DẪU BIẾT
Tối hôm đó, Taehyun của ta đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu muốn một lần nghiêm túc tỏ tình với yn và kết thúc những vẫn đề phiền não ấy biết bao. Chỉ vì cậu và bạn của mình cùng rung động với một cô gái mà cả hai đã có những giây phút gượng gạo. Cả cậu và người anh em của cậu đều đau lòng bao nhiêu vì cô gái ấy.
Bởi lẽ cậu chỉ cho rằng mình thích cô. Chỉ đơn giản là thích và rồi theo đuổi. Muốn cùng cô trải qua một mối tình nghiêm túc, muốn tạo nên những kỉ niệm đẹp cũng mọi người, nhưng cuối cùng mọi chuyện đã đi quá xa như hôm nay.
Dẫu biết chính bản thân cậu và người anh em Yeonjun sẽ xảy ra chút mâu thuẫn nhưng cậu vẫn lựa chọn thích cô, đến cuối cùng vẫn thích cô.
Cậu suy nghĩ cả đêm và đưa ra một quyết định nghiêm túc , lần này cũng là lần cuối cậu nói với cô rằng cậu thích cô rất nhiều. Nếu như cô từ chối, cậu sẽ từ bỏ. Có thể sẽ buồn đến nỗi dằn vặt, nhưng khi đã có kết quả thì có thể cậu sẽ thoải mái hơn nhiều. Ít nhất là cậu sẽ không hối tiếc với cái thật lòng là thích này.
...
Huynjin: cậu ổn chứ, nghe nói cậu bị từ chối...không sa-
Yeonjun: đừng làm như cậu quan tâm đến tôi như vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ thích nỗi cậu đâu.
Hyunjin: tại sao vậy...tớ đã làm gì chứ.
Yeonjun: tôi biết cậu cũng có cái oan ức trong lòng.
Yeonjun: đúng là chẳng có gì buồn bằng một lời tỏ tình bị từ chối cả.
Yeonjun: tôi cũng biết cậu không nỡ làm hại đến yn...trên tất cả,yn là người bạn thân thiết của cậu suốt bao nhiêu năm trời.
Yeonjun: từ trong thâm tâm, cậu để tâm yn hơn bất kì ai. Chỉ là cậu chẳng thể nào chấp nhận được điều đó.
Yeonjun: yn tuyệt vời cậu nhỉ? tôi cũng thích điều đó ở cậu ấy.Tôi hi vọng rằng cậu sẽ thay đổi và quay trở lại là Hyunjin tốt bụng trước đây. Chúng ta sẽ là bạn bè thân thiết như hồi trước.
Hyunjin: cậu....hức....
Yeonjun: đừng khóc, cậu vẫn chưa đi quá xa đâu...
Hyunjin: tại sao cho đến cuối cùng...các cậu đều dịu dàng với tôi như vậy chứ !???
Hyunjin: tôi đã đối xử với yn một cách tồi tệ, nhưng cậu ấy cười tươi và nói rằng không sao cả.
Hyunjin: tôi muốn làm hại đến người cậu thích, nhưng tại sao vẫn....tại sao vẫn....hức...
Hyunjin dường như đã hét lên qua loa điện thoại, có lẽ ai trong số họ đều chịu đựng một nỗi đau khiến bản thân phải dằn vặt.
Yeonjun: tôi cúp máy một chút nhé, Taehyun gọi đến.
Hyunjin: ...được...*sụt sịt
"...bíp..."
Yeonjun: alo-
Taehyun: vào 8 giờ tối mai tại quán lẩu pamba gần nhà yn, tao sẽ tỏ tình với yn.
Yeonjun: muốn bày tỏ lần cuối sao?....
Taehyun:vẫn hiểu tao như ngày nào nhỉ, tao muốn...kết thúc mối tình đơn phương này nhanh thật nhanh, thấm thoát sẽ tới lễ tốt nghiệp sớm thôi. Tao muốn trước đó tao sẽ có nhiều kỉ niệm và hoài bảo cho riêng mình.Cho nên bây giờ tao muốn câu chuyện này sẽ ảnhưởng đến tao nữa.
Yeonjun: nói nghe hay nhỉ, sao nào? có cần giúp gì không.
Taehyun: thôi khỏi, tao chỉ cho mày biết là tao sẽ tỏ tình thôi. Chúc tao may mắn là được rồi.
Yeonjun: chúc mày bị từ chối nhé
Taehyun: làm địch thủ thì vẫn nên nhân văn hơn nhé.
Yeonjun: được rồi, cố lên.
Taehyun: ôk
"bíp"...
Yeonjun: haizz....
Yeonjun: cũng thật đáng mong chờ..
....
Yn:... alo?
Taehyun: tối mai cậu rảnh nhỉ, như mình biết thì sau lớp toán buổi chập tối cậu không còn tiết học nào cả.
Yn: cậu theo dõi mình à?
Taehyun: 8 giờ tối mai tại quán lẩu pamba gần nhà cậu nhé, tớ có chuyện quan trọng cần nói.
Yn: được thôi...
Taehyun: quyết định vậy đi.
*bíp
Yn: gì vậy nhỉ? không lẽ cậu ấy...định tỏ tình ? chắc không phải đâu...ha
.....
Như đã hẹn, tối hôm đó yn đã có mặt đúng giờ.
Yn: cuối cùng mình vẫn bỏ thời gian để sửa soạn...nếu như đó thực sự là tỏ tình...vậy thì mình sẽ trả lời như thế nào đây...
Đứng từ xa và ngắm nhìn, Yeonjun cảm nhận được sự mong chờ được thể hiện rõ trên gương mặt cô. Đôi má có chút ửng hồng và biểu cảm hơi lo lắng của cô lúc này dường như là một điều xa xỉ đối với cậu. Nhìn cô một chút lâu, rồi cậu lại vội vàng quay đi quyết tâm từ bỏ người con gái này...
"..."
Taehyun: Ynnnn
Yn: ô, cậu đến rồi.
Taehyun: xin lỗi nhiều nhé, mình đến trễ quá.
Yn: không sao, mình cũng vừa mới tới thôi..
Taehyun: vậy chúng ta ăn trước nhé, rồi tớ sẽ nói sau.
Yn: ừm...vậy cũng được
Taehyun: ok
...
Cả hai ăn như bình thường, nhưng hình như có một sự ngượng ngùng nào đó cứ thấp thoáng ẩn hiện.
Yn: quán này ngon thật, dù ở gần nhà nhưng mình chưa ghé qua bao giờ.
Taehyun: thật sao? tại sao vậy?
Yn: vì không có người đi cùng. Mà lẩu thì ăn cùng người khác mới ngon, ăn một mình rất nhàm chán.
Taehyun: Hyunjin thì sao? trước đây hai cậu chưa từng vào sao?
Yn: Hyunjin cậu ấy nói không thích lẩu cho lắm, cậu ấy thích đồ ăn vặt kiểu như pizza và gà rán hơn. Nên đa phần tụi mình sẽ không đi ăn lẩu hay nhà hàng.
Taehyun: nhưng cậu thích lẩu mà, cậu ấy chưa bao giờ hỏi cậu ư?
Yn: đã từng hỏi rồi, chỉ là mình nghĩ mình cũng thích ăn vặt. Cho nên mình chọn đồ ăn vặt, thứ cả hai cùng thích.
Taehyun: ừ nhỉ...cậu cũng thích gà rán nữa.
Yn:...um
Taehyun: xin lỗi nhé, cậu với cậu ấy sao rồi?
Yn: cậu ấy xin lỗi và nói rõ với mình, mình cảm thấy không sao cả. Nhưng có lẽ với tụi mình thì sẽ chẳng thể quay lại thân thiết như trước.
Yn: mình không tài nào hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...mình không biết mình có cần xin lỗi việc gì không..
Taehyun: tất nhiên là không rồi, cậu không làm gì cả..
Yn: mong là giống như cậu nói.
Taehyun: yn...
Yn: ?
Taehyun: mình đã nói có chuyện quan trọng muốn nói mà, phải chứ.
Yn: hả...à đúng rồi. Vậy cậu nói đi.
Taehyun: yn à cho đến ngày hôm nay cậu thay đổi tính cách khá nhiều nhỉ? mình có thể biết vì sao không?
Yn: ô, có thay đổi ư?
Taehyun: đúng vậy đó, cậu đã từng lạnh lùng với mọi thứ. Không trò chuyện hay đi cùng ai ngoài Hyunjin. Và cậu đã nói chuyện thân thiện hơn với mọi người sau hôm đi chơi về. Cậu cũng từng từ chối tình cảm của mình bằng biểu cảm kì thị như cậu rất ghét mình, và bây giờ cậu ngồi đây và đi ăn cùng mình.
Yn: đúng nhỉ, chắc là do khoảng thời gian đó căng thẳng quá độ nên thành ra gặp ai cũng không muốn nhìn..
Taehyun: căng thẳng ư? vì sao thế?
Yn: vì khoảng đó thì em họ của mình đã mất do tai nạn ở nước ngoài. Mình đã sốc và rơi nước mắt, cộng thêm việc chưa thích nghi được với cuộc sống một mình, cũng vì vậy mà mình dường như đã bị trầm cảm ấy.
Taehyun: trời ạ, mọi người đã nghĩ cậu thật khó ưa.
Yn: thực chất thì mình không dễ ưa thật đấy, mình lật mặt rất nhanh nữa.
Taehyun: vậy sao haha
Yn: cậu thì sao, hồi đầu năm con tung tăng chạy khắp nơi gọi mình là bé iu ấy chứ
Taehyun: trời ạ, cậu hãy quên nó đi. Bây giờ tớ đã trưởng thành lên nhiều rồi.
Yn: chỉ mới vài tháng thôi mà.
Taehyun: vài tháng là đã rất dài rồi đấy...nghĩ đến chuyện sẽ không gặp cậu suốt mấy tháng hè sắp tới thôi đã làm mình không chịu nổi rồi.
Yn: hả? gì cơ?
Taehyun: Lee yn mình thích cậu.
Taehyun đã nói ra với tất cả cảm xúc của bản thân, sự dịu dàng lần đầu tiên cậu thể hiện với người nào đó. Cái thứ gọi là rung động đầu đời thật ra lại vô cùng bền vững như vậy.
Yn: cậu...đây là tỏ tình ư...
Taehyun: mình chẳng còn đủ dũng cảm để nói lại lần nữa đâu...cho nên
Yn: cho nên..?
Taehyun: cho nên cậu hãy nghiêm túc trả lời mình đi, ngay bây giờ mình đang muốn biết sự đeo bám trẻ trâu của mình trong thời gian qua có tác dụng hay không.
Yn: mình...
Taehyun: ra là không nhỉ...
Yn: không
Taehyun: ừm...mình hiểu rồi
Yn: không! ý là mình cũng thích cậu.
Taehyun: cậu...vừa nói cái gì.
Yn: chẳng biết nữa, nhưng nói không rung động thì là nói dối...
Taehyun: Lee yn, Kang Taehyun này thích cậu. vĩnh viễn
Yn:....
Cảnh truyện này xin được phép khép lại, tui thật tình chỉ muốn viết cho ra một cái kết thôi. Còn chuyện tương lai hay xích mích gì trong truyện thì mọi người khoải. Mai mốt tui ra ngoại truyện nhe. Mà nói chứ mai mốt nào thì hok bik.
Cảmk xúk củk ták giảr:
Cái fanfic ngắn gì đâu mà cách 1 năm mới viết vài tiếp chap. Mỗi năm ba bốn rồi hai ba chap tuột từ từ, viết được tí đòi drop. Drop xong cái 1 năm sau viết cho cái kết chán bình thường hết sức. Tui mà là đọc giả của bộ này thì tui tự báo cáo tui.
Tóm lại thì tui vẫn cảm ơn mọi sự ủng hộ của mọi người, tuy chỉ là một con số nhỏ nhưng đã làm cho tui rất vui và có thêm nhiều động lực. Trải qua một thời gian dài thì tự nhiên thấy có nhiều bạn tìm thấy cái bộ fanfic này của tui, bình chọn và thêm vào thư viện của mình. Nó làm cho tui quá trời xúk độnk luôn á. Bởi vậy nên tui mới dành nửa ngày nghỉ hôm nay viết cho mấy bà cái chap này.
chúc đọc zui
ê nhớ còn ngoại truyện, ch xong đâu à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro