nhưng không lạnh bằng thứ còn đang đọng lại nơi khóe môi. hyeonjoon chạm nhẹ đầu ngón tay lên đó, một cái vuốt khẽ, như thể hắn vẫn còn ở đây, như thể có thể tìm thấy chút gì còn sót lại của nụ hôn ấy—một sự chạm khẽ không sâu, không vội, nhưng hằn lên như một vết cắt mỏng. mỏng đến mức tưởng như chẳng đáng gì, nhưng chỉ cần khẽ động vào cũng đau.
anh khẽ cười, nhưng ánh mắt trống rỗng đến lạ.
"jihoon à..."
một tiếng gọi rơi vào khoảng không, lặng lẽ như chính đêm dài.
khoảnh khắc ấy, anh muốn nhắn tin cho hắn. một điều gì đó—bất cứ thứ gì—chỉ để giữ lại chút hơi ấm mong manh lâu thêm chút nữa. nhưng rồi anh chỉ thở dài, màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt anh nhòe đi giữa bóng tối.
thôi vậy.
đặt điện thoại xuống giường, anh tự nhủ rằng ngủ một giấc, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn.
nhưng liệu có ổn không?
jihoon về ký túc xá lúc gần bốn giờ sáng. hắn không bật đèn, chỉ quăng chiếc hoodie lên ghế rồi để mặc cơ thể rơi tự do xuống giường. màn hình máy tính vẫn chưa tắt hẳn, đồng hồ nhấp nháy con số 4:19, đếm từng giây từng phút bằng thứ ánh sáng lạnh lẽo.
hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, mi mắt khép hờ. hơi lạnh từ đêm tối bám riết lấy da thịt, nhưng có lẽ không phải cái lạnh của thời tiết, mà là một khoảng trống vô hình nào đó, gặm nhấm hắn từ bên trong. nó giống như một thói quen xấu—một vết thương cũ, chẳng bao giờ chịu lành.
một lúc sau, hắn cầm điện thoại mở lên. tin nhắn từ hyeonjoon vẫn chỉ vỏn vẹn hai chữ.
"lại đây."
jihoon lướt xuống những đoạn hội thoại cũ, ngón tay bất giác dừng lại trên một tin nhắn đã gửi từ tám tuần trước. khi đó, tin nhắn của hắn dài hơn, vội vã hơn.
"anh đâu rồi?"
không có hồi âm ngay lập tức. nhưng vài tiếng sau, hyeonjoon đã nhắn lại.
"ở đây."
hyeonjoon chưa từng là người nhắn trước. chưa từng là người tìm đến hắn. trước giờ, luôn là hắn không kìm được mà quay về, luôn là hắn tự tay lật lại những trang quá khứ đã sờn.
điện thoại trên tay hắn rung nhẹ, một thông báo tin nhắn mới hiện lên.
choi_doran
ngủ ngon.
jihoon không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi ấy. một lời chúc ngủ ngon vào lúc bốn giờ sáng, chẳng rõ là quan tâm thật lòng hay chỉ là một lời khép lại cuộc gặp gỡ ban nãy.
hắn lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, như thể qua những con chữ vô hồn, hắn có thể chạm vào anh—dù chỉ là một chút. nhưng màn hình điện thoại thì lạnh, lạnh như đêm nay, lạnh như cái cách họ cứ tìm đến nhau, rồi lại quay lưng.
một lúc lâu sau, hắn khóa màn hình, đặt điện thoại sang bên, kéo chăn trùm kín người. hơi lạnh ngoài trời vẫn còn len vào từng thớ thịt, nhưng ít nhất, có thứ gì đó bên trong hắn không còn lạnh đến thế nữa.
bên ngoài, trời vẫn còn tối.
bên trong, tim hắn vẫn còn ấm.
___
choi_doran
wanghohan98, chovy_jihun và những người khác đã thích
choi_doran tỉnh dậy sau giấc mơ chưa thành..
Người dùng đã tắt tính năng bình luận.
—
chovy_jihun
choi_doran, lol_lehends và những người khác đã thích
chovy_jihun đừng ôm vụn vỡ cho riêng mình.
Người dùng đã tắt tính năng bình luận.
——
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro