Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Của bà."

Anh Kiệt đặt chai C2 vị dâu tây ngọt lịm lên mặt bàn, đưa tay gãi đầu như thể muốn che đi sự xấu hổ nơi đáy mắt.

Nhã Nghi nghe vậy, tay đang viết bút ngừng lại, giọng nói mang chút hứng thú cùng vui sướng :"Dâu tây hả ? Cảm ơn nhé."

Chuyện này thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là cô vừa kèm hóa cho cậu, nên mới nhận chút lòng thành này thôi.

Đôi mắt to tròn giấu sau lớp kính khẽ chớp chớp, cô đưa bàn tay mảnh khảnh thon dài nhận chai nước, trong lòng ngân nga lời hát yêu thích.

Anh Kiệt thấy cô ngoài lời cảm ơn cũng chẳng có gì, hiếm thấy một lần tiếc nuối, chỉ có thể quay đầu về chỗ.

Nếu có thể, cậu mong từ nay về sau Nhã Nghi kèm mình học mãi cũng được.

Nhã Nghi không biết suy nghĩ trong lòng cậu, cũng không đặt nặng vấn đề này trong lòng, thầm để chai nước sang một bên, bản thân thì tiếp tục giải đề hóa.

Một đề hóa không dài không ngắn, giải quyết một chút là xong. Cô nằm dài trên bàn, cảm xúc lộ rõ vẻ mệt mỏi cần nghỉ ngơi, định lấy điện thoại mở coin master giải trí một chút.

Trò chơi này không hiểu vì lý do gì lại nổi lên gần đây, có thể là do được kết nối bạn bè, cũng có thể là do mọi người muốn có trò chơi giải trí một chút.

Bỗng nhiên tiếng ting vang lên, là thông báo của trò chơi.

Tiếp đó là tiếng thông báo tin nhắn bên messenger.

Khung chat một thằng nhóc hiện lên đầu tiên, trên đó một dòng tin nhắn hiện ra : [Chị ơi, chị xem chị còn thiếu thẻ nào không, em gửi qua.]

Phía dưới còn kèm một hình ảnh, là ảnh nhà trong game của cô bị phá nát.

Nhã Nghi vào game, quả đúng như dự đoán, nhà cô xây đã bị đập thảm thương, trên thanh thông báo hiện những người đã phá nhà cô, không ai khác là thằng nhóc ban nãy.

Thằng Nhật đó chính là nhóc con nhỏ hơn cô một tuổi, tính cách khá khó ưa, là cái tuổi nổi loạn điển hình của mấy đứa nhóc cấp hai mới lớn.

Thằng nhóc hình như rất thích phá cô, từ khi biết cô có tài khoản trong game, đêm nào cũng canh chừng vô quậy phá, còn chụp màn hình lại để khoe.

Có điều nhóc con còn có tình người, phá xong còn hỏi cô còn thiếu thẻ nào không, nó gửi qua tặng.

Nhã Nghi gật gù cảm thán, trả lời tin nhắn.

Thư giãn một hồi, cuối cùng cô thả điện thoại xuống, duỗi tay chân giãn gân cốt, thở hắt một hơi, bỗng nhiên muốn rủ bạn đi chơi.

"Xuống căn tin không ?"

Cô quay xuống bàn dưới, gõ gõ mặt bàn.

Ngọc Châu ngẩng đầu khỏi điện thoại, ánh mắt mê man vừa mới thoát khỏi luồng suy nghĩ, phải mất vài giây cô mới tiêu hóa được lời nói của bạn bàn trên, gật gật đầu.

"Xuống đó đi, gặp Mai Thanh luôn."

Nhỏ kia chắc giờ đang tung tăng bên dưới rồi, xuống đó khả năng cao sẽ gặp được, sau đó cùng ăn sáng cũng không tệ.

Hai người khoác tay nhau rôm rả ra khỏi lớp, trò chuyện như một đôi bạn thân thiết, mà có để ý rằng, có một ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa hiện vẻ dịu dàng phía sau dán chặt vào bóng lưng mảnh khảnh của Nhã Nghi.

.

Căn tin trường không lớn không nhỏ, còn ở vị trí được các tia nắng ưu ái, tạo nên khung cảnh học đường nên thơ.

Mai Thanh ngâm nga giai điệu không rõ, lắm lúc còn khúc khích cười một mình, đối diện là chiếc màn hình điện thoại đang ở giao diện tin nhắn.

Cô híp mắt, đôi mắt cong cong đáng yêu, cả người như tỏa những bong bóng hồng nhạt, vui vui vẻ vẻ.

Cô chăm chú ngắm nhìn không để ý xung quanh, bỗng nhiên mặt bàn được gõ mấy cái, sau đó hai ghế đối diện xuất hiện thêm hai bóng người.

Mai Thanh ngẩng mặt, bất ngờ :"Ai nha, chẳng phải mới bảo không xuống ăn sao ?"

Giọng điệu lém lỉnh đầy chọc ghẹo.

Nhã Nghi nhìn hộp cơm khô khan còn chưa vơi được nửa, bất đắc dĩ :"Xuống đã mười lăm phút rồi mà ăn như không ăn, đúng là ăn chậm thật mà."

Mai Thanh le lưỡi tức giận :"Con người nào đó không chịu xuống ăn chung với bạn thì đừng phán xét như thế."

Ngọc Châu nhìn hai con người này, trong lòng hơn nửa là vui vẻ. Trong nhóm có một người trẻ con, một người thì như gà mẹ, vậy còn gì vui vẻ hơn nữa.

Còn cô hả, thôi làm mẹ kế cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: