biển
Với niềm đam mê đi biển vi vu giống nhau, với cái tính hơn thua chị được thì em cũng phải có thì cặp đôi không quá trẻ Lan Ngọc - Thuỳ Trang đã tự thưởng cho nhau một chuyến đi biển chỉ hai ta biết thôi. Và nơi họ ăn ở là một phòng khách sạn đơn giản với cuối giường đặt bàn tivi, bên trái giường là bàn ghế và là hướng đón biển đã được kéo rèm cẩn thận, bên phải là phòng tắm và cửa ra vào. Vừa vặn cho hai người, nhưng sao Thuỳ Trang lúc này thấy chật chội bức bối quá.
"Nè he thay bikini để đi chụp ảnh, không phải để đứng đó nhìn thèm thuồng nghe chưa"
Lan Ngọc lên tiếng khi người kia như ngờ như nghệch đứng tựa một bên người vào tường nhìn chằm chằm em từ nãy đến giờ, miệng lưỡi lâu lâu lại tặc lên mấy tiếng. Trời xanh mây trắng như này là phù hợp để nháy vài bộ ảnh đẹp khi đi biển, mà sao Thuỳ Trang cứ đứng như trời trồng nhìn em vậy.
"Ai bảo ngon quá làm gì, ngon vậy cho làm tí đi"
Thuỳ Trang tiến đến ôm lấy em từ sau, tay chẳng ngoan mà đưa lên ngực em bóp nhẹ vài cái, ý tứ rất rõ ràng.
"Đi chụp ảnh nhanh lên"
"Thì mai mình chụp cũng được mà, hông thì tối chị chụp cho bé"
Thuỳ Trang thoải mái ngồi ra giường sau khi bị em đánh vào tay như hình phạt cho cái tay hư, vẫn hết sức tận hưởng cô người yêu với những mảnh vải vóc đẹp đẽ trên người.
"Em muốn bây giờ"
"Nhưng mà chị đã thay đồ đâu, phải chụp cả hai chứ"
"Chị thay đi"
"Hông"
Thuỳ Trang nhìn em với vẻ mặt đầy thách thức ngông nghênh, chị đã muốn gì thì đố em dám làm trái lời chị, dù có là bé cưng bé yêu, Thuỳ Trang vẫn quyền hành hơn em.
"Đi biển nên chị cũng ngang như cua đúng không?"
"Chị không, nhìn bé mặc đẹp như này chị muốn ..."
"Muốn gì?"
"Muốn xập xình mụt chút"
Lan Ngọc biết tổng Thuỳ Trang muốn gì nhưng vẫn cái vẻ ngờ ngờ vực vực mà tra hỏi chị. Thuỳ Trang vỗ vỗ hay tay vào nhau, cái bộ mặt không đứng đắn đó làm em bĩu môi nhướng mày. Càng ngày càng thẳng thắn, muốn thì vào thẳng vấn đề, chẳng cần vòng vo tam quốc.
"Đang xế chiều đó Trang, đừng có bướng"
"Ai bướng, tối qua có làm đâu, giờ cho chị làm bù đi, muốn thử ở biển khác như nào"
"Thì vẫn là làm trên giường thôi, ở đâu chả vậy"
"Khác chứ, vừa nghe em vừa nghe biển, khác mà"
"..."
"Nha, lại đây chị ôm nè"
Thuỳ Trang đắc thắng nhìn Lan Ngọc đang lưỡng lự ôm cái lý do đang xế chiều của em, rõ ràng là chẳng muốn từ chối, thế sao còn ra vẻ làm gì. Lan Ngọc tuy mặt cau mày có nhưng vẫn sà vào giữa hai tay đang dang ra của chị, Thuỳ Trang liền ôm chặt lấy em mà hít hà, như kẻ nghiện vớ được cái thứ khiến kẻ đấy chết mê chết mệt.
"Thơm quá, thơm như này không làm thì phí"
"Đừng có cắn, để lại dấu bây giờ"
"Hông mà, chị yêu chị mới cắn đó"
Lý lẽ của Thuỳ Trang là thứ em chẳng muốn cãi làm gì, Thuỳ Trang bắt đầu đưa tay tháo dây áo của em rồi cởi qua đầu, thành công phá vỡ hàng phòng vệ đầu tiên. Chỉ những động chạm phía trên đã khiến em khẽ run người phản ứng lại với chị. Thuỳ Trang đặt em nằm ra giường rồi đặt người trên người em, một tay chống lấy nâng đỡ thân mình một tay vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp của em người yêu. Lan Ngọc cũng nhanh chân quấn chặt lấy eo chị, đưa tay đan lấy từng ngón của bàn tay đang vuốt ve lấy mặt em. Thuỳ Trang cúi người hôn lên môi em, tay thoát khỏi sự giam lỏng từ tay em mà chơi đùa ở ngực rồi vuốt ve cả thân trên em. Thuỳ Trang không chỉ giỏi mồm miệng, tay chị cũng điêu luyện chẳng kém.
"Chị Trang"
"Dạaaa"
"Sao chị tiểu thư đài các đồ đó, chị búp bê barbie đồ đó mà chị hư quá vậy?"
Lan Ngọc nhấn mạnh lấy từng chữ, câu hỏi em luôn hỏi Thuỳ Trang dù biết chẳng câu trả lời nào là thoả đáng cho câu hỏi ấy. Sao chị ta sành sỏi việc này quá vậy? Có cái gì chị ta không giỏi không vậy? Chị ta cứ hết lần này đến lần khác làm em đê mê, làm em tê dại, làm em vừa e ngại vừa bạo dạn để đối mặt với chị ta.
"Chị hư cái gì?"
Thuỳ Trang vừa nói vừa cắn nhẹ lấy tai em, tay chẳng yên mà bắt đầu tháo dây hai bên hông em rồi mân mê lấy nơi vừa được chị phơi bày ra, cố tình muốn minh chứng cho sự hư mà em đang nhắc đến.
"Đó"
"Hửm, đó là cái gì?"
"Chị đừng có giả ngơ"
"Chị đây là không giả ngơ nhé, chị có hư đâu, chị vốn như thế mà"
Hư vốn là từ dành cho những thứ nguyên vẹn nhưng lại đâm ra đỡ nguyên vẹn, đâm ra lệch lạc, không như ban đầu, còn Thuỳ Trang trước giờ vẫn thế, sao em lại gọi là hư.
"Như thế là hư đó"
"Vậy chị làm bé hỏng để có vần có điệu với chị nha"
"Khùng"
"Nói người yêu mình khùng là không nên đâu, là hư đó"
"Nghe tởm quá Trang, nổi da gà luôn nè"
"..."
Sự sến súa của Thuỳ Trang được em đập bay bằng một câu tởm quá, Lan Ngọc nén cười khi nhìn mặt Thuỳ Trang như tối lại, cái tính hay hơn thua chắc đã được khơi lên trong lòng rồi.
"A~ ... sao chị đánh em?"
"Hư, phải phạt"
Thuỳ Trang đánh vào phía trên đùi em nơi gần mông như chữa thẹn cho mình, cũng như tỏ ra vẻ ta đây khi vô tình dưới kèo em.
"Bày đặt gia trưởng với ai?"
"Với con vợ của chị"
"Vợ mà đánh như vậy hả, gia trưởng còn vũ phu"
"Lo mà rên đi, lèm bèm quá"
"Vợ nói là cãi chem chẻm vậy đó hả a~"
Đúng là có nói bao nhiêu cũng chẳng lại cái sự lẻo mép của em, Thuỳ Trang chỉ còn biết đánh vào mông để Lan Ngọc bớt soi bớt mói tới cái công cuộc làm chủ của chị, thật sự thì Thuỳ Trang đây nói không lại em.
"Chị đánh thế không sợ vợ chị đau à?"
"Không, tại chị biết cách làm vợ chị sướng"
"Nhưng mà bà đánh nãy giờ hơi bị đau đó bà nội"
"Xin lỗi bé"
Thuỳ Trang cười trừ hôn lấy môi em khi bé con gầm gừ kể tội chị, đưa tay xoa xoa rồi lại vỗ vỗ vào mông em để bé nhỏ chóng quên đi cái sự đau. Nhưng cái tiếng phát ra có vẻ làm Thuỳ Trang thích thú, lại đâu vào đấy, Thuỳ Trang xoa rồi lại bóp, lâu lâu lại liệu mà đánh mạnh vào mông em.
"Ưm Trang, Trang đánh người ta đau quá hà"
Lan Ngọc lại tiếp tục hoà mình vào cuộc vui mà Thuỳ Trang dựng nên, đau cũng là một khoái cảm, cơ thể em cũng đáp lại cái đau mà chị mang đến.
"Tại mông bé nảy quá"
"Đừng có lý sự, mê thì nói đi"
Thuỳ Trang cười cười nhìn em, mê là đương nhiên, chỉ cần là của người mình yêu, cái gì mà chả mê. Chị quay lại tập trung trao cho em một màn dạo đầu hoàn hảo, nhưng hình như lại chẳng cần quá nhiều, vì Thuỳ Trang thấy em có vẻ muốn chị chuyển sang bước tiếp theo rồi.
"Ướt nhanh vậy, chị còn chưa làm gì mà"
"Vậy làm gì đi, ướt rồi"
Thuỳ Trang làm thật.
"Ha~ bị khùng hả sao vào mà không nói"
Và cái làm thật của Thuỳ Trang làm em hơi hoảng, tay đang mơn trớn bên ngoài đột nhiên đẩy thẳng vào chẳng thèm nói năng cảnh báo trước cho em, vội vàng và nhanh chóng cho hai ngón thẳng vào trong. Dù thường ngày chị cũng chẳng báo trước, nhưng Thuỳ Trang luôn nhẹ nhàng từ tốn, nay lại đột ngột như thế này khiến em hơi nhói, đánh vài cái lia lịa vào vai chị.
"Cái bà già này, đau em"
"Lớn tiếng với chị hoài"
"Oan lắm hay gì?"
Thuỳ Trang mặt phụng mày phịu không bằng lòng với em, chị cố tình làm sai ý em đấy, thế mà làm sai bị mắng thì lại quay qua lẫy.
"Từ từ thôi, chướng quá"
"Bên dưới bé vội mà miệng bé bảo từ từ"
Tuy miệng nói ngược đáp xuôi nhưng vẫn làm theo ý em, chậm rãi để Lan Ngọc quen dần với tay chị đang đặt trong em, ra một ít rồi lại cho vào một ít, đến khi nghe được tiếng rên bắt đầu thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn của em, Thuỳ Trang mới ra sức hơn.
"Ưm ... ha"
Thuỳ Trang cứ tay hoạt động bên dưới, bên trên như rắn nằm hẳn lên người em mà bò trườn, hết nhâm nhi ở ngực rồi lại ở môi rồi ở eo. Mọi thứ cứ diễn ra chậm rãi làm em chỉ biết nằm im mà hưởng thụ.
"Đứng dậy"
"Hả?"
Thuỳ Trang sau một hồi chơi đùa chán chê liền rời khỏi người em, tay mạnh bạo nắm lấy tay Lan Ngọc kéo dậy trước sự bàng hoàng mơ mơ màng màng của cô nàng đang tận hưởng kia. Thuỳ Trang ép người em vào tường kính ngăn cách phòng tắm với giường làm ngực em dán chặt vào đấy, từ bên ngoài nhìn vào thấy rõ bên trong, và thứ rõ nhất đập vào mắt em là hình ảnh của cặp tình nhân đang ân ái được phản chiếu trong gương. Vâng, là hình ảnh Thuỳ Trang đang ôm lấy em từ sau mà say sưa vuốt ve sờ soạng, là Thuỳ Trang đang cố tình làm khó làm dễ em từ phía sau, với hông cố đẩy vào mông em vài cái như tò mò, như đùa bỡn.
"Chị làm gì vậy?"
"Đổi tư thế"
"Trang đừng mà"
Giấu mặt vào đâu cho hết khi Thuỳ Trang còn nguyên bộ đồ ngủ trên người trong khi em chẳng có nổi một mảnh vải trên thân, đã thế còn phải tự nhìn lấy bản thân loã lồ trong gương. Mặt Lan Ngọc đỏ bừng, tay chống lên kính run run, hàng ngàn cảm giác mới mẻ bủa vây lấy em, cả người em như có ngàn con kiến bò qua, ngứa ngáy và khó chịu.
"Sao lại đừng, chị muốn bé xem bé ngon như nào khi được chị chơi"
"TRANG"
"Ngoan đi, rõ ràng bé ướt thêm này"
"Chị"
"Đưa mông bé ra"
Lan Ngọc vẫn nghe theo lời chị đưa mông về phía sau đúng ý Thuỳ Trang, Thuỳ Trang nhẹ nhàng cho hai ngón tay vào lại bên trong em rồi mặc sức ra vào vì biết em đã thích ứng từ nãy đến giờ.
"Ha ... chị Trang"
"Chị Trang đây"
"Chị ăn ... a ... ưm ... ăn hiếp em"
"Có ai bị ăn hiếp mà sướng được như em không hả?"
Thuỳ Trang tét mạnh vào mông em, tay vẫn chăm chăm vào việc của tay, Lan Ngọc bắt đầu thấy yếu thế, cái con sói già này hiện nguyên hình rồi.
"Ah~"
"Sướng không?"
"Dạ ... có"
"Ngoan thế, quay lại đây chị hôn cái nào"
Lan Ngọc ngoan ngoãn quay lại nhìn chị, Thuỳ Trang thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi trông thấy bộ dạng của em, em kiều diễm, em quyến rũ, em yêu kiều, em ướt át. Thuỳ Trang vội vã bắt lấy môi em, chị cắn rồi lại mút, làm đủ mọi cách để giải toả nỗi thèm khát trước em, nhưng mọi thứ là không đủ với Thuỳ Trang, lòng chị lao xao rộn rạo chẳng hết. Thuỳ Trang rút tay khỏi người em, xoay cả người Lan Ngọc lại đối diện với chị, tay bóp lấy má em tiến vào một cái hôn gấp gáp đến nghẹt thở. Lan Ngọc vòng tay qua cổ chị mà ôm lấy, cả tấm lưng mảnh khảnh của em dán chặt vào mặt kính phía sau. Thuỳ Trang hôn đến si đến dại mới chịu dứt ra nhìn em.
"Bé đẹp quá"
"Chị cũng đẹp ạ"
Cả hai lại ngắm nghía nhau như mong cầu cái ánh mắt họ có thể thay họ làm cho đối phương biết họ thèm muốn đối phương như nào, ngọn lửa dục vọng lại nhen nhóm hơn trong đôi mắt cả hai. Lan Ngọc vuốt ve lấy mặt chị, ngón tay cái của em một cách hư hỏng chui vào miệng Thuỳ Trang bắt chị phải mút lấy. Thoả mãn, em co một chân lên ngang eo chị, Thuỳ Trang hiểu ý em, đưa tay nâng đỡ lấy chân bé con, tay mân mê tiến vào em, chậm rãi rồi nhanh dần, hết ra rồi lại vào, tiến rồi lại lùi, hoà chung một nhịp với những tiếng nấc nhẹ trong cổ họng em. Lan Ngọc dựa cả người vào kính phía sau, tay tìm đến ngực chị mân mê rờ rẫm, tiếng rên nho nhỏ trong miệng chị kèm với sự chăm sóc bên dưới kích thích sợi dây khoái lạc của em, em biết mình sắp đến rồi. Lan Ngọc oằn người ôm chặt lấy chị, cả cơ thể run run căng cứng ngả vào Thuỳ Trang, Thuỳ Trang vẫn cố ép em về phía sau để giữ thăng bằng, tay vẫn nhấp vài cái nhẹ như mong giúp em thoải mái hơn.
"Chị yêu em"
Thơm nhẹ vào tai em, những ngón tay nhớp nháp lướt nhẹ trên eo em. Chẳng còn ngại ngùng với những từ "Yêu" như lúc ban đầu, như lúc chập chững, Thuỳ Trang bây giờ nói từ "Yêu" rất dễ, như thể nó ở ngay đầu môi chị. Nhưng điều đó không làm cái yêu của chị hờ hững hay chểnh mảng chỉ vì chị dễ dàng nói được từ ấy, chị có hành động đi kèm, chị chẳng nói suông, chị cho em thấy được chị yêu em như nào.
"Ha ... cái đồ gia trưởng nhà chị, ăn hiếp em"
Lan Ngọc tuy miệng chửi nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn lên cổ chị như một phần thưởng cho sự nâng niu yêu chiều mà Thuỳ Trang dành cho em, Thuỳ Trang thả chân em xuống, vuốt lấy tóc em đã vô ý mà tán loạn trong lúc lâm trận.
"Đáng lẽ chị phải chụp lại cảnh hồi nãy của bé trong gương, đẹp hơn mặc bikini nhiều"
"Chị tào lao"
"Không tào lao, đẹp thật, đẹp mê hồn"
Thuỳ Trang hôn lên mi mắt em, Lan Ngọc khẽ nhắm mắt tận hưởng cái hôn của chị, và em trả lại chị bằng một cái hôn nhẹ vào môi.
"Sao, muốn đi chụp ảnh nữa không người đẹp?"
"Không thèm"
"Vậy làm thêm nhé, chị cũng ướt rồi"
"Bộ chị thiếu ăn hay gì mà phải làm hoài vậy?"
"Chị không thiếu ăn, chị thiếu hơi em"
Thuỳ Trang lại với em lăn lộn đến hai ba lần mới chịu dừng lại cùng nhau tắm rửa dọn dẹp. Nhìn toàn thân đầy những vết đỏ rồi lại dấu răng làm em phát cáu, ừ, chả có bộ bikini nào giấu nổi mấy cái chiến tích này của Thuỳ Trang cả. Em thầm rủa Thuỳ Trang, muốn gì thì được đó, chẳng thèm nể nang ai. Nhưng mà cũng chính em nuông chiều cho cái sự bướng bỉnh ngang ngược đó của Thuỳ Trang, biết sao bây giờ, lỡ yêu người ta quá rồi, không chiều người ta, người ta buồn, mình cũng buồn theo người ta mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro