Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nửa đêm kiệu hoa rước về âm phủ Pt.(3)

Ooc!!
Xingqiu- Hành Thu
Chongyun- Trùng Vân
Trong truyện sẽ xuất hiện thêm một vài nhân vật khác, tên cũng là kiểu Hán Việt ạ
_______________________

- Này Trùng Vân
- Gì?
- Cậu muốn trốn khỏi đây mà phải không, tôi sẽ giúp cậu

Trùng Vân trố mắt nhìn Hồ Đào như không thể tin được điều mình vừa nghe là thật hay giả. Hồ Đào nói vì do cậu là người quan trọng với em của cô nên cô mới giúp đỡ, Trùng Vân nghe vậy cũng vui mừng khôn xiết miệng nói cảm ơn Hồ Đào không ngừng.
Hồ Đào cùng Trùng Vân lập ra một kế hoạch, trước đây cô nói chưa đến lễ thành hôn người trong thôn sẽ không tìm đến cậu, cũng sẽ không bước chân đến căn nhà này nên đây là cơ hội lớn cho họ. Khi vừa đến đây Hồ Đào tìm thấy một đường hầm được giấu rất kĩ bằng cách ngụy trang cỏ cây bên cạnh căn hầm Trùng Vân bị nhốt. Chỗ đó chưa bị chặn nên cá chắc người trong Thôn Tất Thiên chưa hề biết đến đường hầm này. Đi qua nó sẽ dẫn đến một cánh rừng, chỉ cần đi theo lối đường mòn thoát ra khỏi đây là điều ngay trong tầm tay.

Hai người quyết định đêm hôm sau chính là lúc tiến hành kế hoạch, Trùng Vân nghĩ cũng may có Hồ Đào giúp đỡ không cậu sẽ chết ở nơi quái quỷ này mất. Đến đêm hôm sau trăng lên cao, soi rọi rõ đường đi. Cũng hên trăng hôm nay sáng không nếu cậu dùng đèn pin điện thoại hay nến thì dễ bị chú ý ngay. Hồ Đào dẫn cậu đi đến đường hầm nhỏ hối thúc cậu đi mau, sắp đến giờ Hồ Đào phải quay về gặp trưởng thôn báo cáo tình hình cậu cho lão nên không đi cùng cậu.

- Tôi thực không biết cảm ơn cô thế nào, cô giúp đỡ tôi nhiều như vậy...
- Không có gì đâu, tôi chỉ làm việc mình nghĩ là đúng

Hai người tạm biệt nhau rồi Trùng Vân rời đi. Đường hầm tối om Trùng Vân bèn bật đèn pin điện thoại lên cho dễ nhìn. Đi một lúc thấy lối ra đúng là dẫn tới một cánh rừng sau Thôn Tất Thiên. Vội cất điện thoại đi cậu men theo lối đường mòn gấp gáp chạy nhanh, chỉ còn một lúc nữa cậu sẽ được tự do, cậu mong muốn gặp mẹ và bạn bè của mình ở thành phố.

*Phập
Trùng Vân quay đầu vào cành cây vừa phát ra tiếng động, một con dao làm bếp đang găm trên cây, từ hai bên bụi cây phát ra tiếng ồn ào. Không phải chứ, chẳng lẽ là...
Cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột, nuốt khan nước bọt nặng nề quay ra sau. Từ lúc nào bọn người Thôn Tất Thiên đã vây quanh cậu, sao bọn họ biết cậu ở đây được?!

Tên trưởng thôn ha hả cười thành tiếng, trong màn đêm tiếng cười càng thập phần quỷ dị. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn Trùng Vân đang đứng trước mặt mình sợ hãi tột độ mà càng thêm thoả mãn.
- Phải nói đều là nhờ ngài đạo sĩ, không thì 'tân nương' của chúng ta chạy mất rồi

Đến giờ Trùng Vân còn chưa hoàn hồn, nếu lỡ cậu còn cố chấp chạy thì có phải người mình sẽ y như cành cây lúc nãy bị một nhát dao găm thẳng vào người không. Chắc chắn họ sẽ làm vậy thật đấy, không đùa đâu. Trưởng thôn nói đến tên đạo sĩ đứng bên cạnh làm Trùng Vân cũng nhìn sang. Tên này hình như cậu thấy ở đâu rồi, mặt trông rất quen.

- Ta chỉ làm tốt bổn phận thôi, thật không ngờ con rối ta làm lại có ích đến như vậy.

Con rối? Tên này đang nói đến cái gì vậy. Thấy Trùng Vân hoang mang tên đạo sĩ cười cợt đem ra một con rối bằng giấy.

- Ngươi biết con rối này chứ, nó đã đi theo ngươi kể từ lúc ngươi bị mang về đây.

Thật là ngu ngốc, sao cậu có thể nghĩ chạy thoát khỏi đây đơn giản như thế chứ, hoá ra bọn họ đều tính đến trường hợp này rồi. Con rối chắc hẳn đã theo dõi cậu rồi báo lại cho tên đạo sĩ, dù không nuốn thừa nhận nhưng sau những chuyện xảy ra Trùng Vân phải tin rằng một con rối có thể cử động như một con người là hoàn toàn có thể. Cậu mặt lạnh tanh nhìn tên đạo sĩ chính xác hắn ta là người Trùng Vân viết bài báo người đàn ông chuyên đi lừa đảo để bán bùa. Trong lúc cậu thu thập thông tin đã thấy qua mặt hắn ta. Trái Đất tròn thật đấy.
Nhớ đến Hồ Đào, cô nói phải đến nhà trưởng thôn, nhưng ông ta đang ở đây, vậy Hồ Đào...

- Hồ Đào đâu?

Trưởng thôn rít điếu thuốc đưa cho người bên cạnh cầm rồi lên tiếng.

- Ban nãy nó đến nhà tao, tao sai người đánh gãy hai chân nó rồi
- ?!
- Mày khôn hồn theo bọn tao quay về, không số phận của mày và mẹ mày sẽ y hệt như nó đấy

Tất cả là tại cậu, vì cậu muốn bỏ trốn nên Hồ Đào mới bị đánh gãy chân trong khi cô giúp đỡ cậu mà cậu lại chẳng thể làm gì. Tiếp theo sẽ như nào đây, mẹ của cậu? Phải rồi, phải quay về, phải quay về thôi. Cậu không còn đường thoát nữa, nếu cậu còn cố chấp thì những người khác sẽ phải thế mạng cho cậu. Một lần nữa niềm hi vọng thoát khỏi đây lại bị dập tắt.

_______________________
Sau khi quay về bọn họ nhốt Trùng Vân tại một căn nhà nhỏ khác, không còn là căn nhà to lớn lúc trước nữa. Nghe đâu do trưởng thôn nói để tránh cậu lại bỏ trốn nên đẩy nhanh tiến độ cử hành hôn lễ. Vẫn có một người đến chăm và giám sát cậu nhưng cô ta chỉ chuẩn bị nước tắm và cơm rồi rời đi ngay, tuyệt nhiên không nói chuyện câu nào. Từ hôm đó đến giờ cậu không gặp lại Hồ Đào nữa, không biết giờ đã ra sao nhưng đôi chân bị gãy chắc chắn phải khổ cho cô lắm.

Dạo này hình như bọn người Thôn Tất Thiên rất bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ thì phải. Ngôi nhà Trùng Vân bị nhốt cách xa khu rừng một đoạn, nói chung là xung quanh rất vắng vẻ chỉ trách bọn người đó không biết giữ mồm miệng nên đi qua nhà cậu bị nhốt liền nói toạc hẳn ra việc người trong thôn đang làm với giọng điệu chế giễu.

Cuối cùng việc chuẩn bị cũng xong, ngày đại hôn Trùng Vân được đưa về làng của mình theo như phong tục sẽ được rước kiệu hoa từ nhà của mình về nhà tân lang. Nhìn mẹ mình tiều tụy bên cạnh, chính tay bà đeo mũ phượng cùng khăn voan cho con trai mình. Trong lòng cậu chua sót không nói nên lời, nước mắt cũng đã cạn, chỉ biết an ủi cho mẹ đỡ được phần nào. Nếu ý trời đã vậy thì cứ thuận theo nó thôi.
Bộ hỉ phục nó thật đẹp chỉ là đã khoác lên sai người, khắp nơi đều được trang trí một màu đỏ rực rỡ nhưng trong mắt Trùng Vân nó cứ như màu máu của mình đang dần bị rút cạn nhuộm thẫm màu vải, trở thành một cái xác chẳng còn gì ngoài việc tùy ý cho người khác lợi dụng.

Nửa đêm đoàn người rước kiệu đã đợi sẵn trước cửa nhà Trùng Vân, xung quanh toàn là tiếng hô hoán ăn mừng nhưng ai cũng ngầm hiểu đó chỉ là che giấu sự đắng nghét nơi cuống họng khi phát ra những từ ngữ ăn mừng giả tạo này. Mẹ đã kích động đến ngất đi, ngồi trên kiệu hoa hai tay bấu vào vạt áo như muốn bật máu. Tự hỏi không biết từ khi nào Trùng Vân đã nở một nụ cười, nụ cười nhìn đến đau lòng.
Chiếc kiệu bắt đầu khởi hành, từ làng của Trùng Vân đến Thôn Tất Thiên nếu đi nhanh sẽ mất đâu đó khoảng một tiếng. Ai đi đường nửa đêm mà thấy đoàn rước dâu như vậy chắc sợ hồn bay phách lạc nơi nào rồi.

Trái ngược lại không khí bên làng của mình, Thôn Tất Thiên lại vui vẻ cười nói không ngớt. Chiếc kiệu dừng trước một căn nhà rộng lớn, khỏi nói cũng biết là căn nhà Trùng Vân bị giam lỏng hồi đầu. Thầm cảm thán căn nhà rất lớn, toạ lạc cách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà khác của người trong thôn, có vẻ nó là căn to nhất ở đây, không biết chủ nhân của nó ngày trước giàu có cỡ nào. Bà mai của Thôn Tất Thiên liền tiến đến đỡ lấy Trùng Vân nhắc nhở cậu đi đứng cẩn thận kẻo ngã (tại bị khăn che mặt rồi còn đâu). Bước vào sảnh chính, nơi đó tuy có rất nhiều người nhưng nhiệt độ lại giảm đến đáng sợ khiến cho Trùng Van lạnh cả sống lưng. Hai chiếc ghế bên trên đáng ra phải là của cha mẹ tân lang nhưng giờ đã thay bằng hai con rối giấy tay cầm di ảnh đã cũ của hai người họ.

Bên cạnh, 'người' bái đường thành thân với cậu cũng là một con rối giấy, trên tay nó cầm một chiếc bài vị khắc chữ 'Hành Thu' vô cùng rõ nét.

- Nhất bái thiên địa
- Nhị bái cao đường
- Phu thê giao bái
- Đưa vào động phòng

Vừa dứt câu, tên đạo sĩ liền lấy bài vị từ tay con rối giấy bắt Trùng Vân cầm lấy nó rồi bà mai liền đưa cậu đi vào một căn phòng được trang trí vô cùng lộng lẫy. Ngồi trên giường Trùng Vân người run bần bật, cậu là đang cầm bài vị, là bài vị đó?! Nghĩ thôi đã khiếp vía rồi, vừa muốn bỏ nó ra vừa không dám bỏ. Cứ thế Trùng Vân ngồi nhìn chằm chằm bài vị trên tay bên ngoài thì phát ra tiếng ăn mừng của bọn người Thôn Tất Thiên. Một canh giờ sau, tiếng cười đùa bên ngoài đã dứt, Trùng Vân thì cứ ngồi như vậy mà chẳng biết làm gì. Lúc này đã là ba giờ sáng, cậu cũng đã lờ đờ buồn ngủ, bỗng từ đâu một cơn gió lớn thổi mở tung cánh cửa, khăn voan cũng bị gió làm rớt ra để lộ khuôn mặt trắng trẻo thập phần xinh đẹp của cậu. Giật mình bởi tiếng động của chiếc cửa Trùng Vân làm rớt bài vị trên tay xuống đất, toan nhặt lên thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc.

Căn phòng từ lúc nào đã phủ một lớp sương mờ, cánh cửa lại kêu 'cạch' một tiếng đã bị đóng lại. Trùng Vân liền hớt hải chạy đến đập cửa không sao mở được.

- Em không định nhặt bài vị của ta lên à?

Từ đằng sau một giọng nói truyền đến, Trùng Vân lạnh cả sống lưng quay người lại, từ khi nào một vị nam nhân mặc hỉ phục của nam giới đang ngồi thưởng thức ly rượu để trên bàn với khuôn mặt đầy ý cười.

- Cái...gì...

Vạn câu hỏi chạy dọc trong đầu cậu, người này là ai? Vào đây từ khi nào? Mặc hỉ phục? Bài vị? Nếu đây là trò đùa của ai đó thì làm ơn dừng ở đây được rồi, cậu thực sự không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là gặp quỷ thật rồi.

- Ng...ngươi là ai, sao lại vào đây?!
- Em đang nói gì vậy, đêm tân hôn của ta không vô đây thì đi đâu?

Không, không, không, số cậu toàn gặp gì vậy nè, hết ma giờ đến quỷ. Chẳng khi nào được yên phận. Cách đây mấy ngày tên đạo sĩ nói cậu sẽ không bị chôn sống, tưởng thoát kiếp được một mạng ai ngờ lại phải đối mặt với tên quỷ quái này.

- Ngươi đang nói đùa phải không, tân lang của ta...
- Tân lang của em là ta Hành Thu đây không phải sao

Thôi rồi, dù không muốn tin thì cũng phải chấp nhận thôi. Sau những chuyện xảy ra thì gặp ma quỷ còn lạ gì nữa. Nhìn người trước mặt, Trùng Vân chợt nhận ra đây là người cậu thấy trong tấm ảnh dưới gầm tủ khi còn ở với Hồ Đào. Ngũ quan không tệ nha, thôi thì ra mặt mày sáng sủa không phải máu me be bét hay là ông già xấu xí nào đó là được.

- Ta đẹp lắm hả mà sao em cứ nhìn mãi thế
- Hả?đừng nằm mơ nữa, tôi chỉ thấy mặt ngươi quen quen thôi

Nói đến đây mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng, muốn đội quần quá nhìn chằm chằm người ta còn bị phát hiện. Hành Thu chỉ cười nhẹ, đưa tay chỉ vào ghế đối diện tỏ ý muốn Trùng Vân ngồi xuống. Cậu hiểu ý liền ngồi xuống cạnh hắn, lỡ không làm theo mà hắn giết cậu luôn rồi thì ai đòi mạng cho cậu nữa.
Rót đầy ly rượu bên cạnh, hắn đưa ra cho Trùng Vân. Đến giờ cậu mới hiểu là hắn muốn uống rượu giao bôi. Dù sao cũng đã bái đường thành thân, phải uống thôi.

- Vậy còn một việc cuối nữa thôi nhỉ
- Hả? Là sao?

Với khuôn mặt ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi Trùng Vân bị Hành Thu kéo đến giường, hắn thì thầm.

- Việc mà ai cũng làm sau khi thành thân đó.

_______________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, đêm qua hắn ta nói thế nhưng cũng chỉ là cho cậu đi ngủ. Không phải hắn ta là quỷ sao? Thắc mắc cái này, sao lại đụng vào người cậu được nhỉ.
Bụng cũng kêu rồi, đói quá đi. Nghĩ vậy Trùng Vân liền xuống giường tìm đồ ăn. Những món ăn vẫn còn nóng hổi được bày đẹp mắt trên bàn, cậu đi ra ngoài cửa đến chỗ trước đây tắm rửa đánh răng rửa mặt và thay đồ ở đó. Hiện tại và trong tương lai, Trùng Vân sẽ sống trong căn nhà này và không được đi ra ngoài dù chỉ nửa bước. Dù sao căn nhà này cũng đã được sửa sang lại, nguyên liệu nấu ăn sẽ có người hằng ngày mang vào.

Nhớ Hồ Đào quá, tính từ ngày bọn họ đánh gãy chân đến giờ chắc chân cũng sắp lành rồi, cậu nợ cô một lời xin lỗi. Phải chi được gặp lại thì hay biết mấy, dù sao ở đây cũng không ai bầu bạn. Nhắc mới nhớ, cái tên hôm qua sáng dậy là không thấy rồi, bài vị của hắn cũng mất tiêu luôn, không biết tên đó còn quay lại không nhỉ.

Cả ngày không biết làm gì, Trùng Vân liền đi khắp nơi xem xét, từ nhà bếp đến vườn hoa, từ nơi sảnh chính (hôm qua bái đường) đến từng phòng đều đã đi qua hết. Đi đến phòng trước đây ở, mặc dù bây giờ cậu được ở một phòng nhìn đẹp hơn nhưng phòng này lại chứa hình bóng của Hồ Đào lúc chăm sóc cậu. Quả nhiên đường hầm đã bị bịt kín, phải rồi ha ai ngu mà cho cậu bỏ trốn nữa chứ. Đến trưa một đoàn người đến gặp Trùng Vân gồm ba nam ba nữ, họ nói ngày tháng sau này dọn dẹp nhà và chăm sóc cậu. Nói thế chứ họ rất giữ khoảng cách nha, chắc bị vụ Hồ Đào làm cho sợ rồi nên không dám lại gần cậu quá.

Đến tối đang ngồi bần thần ở bệ cửa, Hành Thu lại xuất hiện sau một lớp sương mờ ảo.

- Đang làm gì thế
- Không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi

Đúng là đề phòng quá rồi, mà không trách cậu được, hắn là quỷ sao mà dám lại gần chứ. Suy nghĩ một hồi Hành Thu quyết định ngồi xuống bệ cửa cùng cậu luôn.

- Tôi hỏi chút được không...?
- Em muốn hỏi gì
- Ta thấy có người nói ngươi không thể chạm vào họ nên mới ám lấy họ, nhưng ta thấy hôm qua ngươi vẫn chạm vào ta bình thường mà?

Hành Thu chỉ cười nói.

- Ta là quỷ muốn hại người, dưới âm phủ những kẻ như ta đều phải tuân theo luật dương gian và âm giới, bọn ta sẽ không thể chạm vào người phàm và cũng không thể bị nhìn thấy. Em đã gặp một người chết đúng chứ
- Phải, thằng bé tên A Lưu, sao ngươi biết
- Âm khí trên người em chưa vơi đi hết

Hành Thu nói một hồi, A Lưu không có ý muốn làm hại người nên thằng bé nếu muốn có thể xuất hiện, đối với đối tượng nó muốn thì người đó sẽ tự động chạm vào và thấy được thằng bé thôi.

- Vậy sao tôi vẫn chạm vào được ngươi
- Em quên rồi sao, hai ta kết thành phu phu rồi, giữa hai ta đã được gắn kết một sợi tơ duyên, đó là lí do và cũng chỉ em mới thấy và chạm vào ta được

Trùng Vân để ý, rõ ràng 'người' này ăn nói nhỏ nhẹ, dễ gần vậy thì tại sao lại là quỷ muốn hại người được ta. Định bụng hỏi mà đột nhiên Hành Thu lại cướp lời trước.

- Muộn rồi đi ngủ thôi
- Gì cơ?
- Ta nói muộn rồi, không nên thức quá khuya đâu

Nói rồi sự việc lại giống lần trước, hắn ta lại kéo cậu lên giường đi ngủ. Người hắn chẳng có tí hơi ấm nào của người sống nhưng chí ít đối với cậu cũng khá dễ chịu.





TBC

_______________________

Định ra chương mới từ tuần trc rồi mà tự nhiên tui bị ốm ắ, mà viết truyện này cái bị ám ảnh hay sao tự dưng nằm mơ thấy có người mặc hỉ phục rượt đuổi tuôi (⁠@⁠_⁠@⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro