
4. Nửa đêm kiệu hoa rước về âm phủ Pt.(1)
Ooc!!
Xingqiu- Hành Thu
Chongyun- Trùng Vân
Trong truyện sẽ xuất hiện thêm một vài nhân vật khác, tên cũng là kiểu Hán Việt ạ
_______________________
- Dạo gần đây thôn ta gặp phải nhiều điều xui rủi quá
- Các vị trưởng bối, liệu có giải pháp gì không?
Thôn Tất Thiên(?) nằm ở một chân núi khá hẻo lánh hoang sơ, trước đây không như vậy, vẫn có những thôn làng ở đây khá tấp nập tuy nhiên Thôn Tất Thiên bị đồn thổi ẩn chứa những điều kì bí những điều con người không bao giờ có thể lí giải được hay còn biết đến với từ ngữ phổ biến là ma quỷ. Thôn này tách biệt hẳn với bên ngoài, cũng không biết lời đồn bắt nguồn từ đâu nhưng chính những điều này làm cho các thôn hay làng nhỏ gần đấy đều phân tán đi nơi khác. Người ta chắc chắn không khiếp hãi như vậy chỉ vì lời truyền miệng vô cắn cứ.
Đấy là chỉ khi điều đó không đúng sự thật.
Phải, cái thôn này thể loại gì cũng có, sống tách biệt với bên ngoài. Những thứ như trọng nam khinh nữ mê tín dị đoan hiển nhiên ở thời kì này không thể thiếu, chơi bùa chơi ngải coi như làng này chấp hết. Thường những thứ không sạch sẽ con người sử dụng ắt hẳn sẽ có hậu quả chỉ là sớm hay muộn mà thôi, và điều này giáng lên một tai ương cho Thôn Tất Thiên một ngày nào đó tai hoạ sẽ ập đến, không ai có thể tránh khỏi lời nguyền chết chóc này cả.
Thời điểm bi kịch xảy ra là nhị thiếu gia Hành Thu của một gia đình giàu có ở trong thôn, vừa có tiền lại có địa vị đoản mệnh chết sớm. Những người khác cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về việc này, chỉ trách xui rủi nhị thiếu gia phải rời xa trần đời mà chưa có con để nối dõi. Sự việc diễn ra ngày một u ám, từng thành viên trong gia đình nhị thiếu gia đều gặp chuyện không hay nào là bị bệnh khó chữa, không thì cũng gặp thổ phỉ cướp bóc hoặc ngã từ trên núi, tự tử mà chết. Chẳng mấy chốc gia đình từng uy phong bấy nhiêu lại trở thành nơi bỏ hoang chướng khí nặng nề. Cũng từ lúc đó thôn làng lân cận đều đã di dời đi nơi khác, nhưng mấy việc như tai hoạ này chỉ giáng xuống một nhà là nhà của nhị thiếu gia Hành Thu và từ đó chẳng còn điều gì bất thường xảy ra nữa. Sự việc này cũng chìm vào quên lãng.
_________________________
Năm 20xx
Chiếc điện thoại nằm trên bàn dường như vừa hiện lên một tin nhắn, Trùng Vân 24 tuổi hiện đang là một nhà báo trên mạng. Làm việc tại một văn phòng nhỏ.
- Tin nhắn? Của mẹ sao...
Trùng Vân sống một mình tại một căn hộ dành cho một người ở thành phố, từ lâu ba mất sớm, họ hàng lại ở xa, mẹ và Trùng Vân lên thành phố mưu sinh vừa hai năm trước mẹ lại chuyển về quê nói không thể bỏ bê nhà cửa ở đấy được. Cậu muốn về theo mẹ ở mấy hôm dù sao lâu năm không quay về quê lỡ như mẹ không hoà hợp được với mọi người ở đấy thì phải làm sao? Nhưng mẹ lại can ngăn nói Trùng Vân nên ở lại gây dựng sự nghiệp, tiền đồ nhà ta đều phụ thuộc vào cậu hết. Cuối cùng cậu vẫn phải tiễn mẹ về quê nhưng nơi đó hoang sơ hẻo lánh sóng cũng yếu nên trong một năm số lần gọi điện nói chuyện với mẹ ít ỏi đến nỗi còn có thể đếm được trên bàn tay. Hiện giờ cậu đang viết một bài báo nội dung là một người đàn ông chuyên lừa đảo về những thứ mê tín dị đoan rồi dựa vào đấy mà bán mấy cái vớ vẩn như bùa phòng thân hay mấy thứ đại loại vậy, vụ việc này hiện đang nổi rần rần trên mạng mấy ngày nay.
- Kì lạ thật, bình thường nếu có sóng mẹ mình sẽ gọi điện mà, sao bây giờ lại chuyển qua nhắn tin rồi
Cầm chiêc điện thoại lên đọc tin nhắn có nội dung như sau:
'Trùng Vân à, con mau về nhà ở quê gặp mẹ nhé. Mẹ đang bị bệnh không biết còn chữa được không, có thể đây sẽ là lần cuối mẹ con ta gặp nhau'
Từng dòng chữ như mũi dao cứa vào da thịt, chuyện này là sự thật sao? Lần cuối nói chuyện với mẹ là vào tuần trước lúc đấy mẹ vẫn còn rất khoẻ mạnh sao bây giờ lại gặp phải căn bệnh khó chữa rồi?!
*Cạch
- Trùng Vân, mấy tài liệu em cần chị thu tập giúp em xong rồi nè
- Chị Ngưng Quang, em muốn xin nghỉ dài ngày ạ
Vừa đặt xấp tài liệu lên bàn, thấy sắc mặt Trùng Vân không tốt Ngưng Quang liền nghi hoặc hỏi.
- Ủa sao đột ngột thế, có chuyện gì à?
- Mẹ em ở quê không được khoẻ nên em muốn về thăm mẹ mấy ngày, chị sẽ đồng ý mà phải không?
Vừa nói cậu vừa diễn tả bộ mặt dễ thương đôi mắt thì long lanh ánh lên tầng nước. Thấy vậy Ngưng Quang đương nhiên không nỡ từ chối, dù sao nghe kể nhà cũng chẳng còn ai có mỗi hai mẹ con thôi thì...
- Vậy được, nghỉ thì nghỉ đi, khi nào em về quê
- Em muốn về sớm nhất có thể, mà giờ gần tối thế này chắc không còn xe rồi nên là em dự kiến sáng mai
- Ừm, cần gì cứ ới chị nhé chị về nhà đây. Em về nhớ khoá cửa Khắc Tình hôm nay đi gửi bản photo lúc về ghé qua nhà luôn rồi, con bé này cơ hội thật
- Em biết rồi mà...
Giữa lòng thành phố khung cảnh vẫn nhộn nhịp mặc dù đã về đêm. Nằm dài trên giường nước mắt không tự chủ mà rơi xuống nhưng người nọ lại không do dự quệt đi ngay.
"Mình không được phép yếu đuối, mày đã dặn lòng bao nhiêu lần là không được khóc rồi hả Trùng Vân"
Nhìn chiếc vali cạnh giường Trùng Vân suy tư một hồi rồi quyết định nhắm mắt để kết thúc một ngày dài
Sáng hôm sau.
- Oái! 6h rồi, không nhanh sẽ trễ chuyến xe mất
Xe khách cậu đặt vé khởi hành lúc 6h30 từ nhà đi đến bến xe nếu chậm cũng hết kha khá thời gian, đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được lại còn quên bật báo thức hại cậu bây giờ lao ra khỏi nhà chạy thục mạng đi kiếm taxi.
- Bác đi đến bến xe địa chỉ này hộ cháu với ạ
Nói rồi Trùng Vân đưa cho bác tài một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ, bác gật đầu rồi xe bắt đầu lăn bánh hướng về phía bến xe cậu cần đến.
Cuối cùng cũng đến nơi, đợi bác tài lấy chiếc vali của Trùng Vân ra khỏi cốp, cậu trả tiền rồi kéo vali đi vào trong tìm chuyến xe khách của mình. Hên là đến kịp ha.
- Ở đây nhiều xe quá, xem nào... Xe
của mình có mã số là 273?
- Aaaaa
Mắt dán chặt vào tờ vé, Trùng Vân lỡ đụng trúng một em nhỏ
- Anh xin lỗi, em không sao chứ?
Giúp cậu bé đứng dậy xong, thằng bé ngước mặt lên nhìn thì thầm nói nhỏ với Trùng Vân.
- Vâng em không sao đâu ạ
Nhìn quanh không thấy ai có vẻ là người thân của cậu bé này.
- Tên em là gì, anh là Trùng Vân, ba mẹ em đâu?
- Em là A Lưu, ba mẹ em đang đợi em bên ngoài mà hình như anh đang tìm gì đó phải không ạ?
Ồ, nhìn vậy chứ cậu bé này cũng tinh ý ghê nha
- Phải đó, anh đang tìm chiếc xe có mã số là 273
A Lưu nghe xong liền quay ra sau rồi chỉ vào một chiếc xe màu xám đằng xa rồi nói.
- Nếu em nhớ không nhầm thì là chiếc xe đằng đó ạ
- Thật vậy à, cảm ơn em nhiều nhé đây là quà cảm ơn
Nói rồi cậu đưa cho cậu bé một bịch
bánh quy nhỏ xinh, nhưng bé nó lại lắc đầu không nhận với lí do không được nhận bất cứ thứ gì của người lạ, Trùng Vân nghe vậy cũng chỉ cười cười cho qua vì bé nó nói đúng quá rồi còn gì.
Trước khi tạm biệt nhau A Lưu dúi vào tay Trùng Vân một miếng ngọc bội có dây đeo vào tay, nãy cậu bé nói không được nhận đồ của người lạ nhưng bây giờ lại được dúi vào tay người lạ đồ của mình hả ta...cứ thấy cấn cấn kiểu gì ý nhỉ. Dẹp bớt mấy chuyện khác, nhìn miếng ngọc này cũng đẹp phết, nhưng bây giờ thì kiếm đồ thật đâu ra chứ. Mà có là đồ thật đi chăng nữa chắc gì người ta đã đưa cho mình, cất nó vào túi áo khoác Trùng Vân liền tiến lới chiếc xe nãy A Lưu chỉ cho cậu.
- Đúng chiếc xe này thật ha, hên là bé nãy chỉ cho mình
Tìm cho mình một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống, Trùng Vân nhìn ra phía cửa kính xe, nỗi bất an từ hôm qua đến giờ cứ mãi bám víu lấy cậu. Từ lúc nào ta? Hình như là từ khi nhận được tin nhắn của mẹ chắc hẳn do bản thân thực sự sợ mẹ gặp phải bất trắc. 'có thể đây sẽ là lần cuối mẹ con ta gặp nhau' dòng chữ cứ thoắt ẩn thoắt hiện không tài nào đi ra khỏi đầu Trùng Vân.
- Cháu ơi, có ai ngồi chỗ này chưa? Nếu chưa có thì ta ngồi đây nhé
Một bà lão nhìn chằm chằm vào cậu đợi câu trả lời.
- Dạ chưa có, bà cứ ngồi đi ạ
- Cảm ơn cháu nhiều
Bà lão từ từ ngồi xuống rồi đặt cái túi ở dưới cạnh chân của mình. Tài xế kêu mọi người ổn định vị trí để xe bắt đầu khởi hành, từ lúc này mắt Trùng Vân cứ díu vào với nhau. "Thật kì lạ, bình thường khi vừa mới lên xe mình có buồn ngủ như thế đâu". Dù nghĩ vậy nhưng cậu không thể thắng nổi cơn buồn ngủ này.
Chiếc xe không biết đã qua bao nhiêu trạm dừng mọi người cũng đã xuống xe hơn nửa, lúc Trùng Vân tỉnh dậy đã là chập tối, bà lão bên cạnh vẫn chưa xuống xe chắc chưa đến điểm dừng của bà. Tiếng tài xế lại vang lên báo hiệu điểm dừng tiếp theo là Thôn Tất Thiên. Nghe đến đây Trùng Vân xem lại đồ đạc của mình trong túi xách rồi chuẩn bị chờ xe dừng là xuống, bà lão biết rằng cậu sẽ xuống tại điểm dừng tiếp theo bèn nói vài lời với cậu.
- Cháu là người ở cái Thôn Tất Thiên à?
- Dạ không phải đâu ạ, làng cháu ở phải đi một đoạn nữa nhưng làng nhỏ không có điểm dừng xe nên cháu phải xuống từ đây
Xe dừng, Trùng Vân cũng cúi đầu chào tạm biệt bà lão, trước khi cậu xuống bà còn nói với cậu thêm một câu.
- Ta thấy cháu là người tốt bụng hiền lành nên ta cảnh báo trước, mấy ngày này sẽ là ngày xui của cháu, nên ở nhà thì hơn
Xuống xe cậu cứ nghĩ mãi về lời bà lão lúc nãy, ngày xui rủi của cậu? Thôi thì bây giờ về nhà nhanh đã, mẹ cậu mới là quan trọng nhất hiện tại. Trời tối làm nơi này nhìn cứ u ám thế nào ý, giơ chiếc điện thoại lên quả nhiên là không có sóng, thế này thì lỡ có chuyện cũng không gọi người giúp được ha....nghĩ đến đây Trùng Vân lại sởn tóc gáy "mình thì gặp chuyện gì được chứ" mở đèn pin điện thoại Trùng Vân bắt đầu kéo vali đi về nhà. Hên là trạm dừng được xây bên ngoài Thôn Tất Thiên, chứ giờ mà vào tận trong thôn có khi Trùng Vân lại sợ phát ngất, mới đêm xuống mà ngoài đường không có một bóng người luôn rồi, cứ như bị bỏ hoang vậy.
Làng của Trùng Vân và mẹ sống cũng coi như là gần Thôn Tất Thiên, nghe mấy vị trưởng bối kể năm xưa bao người di dời thôn làng đi nơi khác, duy chỉ còn làng mình là vẫn nhất quyết không rời đi. Mà dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến mọi người. Đi một đoạn đã thấy ánh sáng của nhà cửa rọi ra, Trùng Vân liền tức tốc chạy nhanh vào làng đi về nhà.
*Cốc cốc
- Ai đó, cửa không khoá
Mở cửa ra Trùng Vân bước vào nhà, đúng là khung cảnh có hơi thay đổi soi với lúc cậu còn ở đây.
- Mẹ! Mẹ đang bị bệnh mà, sao mẹ lại xách nước thế này!!
Vừa bước vào nhà Trùng Vân thấy mẹ đang xách một xô nước, không phải mẹ đang bị bệnh không chữa được sao?! Tại sao mẹ lại không chăm sóc tốt cho bản thân như vậy chứ.
- Thằng oắt con này, mới không gặp hai năm thần kinh của con không bình thường rồi hả, lại còn yểu mẹ bị bệnh?!
Mẹ Trùng Vân nghe xong tức sôi máu, con của bà tự dưng từ thành phố chạy về đây rồi la lối bảo bà bị bệnh.
- Ơ nhưng mẹ nhắn tin cho con thế mà
Nói rồi cậu đưa đoạn tin nhắn cho mẹ xem, bà chỉ lắc đầu nói điện thoại sáng hôm qua dậy thấy bị mất rồi nên chắc tên trộm lại lấy về nhắn mấy thứ bậy bạ cho Trùng Vân.
- Thôi thì về cũng về rồi, ở đây với mẹ mấy hôm hãng đi
- Vâng con biết rồi ạ
Hai mẹ con vui vẻ nói chuyện cùng nhau chuẩn bị bữa tối, chẳng ai biết bên ngoài cửa sổ có một người thập thò ngoài đó từ lúc nào.
_________________________
Vài hôm trước.
- Dạo gần đây thôn ta gặp phải nhiều điều xui rủi quá
- Các vị trưởng bối, liệu có giải pháp gì không?
Gần đây Thôn Tất Thiên gặp phải nhiều chuyện lạ, không ai nói cũng ngầm hiểu bị quỷ ám rồi. Một tên đạo sĩ không biết từ đâu chui ra đi qua Thôn Tất Thiên liền nói muốn giúp đỡ gỡ bỏ oán khí.
- Tên quỷ quấy rối phá thôn là nhị thiếu gia năm xưa, yểu mệnh chết sớm chưa lập gia thất, cần tìm một vị minh hôn cho hắn.
Người trong thôn nghe xong không khỏi kinh hãi, mấy người lớn tuổi nói thế không phải tìm đại cô nương nào đó đem đi 'tặng' cho hắn là được rồi sao.
- Mấy người các ngươi thật ngu xuẩn, nói chọn đại là chọn đại được sao, tên quỷ này không tầm thường phải tìm cho hắn một tân nương có thể áp chế được chướng khí của hắn thì thôn này may ra còn được cứu
Trưởng thôn nghe thấy thế liền một lòng sốt ruột lên tiếng.
- Vậy đạo sĩ, ông thấy ở đây có ai phù hợp không?
Vị đạo sĩ ra hiệu giơ cái tay ra vẩy vẩy trưởng thôn hiểu ý đặt nhẹ mấy tờ tiền vào tay đạo sĩ rồi nói
- Nhờ cả vào ngài
- Trong thôn này thì không có, nhưng ta cảm nhận được người phù hợp làm tân nương cho hắn xuất thân từ làng bên cạnh thôn các ngươi, chỉ tiếc người đó hiện không ở làng rồi
Tối đến các vị trưởng bối họp thành một nhóm nhỏ bàn chuyện
- Còn làm thế nào được nữa, phải nghe theo vị đạo sĩ nhất quyết tìm tân nương cho nhị thiếu gia đã chết kia
- Nhưng hiện tại người đó không ở làng, ta phải làm thế nào
Lại là một sự im lặng bao trùm lên tất cả những người ở đây, đột nhiên trưởng thôn lên tiếng
- Ta và đạo sĩ lúc nãy đã giao kèo rồi, ông ta sẽ giúp chúng ta. Cử người đi dọn dẹp nhà cửa nhị thiếu gia chuẩn bị cho hôn lễ đi.
-Đạo sĩ, ông đã tìm ra người đó chưa?
Mới sáng sớm vị đạo sĩ từ làng bên cạnh trở lại Thôn Tất Thiên
- Ta đã biết cách dụ người đó về đây rồi
Vài ba người nghe thấy thế liền mừng thầm, vậy là sắp được sống yên ổn rồi.
- Ngài đạo sĩ à, vậy bọn tôi phải làm gì đây?
Ông đạo sĩ quay ra hừ lạnh một cái.
- Các ngươi nghe hôm qua nghe trưởng thôn nói rồi đấy, dọn dẹp gọn gàng căn nhà cũ nát của tên quỷ đó là được, còn lại cứ để ta giải quyết.
Trước khi tiến vào nhà của trưởng thôn tên đạo sĩ còn cợt nhả nói:
- Nhớ kĩ, tên của 'tân nương' là Trùng Vân
TBC
Nhớ bình chọn cho tui nhe, cảm ơn vì đã đọc ạ (づ ̄ ³ ̄)づ
_________________________
(?) Tên thôn là tự nghĩ á nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro