Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trên tàu cậu không ngừng nghĩ về Sokyung, người anh trai cậu yêu quý nhất.Từ bao giờ anh ấy lại như vậy.Môi cậu có chút rát,tên kia cắn mạnh làm rách một vết khá lớn.Cũng may là có anh tới cứu không thì bây giờ chắc thân xác cậu đang bị ô nhục

Thông báo: Chuyến tàu đã đáp tới ga Busan,mời quý khách di chuyển

Cậu đem hành lí xuống rồi bắt Taxi về nhà.Đi qua cánh đồng nơi anh và cậu từng chạy nhảy.Con đê còn đó,một người còn đây...người còn lại nơi nào?

Cậu trả tiền xe rồi rảo bước trên con đường làng quen thuộc.Hít thở không khí trong lành,thứ mà chốn Seoul hoa lệ không bao giờ có.

Đứng trước cổng Jeon gia,một trong những ngôi nhà cổ nhất ở vùng này

Bà nội Jeon đang ngồi trên thềm khâu vá,ba mẹ Jeon chắc đã đi công việc

Kéo vali vào trong,cậu nhìn bà nội một lúc lâu rồi khẽ gọi.

Son Jungmin nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu lên.Một cậu trai cao lớn,đẹp trai, thân thể hơi gầy gò.

-Jung... jungkookie à,là...cháu đó sao.

-Là cháu đây ạ.

-Ôi cháu tôi,nó về thật này,vào đây bà xem nào

Bà kéo cậu vào hiên nhà,ngắm nhìn cậu.

-Bao giờ thì cháu về?

-Cháu ở đây chắc khoảng một tuần bà ạ.

-Ôi,may quá,trông cháu gầy gò bà xót quá,ở đây ta tẩm bổ cho cháu béo lên mới được

-Hì hì,cảm ơn bà.Bà này,bây giờ cho cháu đi thăm lại nhà một xíu nhé,đã lâu không được về rồ

-Cháu cứ đi đi,để bà nấu canh rong biển cho cháu.Ôi,cháu tôi nó về rồi bà con ơi.

Cậu bật cười,bà của cậu luôn vậy,luoonGh yêu quý cậu cho dù cậu có làm gì sai.

Cậu rảo bước đi xung quanh.Căn nhà của cậu là căn nhà to và cổ xưa nhất vùng.Nhà cậu thuộc hàng khá giả,không phải nghèo khó gì.Khu vườn phong lan đầy những bông hoa mang tính nghệ thuật.Đài phun nước có hình thần Cupid màu trắng.Có một căn chòi nhỏ được làm bằng gỗ bạch dương nguyên chất và do chính tay ông nội cậu tự dựng lên.Cậu đã có một tuổi thơ vui vẻ với Taehyung ở đó.Một tuổi thơ không lạnh nhạt như bây giờ.

Phía góc vườn lan,một chiếc xích đu cũng làm từ gỗ bạch dương.Căn biệt phủ của cậu thiên về màu trắng rất nhiều.Hầu như mọi thứ đều được ông Jeon Chusok thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết cho nên đã hơn 10 năm rồi chưa từng bị hỏng một lần nào.

Đang rảo bước quanh bờ giậu hoa hồng thì bà nội cất giọng

-Kookie à,vào đây ăn đi nào.

-Dạ,cháu vào ngay đây ạ.

Cậu luyến tiếc nhìn lại chiếc xích đu rồi xách mông chui vô nhà,bà đang ngồi và bên cạnh là một tô canh rong biển nóng hổi.Bà múc cho cậu một bát,đẩy ra trước mặt mời cậu thưởng thức

-Ayzaaaa bị bỏng rùi.

-Thằng bé này,canh nóng phải thổi chứ,phỏng chết giờ

-Hì hì,do lâu lắm rồi không được ăn canh rong biển bà nấu nên cháu thèm mà.

-Thổi nguội đi cháu

Tiếng xe hơi vang vọng từ cổng vào.Cậu lúc đó còn đan say giấc sau bát canh ngon tuyệt

Ba mẹ Jeon đã đi làm về,bước vô cửa thấy một đôi dép lạ,họ nhìn nhau đầy cảnh giá.Liệu...nhà có trộm?Bố Jeon với lấy cây dù,mẹ Jeon thủ cái túi xách.Nghe có tiếng lục đục trong phòng JungKook,ba mẹ cầm vũ khí tiến vào.Mở cửa ra,thấy trên giường có một vật thể, hai người trao đổi ánh mắt.Mẹ Jeon lao tới cầm túi xách đập,ba Jeon cầm dù chọc vô mông cậu

Cậu có hiểu cái cảm giác đang mơ sắp được ăn thoả thích thì bị đánh đến tỉnh không?Bạn Jeon đang bị thế đó:)

Cậu la oai oái,ba mẹ Jeon vẫn cứ dùng hết sức lực mà giáng đòn xuống thân thể cậu.Cho tới khi cậu hét lên hai người mới giật mình vì giọng nói quen thuộc.Lật tấm chăn ra thì thấy một Jeon JungKook mặt mày tím bầm,cánh tay dang rộng,mặt nhăn lại khó coi.

-Ơ...

-Cha mẹ...

-Ô,nay trời đẹp nhỉ,trời đẹp quá

-Trời đẹp nên con trai mình về rồi mình ơi.

Hai người cứ thế đánh trống lảng chuồn đi.Cậu bất lực nhìn theo cha mẹ mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro